Chương 2: Gặp họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi lẩn quẩn trong dòng người đông đúc, tôi cảm thấy vô vọng khi cố tìm đường thoát khỏi nơi này

Tôi đứng lại giữa dòng người đang di chuyển tấp nập, tôi muốn về nhà...

-Nhìn kìa!!! Đến giờ rồi!!! Đến giờ diễu hành rồi!!! YEAH!!! Sắp được gặp các hoàng tử tuấn tú!!!_Một giọng nói hét lớn lên, tôi quay đầu lại nhìn thì mọi người đều đứng ra hai bên đường, thấy vậy tôi cũng làm theo...

Mọi người chen chúc nhau. Tôi cũng tò mò mà hướng ánh mắt lên...

Tôi thấy một cổ xe ngựa lớn, ngồi trên đó là 11 chàng trai mặc đồ quý tộc đang vẫy tay chào mọi người...

Xa quá... Khoảng cách giữa tôi và họ xa quá nên tôi không thấy rõ mặt...

...

họ là ai mà trông cao quý quá? Không giống như tôi, tôi chỉ là đứa sinh ra từ khu ổ chuột không có cha mẹ... Và giờ thì lưu lạc ở nơi này...

Sẽ không ai giúp đỡ... Nghĩ đến đây, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má tôi...

Hức hức... tôi muốn thoát khỏi đây, tôi không muốn... ở lại đây nữa... những tiếng hò reo như là đè lên tiếng khóc của tôi, không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy... Làm ơn...

Xin ai đó hãy... đến cứu tôi...

Xin hãy cứu rỗi tôi...

...

??? POV

Tôi cùng các anh em của mình đi diễu hành vào tối hôm nay, cỗ xe ngựa do cha thiết kế thật đẹp, màu trắng tỏa sáng cả một sắc tối trời...

Người dân đều xếp hàng hai bên đường cổ vũ cho tôi và các anh em, mà nãy giờ tôi quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Kim Ngưu, con trai thứ hai của nhà vua, người lớn nhất trong nhà là anh Bạch Dương, chúng tôi nhìn thân nhau vậy thôi nhưng luôn tranh giành vị trí đức vua... Và ai là người lấy được người sở hữu 4 nguyên tố thì sẽ làm vua... Mà không biết người đó là trai hay gái nữa?

Haizz...

Ngồi trên xe ngựa, tôi nhìn thấy một bóng dáng khác biệt với những người dân khiến tôi chú ý, là một cô gái cùng với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ chói như máu... tôi cứ tưởng chỉ có Bạch Dương có tóc bạc thôi chứ? Cô ta có vẻ không vui vẻ khi xem cuộc diễu hành của chúng tôi nhỉ? Hình như cô ấy đang... khóc?

Đúng là vậy rồi... tôi ngắm nhìn cô gái ấy cho đến khi cỗ xe ngựa đi xa...

Sau buổi diễu hành, tôi về cung điện và còn suy nghĩ về cô gái ấy... Tại sao cô ấy lại khóc?

Không phải được nhìn thấy hoàng tử tuấn tú như tụi tui thì nên vui sao?

Cô gái đó có phần khá là kì lạ...

Thôi kệ đi! Quan tâm dân thường làm cái gì?

tôi bỏ qua tất cả suy nghĩ và ngủ thiếp đi...

END CHAP 2

Xin lỗi mọi người vì chap vừa nhảm mà vừa ngắn... Tại mình bí quá!!!

chap sau sẽ có vào ngày 13 tháng 1 năm 2018 tức là vào thứ sáu tuần sau ý!

Xin lỗi mọi người nếu có ra lâu quá nhé!!! Tại mình bí!!!

Nhưng mình cũng có thể ra chap vào ngày mai nếu có ý! Muốn có ý thì phải có người góp ý!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net