Chương 24: Xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên bờ hồ lớn tĩnh lặng...

Xa quá... cảm giác thật nặng

Món quà từ bất hạnh ban tặng,

Ánh nhìn của tôi sao không thay đổi?

Mặt trăng đang hát... Thật buồn tủi.

Khoảng cách... đang chia rẽ chúng ta.

(Dòng giới thiệu chap nhiu đây thôi )


--------

Bờ hồ đêm nay đang bầu bạn cùng cô gái ấy, trong và tĩnh lặng...

Tay cầm khăn lau đi lau lại cuốn sách dính đầy bụi, khuôn mặt đượm buồn nhưng rồi đang vui hay buồn cũng chẳng thể đoán, bàn tay cầm chiếc khăn giờ lại chẳng sạch, mắt chăm chăm nhìn vào nó... Có phải nó giống cô? dù có trắng thế nào thì cũng sẽ bị nhuộm đen... Biến thành một con người xấu xa. Cặn bã của xã hội.

Khẽ thở dài rồi nằm xuống bãi cỏ xanh trong bóng tối mờ nhạt.

đôi mắt nhắm tịt lại, khóe miệng chẳng mảy may di chuyển thể hiện cảm xúc...

(thử vẽ :v ko tự tin nên au ko chụp nguyên phần tranh Lưu ý: chữ ký trên là của au)

Tiếng bơi lội của những chú cá nhỏ trông thật yên bình, thật khiến người ta muốn ngủ..

Cảm giác như bay lơ lững trên không trung, như là mây... chẳng nơi nào níu giữ... Nhưng cuối cùng nó vẫn thuộc về bầu trời sao? thật nực cười...

Cuộc sống mà ta đang có... thật nhàm chán...

thật ngắn...

tiếng cỏ bị dẫm thật nhẹ nhàng nhưng trong không gian này dù chỉ một tiếng thở cũng lọt vào tai cô, mở to con mắt nhìn lên bầu trời đầy sao... Ước gì có thể như nó... tỏa sáng trong màn đêm cô đơn chỉ có trăng và sao bầu bạn nhưng đến cả điều đó cũng chẳng có vì nó là thứ duy nhất không thể tỏa sáng tựa như chỉ là làm nền, nhưng như thế lại nhàm chán và buồn, những ngôi sao này giống như cuộc đời ta vậy... Ngồi dậy ngước nhìn.

"..."_Câm nín lại mà nhìn người đang bước tới đây, chẳng qua chỉ là... một con người thôi nhưng sao lại lạnh sống lưng như thế chứ? Con mắt kia mở to ra mà nhìn, trong ký ức lưu mờ chỉ nhớ được mỗi cái tên: thiên Yết.

đôi mắt của kẻ đó nhìn cô như rất căm thù cô, tỏa đầy sát khí khiến không khí trở nên lạnh. Chẳng có gì sẽ sưởi ấm nó, ngay cả niềm hạnh phúc cũng đã tan biến rồi...

thời gian như bị kéo dài, hai con người cùng hướng nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, cuối cùng cô lên tiếng khi đã không chịu nổi: "Ghét tôi?"

"không..."

"Đừng nhìn tôi như thế..."

"không thể"

cuộc trò chuyện trong không khí nặng nề lại càng khó hơn...

Mặt trăng đang hát, càng ngày càng sáng... Hai con người chẳng biết nói gì, muốn nói lại không...

"Tôi... có thể gọi tên cô?"

"Ừm..."

"Mã..."_Gọi nhẹ tên người con gái trước mặt, anh nhìn vào đôi mắt đang mở của cô.

"sao?"

"Không có gì..."

Càng nói lại càng khó hiểu.

"chiếc khăn..."_chỉ tay vào cái khăn dính bụi bẩn trên bàn tay cô gái nhỏ, Yết hỏi như không muốn.


"Tôi dùng nó để lau cái này "_Cuốn sách trong tay cô giờ anh mới thấy, muốn mỉm cười nhưng lại không, chỉ khẽ nghiêng đầu: "Sao lại ở đây?"

"Chỉ muốn xem trăng"_cố mỉm cười với con người trước mặt, ánh mắt cô dịu lại. Nhưng nụ cười lại nhanh chóng lụi tàn tựa như cánh hoa đã héo khô.

ánh nhìn của anh vẫn không thay đổi... tỏa sát khí, như hận thù cô.

"sao lại nhìn tôi như thế?"_Đưa tay lên chỉ vào mắt anh, giọng nói của một thiên thần cất lên dưới màn đêm u tối.

"Như thế?"

"anh nhìn tôi như rất ghét tôi"

"..."

Biết nói gì đây? Đây là lần đầu mà hai con người này có thể nói nhiều như thế, anh chỉ trả lời nó: "tôi đã quen nhìn người khác bằng ánh mắt này..."

"Nhưng tôi ghét nó"

"..."

"Nếu anh không thay đổi ánh nhìn, tôi sẽ không nhìn anh."_Khẽ nhắm hai con mắt đỏ của mình, giờ thứ trước mắt chỉ là màu đen sâu thẳm, tưởng chừng như đang chìm trong bóng tối.

Cô không nhìn thấy nhưng ai biết trong hoàn cảnh như thế này, khóe môi của Yết lại cong lên được một chút, nở một nụ cười chỉ trong 1 giây, nhưng thật vô ích, dù có cười ánh nhìn vẫn không thay đổi.

" Nên nghĩ sớm."

"anh nói tôi?"_Vẫn nhắm mắt mà trả lời, cô nghiêng đầu.

"Ừ"

"tôi không thể nhìn để về phòng"

"Tôi dẫn cô"_Câu nói nghe thật êm ái như sưởi ấm lòng người.

Bàn tay nắm lại với nhau của hai con người kỳ lạ, chỉ là dẫn đường thôi nhưng sao lại nhìn thân thiết như thế?

Khoảng cách của họ, không còn xa nữa... Ít nhất là trong lúc này.

...

..

.

END CHAP 24

YEAH!!! xong rồi, hết tết ta không lì xì nữa đâu lêu lêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net