Chương 21: Pha chế thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể cho tôi vuốt ve mái tóc này được không?

Có thể cho tôi xem đôi mắt này được không?

Chỉ muốn vui vẻ với nàng thôi mà cô gái...

Không nói dối đâu!

(*Chữ vui vẻ ở đây đừng nghĩ bậy)

_______________

Bảo Bình' POV

Say đắm trong những thí nghiệm của mình tôi bất chợt nghe tiếng chân và hơi thở dốc của ai đó... Nhẹ mở cánh cửa được khóa cẩn thận tôi nhìn thấy cô ấy đang chạy như bị ma đuổi...

Có chuyện gì vậy nhỉ? Gặp thấy tôi sắc mặt cô ấy biến dạng và định quay sang hướng khác như là để trốn tôi... Cái gì vậy chứ?! Làm như tôi là côn đồ vậy!!!

"Đứng lại!!!"_Tôi bắt lấy cánh tay của cô gái nhỏ...

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, hạ thấp giọng của mình: "Thả!"

Tôi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, thật không thoải mái khi bị đối xử như vậy và... không biết cô ta làm gì mà tóc và mắt lại có màu đẹp như thế, phải nghiên cứu cô ta mới được..

"Vào đây!"_Tôi kéo cô ấy vào căn phòng thí nghiệm không mấy khi chào đón người lạ...

Bạch Dương cũng có một màu tóc và mắt giống cô, tôi đã từng muốn xem nó được kết tinh từ gì? thật kì lạ khi anh ấy không thừa hưởng màu tóc từ mẹ hay cha... Muốn xem quá đi!!!

...

Nhìn vẻ mặt của cô ấy có vẻ sợ tôi quá... Nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt mỹ lệ kia kìa, đôi mắt kia đang liếc nhìn tôi, ánh nhìn cảnh giác này không mấy dễ thương nhưng không sao, tôi rất thích màu của đôi mắt, nó như ngọn lửa của ánh hoàng hôn rực đỏ... Đó là thứ đẹp nhất của bầu trời mà tôi từng ngước nhìn...

Nhưng nét đẹp này sẽ bị phá hủy khi chủ nhân của nó đang sợ hãi và bắt nó phải nhìn cuộc đời này bằng ánh mắt cảnh giác.

"Đừng sợ tôi không làm gì cô đâu..."_Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi từ trán cô ấy...

Đưa tay từ trán sang mái tóc được buộc cao, nhìn là có thể biết chủ nhân của nó chăm sóc cho nó rất kĩ...

...

Chợt nhận ra mình đã quá say mê với cô ấy khi cô ấy đưa tay trước mắt tôi quơ qua quơ lại trong không trung, tôi nhìn cô ấy bối rối...

"Xin lỗi do tóc cô đẹp quá..."_Tôi ho khan vài tiếng rồi lúng túng nói khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mình.

"c... cảm... ơn"_Cứ như cô ấy đang tập nói ấy... từng từ cô ấy phát ra đều không hoàn chỉnh khi người cô ấy cứ run rẩy... Có phải cô ấy đang ngại?

Rồi cô ấy quay sang nhìn những thí nghiệm của tôi, đôi mắt ấy ánh lên vẻ tò mò...

Tôi đi đến rồi giơ ra một ly nước với chất lỏng màu xanh dương...

"Cái này là tôi làm dành tặng cho Bạch Dương ..."_Nói đến đây mặt tôi nhìn rất nham hiểm...

"Được làm từ... bla bla (đã lược bỏ 1000 từ) "_Tôi say mê nói, và cô ấy cũng lắng nghe những lời tôi phát ra, không giống như những anh em trong nhà, cuối cùng cũng có người đam mê giống tôi huhu... Tôi cảm động qué...

Chúng tôi trò chuyện ( mà chủ yếu là tôi nói ) cho đến khi hoàng hôn đã buông sắc qua tấm kính của cửa sổ được tấm màn màu xanh biển che lại, cô ấy đưa mắt nhìn sang tấm màn đang bay phấp phới bởi cơn gió chiều tà...

Thấy vậy tôi dắt cô ấy về phía cửa sổ, tôi kéo tấm màn sang một bên rồi tươi cười nhìn cô ấy, mắt cô ấy phản chiếu ánh sáng rực đỏ của mặt trời đang lặng xuống, nhìn cứ như là có mặt trời trong mắt cô ấy vậy... Đôi mắt chợt híp lại thể hiện rõ sự mệt mỏi...

Cô ấy quay sang tôi, chắc cô ấy muốn về phòng nghỉ ngơi...

" Ưm... cô tên gì tôi quên rồi..."

"Nhân Mã..."_Chất giọng của cô ấy thật ngọt, ước gì được nghe nó cả ngày.

"Khi nào rãnh nhớ đến đây nhé!"_Tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

"Ưm... Tất... Nhiên..."_Cô ấy mỉm cười, đôi mắt híp lại trông thật xinh xắn...

Sau đó cô ấy bước ra khỏi phòng... Lúc đó cô ấy có quay lại... rồi thì thầm...

"Cảm ơn!"

...

..

.

END CHAP 21


Cái này lì xì cho @Archery0412

Còn ai muốn lì xì không nè!!! Cmt đi ( biết rằng không ai thèm TvT)

Rika khùng điên đi chơi đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net