Chương 23: Thiên thần của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật đẹp dưới ánh nắng ban mai,

Tựa như không gì có thể vấy bẩn em...

Thiên thần của tôi.

--------------

Sau khi ăn sáng xong, tôi liền chuồn khỏi chốn đông người.

Tiếng họ kêu tôi nghe thật đáng sợ, nhưng cuối cùng họ vẫn để yên cho tôi tự do tự tại...

Rảo bước trên thảm cỏ xanh, tôi ngắm nhìn dòng nước đang trôi êm đềm, những chú cá nhảy múa dưới nước trong thật đẹp mắt.
Cứ lo ngắm nhìn những thứ xa hoa của cung điện kia, tôi đã vấp phải cục đá vô tích sự để ven hồ, cơ thể không giữ được thăng bằng liền rơi vào trạng thái không thể di chuyển, người tôi nghiêng về phía cái hồ lớn, hình như tôi sắp ngã...

Đợi cho điều đó xảy ra, tôi được kéo lại bởi cánh tay khỏe mạnh của một người con trai.

Sau khi đã ổn định vị trí an toàn, tôi quay đầu sang nhìn ân nhân của mình.

Cố cười để cảm ơn, tôi buông một câu nói mà dĩ nhiên phải nói: "Cảm ơn"

"Không có gì!"_Anh ta quay đầu đi, tôi cũng yêu vị với trò ngắm hồ của mình.

Khoảng vài phút sau thì tôi nghe tiếng chân đang bước tới của ai đó, nhẹ nhàng di chuyển tầm nhìn của mình... Và người đó là người đã cứu tôi lúc nãy.

"Vẫn còn ở đây à?"_anh ta hỏi tôi, tôi chỉ vỏn vẹn gật đầu cho xong chuyện.

"Không thấy chán à?"_tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười sau câu hỏi đó.

"Tôi ngồi cùng cô được không?"_Tôi im lặng nhưng cuối cùng cũng gật nhẹ. Anh ta bước tới gần rồi từ từ ngồi xuống, tôi cứ mãi nhìn những con cá đang bơi lội tự do dưới cái hồ bự kia và không chú ý đến anh ta.

Xử' POV

Nhìn cô ấy thật đẹp, cứ như thiên thần vậy. Nó thật hoàn hảo, trước đây tôi chưa nhìn thấy người nào như thế, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt sắc sảo ấy làm cho nó thêm đặc biệt. Nét mặt cô ấy hững hờ nhìn xuống dòng nước đang di chuyển thật chậm.

Bất chợt cô ấy quay sang tôi, thấy tôi nhìn chằm chằm cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ: "Tôi đi đây..."

Nhìn cách cô ấy cư xử thật dễ thương và lịch sự, tay tôi đã nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô gái ấy mà không có một chút kiểm soát...

" Đừng đi, ở lại với tôi một chút được không?"_Tôi buông lời, nghe thật khó tin, làm sao tôi có thể nói như thế?

Khẽ gật đầu rồi cô ấy lại quay về chỗ ngồi như cũ nhưng lần này lại nhìn tôi.

"Cô là Nhân Mã nhỉ?"_Tôi bắt chuyện đầu tiên, cô ấy chỉ gật đầu và không một chút biểu cảm nào trên gương mặt.

"Cô sinh ra ở đâu thế? Hay cô là người dân ở đây?"_Tôi lại tiếp tục nói để xoa dịu cái không khí tĩnh lặng này.

"Nơi tôi sinh ra... Nó rất xa thế giới này..."Nghe chất giọng của cô ấy thật ngọt nhưng lại pha một chút u buồn vào, ánh mắt chìm dần vào nỗi buồn nào đó.

Khá tò mò nhưng tôi nghĩ không nên nhắc về thứ cô ấy không muốn nhớ, tôi cười mỉm nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, lời nói nghe thật tinh xảo, nghe cũng đủ biết tôi rất chắc chắn với điều đó: "Này, cô đẹp thật!"

Nghe xong cô ấy cúi đầu xuống bối rối với câu nói mình vừa nghe. Cô ấy lắc đầu rồi cất tiếng: "Không, tôi không đẹp đâu, có nhiều người đẹp hơn tôi cơ!"

"Nhưng cô là một trong những người đẹp nhất tôi từng thấy..."_tôi cầm tay cô ấy lên rồi tiếp tục câu nói của mình: "Thật khiến cho tôi phải yêu cô..."

Nghe xong cô ấy ngạc nhiên nhưng rồi cũng lắc đầu sau đó đi khỏi chỗ này, nhìn theo bóng dáng của cô ấy miệng tôi cứ không ngừng cười...

...

..

.

END CHAP 23

Máy tính sửa xong rồi!!! vui quá đi!!!

Mà thôi, tạm biệt nhá!!!

Nghĩ lại thì.. au ghi cái giống gì vèo tranh thế nì?!

Là will be fun mới đúng chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net