Chương 3: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã' POV

Chào mọi người, cuối cùng trời cũng sáng rồi, mấy bạn biết đêm qua tôi ngủ ở đâu không? Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và ấm áp? Sai rồi! sai hoàn toàn!!! tôi phải ngủ trong một con hẻm vắng người, tôi cũng chả biết nên ngủ ở đâu nữa nè!!! giờ thì tôi nên làm gì đây?! Bộ quần áo trắng của tôi cũng dơ hết cả rồi!!!

Người tôi thì lắm lem bùn đất, chắc tại hôm qua lăn lộn dữ quá... Lăn lộn dữ lắm mới cướp được một chút đồ ăn đó!!! Người ở đây dường như có một cái thứ gì đó gọi là phép thuật và điều quan trọng là tôi éo có!!!

Công bằng ở chỗ nào?

Còn có cách nào giúp tôi không? Làm ơn ai đó hãy giúp tôi...

" Này cô bé, cô sao thế?"

Tôi nghe thấy một giọng nói, ngước đầu lên là một chàng trai với vóc dáng mảnh khảnh cùng với nụ cười hiền diệu khiến ai nhìn vô cũng có thể ưa thích... Nhưng đối với tôi, trong hoàn cảnh này nữa!!! tôi cũng chẳng thèm!!!

Tôi lơ đi và không chú ý, vì nếu có chú ý cũng chẳng làm được gì đâu... làm sao tôi có thể nói chuyện bình thường được?

"Thật tội nghiệp, em bị lạc ba mẹ à?"

vẫn tiếp tục thương hại tôi...

Ê này! tôi lớn rồi mà... lạc thế quái nào được? Xỉ nhục người khác quá đáng lắm nhá!!!

"sao em không nói gì thế? A! Biết rồi em có phải không nói được? (câm ý)"

Móa!!! Ôi cái định mệnh!!! Xỉ nhục cực kì quá đáng!!! Ta ghét mi!!!

"Không phải lo! Ta sẽ giúp em!"

Người đó nói trông rất tự tin, xem ra không chỉ thương hại tôi mà còn muốn giúp tôi...

Tôi lại một lần nữa nhìn kĩ con người này, người này có một màu tóc cam nhẹ, đôi mắt xanh biếc... trông thật sắc sảo... Như một mỹ nhân vậy...

Vậy người này sẽ giúp tôi thật chứ? Đây là thứ tôi muốn hỏi nhưng tôi lại ngại nói ra...

Tôi cảm nhận được bàn tay của người đó nắm lấy tôi và kéo lên... bình thường tôi sẽ đẩy người đó ra nhưng để xem người đó có giúp đỡ tôi không nữa...

Và tôi chỉ biết bước đi theo người đó... Tôi không cảnh giác cho lắm, tôi cũng không nghĩ người này sẽ là người xấu bắt tôi rồi bán ra nước ngoài đâu...

Mãi suy nghĩ trước mặt tôi đã là một cung điện hoành tráng... Những hoa văn phức tạp đẹp đến không tưởng, những thứ này tôi chưa bao giờ được nhìn thấy... Những người mặc đồ trắng đen thấy cậu ta đều cúi đầu chào...

Dưới chân là một cái thảm đỏ trải dài đến một bậc thềm và trên đó là một cái ghế bằng vàng cũng những hoa văn tinh tế cao quý... Phải nói là chói lóa đến mù cả mắt, ngồi trên đó... một người mặc một bộ đồ rất đẹp mang phong cách quý tộc, có lẽ còn hơn cả thế cơ. Ông ta nhìn tôi từ chân lên đầu từ đầu xuống chân rồi phán cho một câu: "ai?"

Người đó thả tay tôi ra rồi cúi xuống, cảm thấy tôi cứ đứng thì hơi bất lịch sự, không yên tâm cho lắm nên cúi xuống theo luôn...

"Phụ vương! Đây là một đứa bé lạc cha mẹ!"

"Có thật không?"_Người được gọi là phụ vương chau mày và hỏi kĩ.

"Thật mà!!! em ấy không nói được!!!"

"Muốn làm gì thì làm!"_Cái ông ngồi trên ngai vàng xua tay.

Nghe xong người đó kéo tôi đi đâu đó, nói chung là con đường khá rắc rối

Cuối cùng tôi vào một căn phòng, xung quanh là những vật dụng trông có vẻ bắt mắt...

tôi ngẩn ngơ nhìn người đó, người đó cười tươi rồi nói với tôi: "từ bây giờ đây là phòng em, muốn ăn gì thì sai người hầu đi lấy, ăn luôn ở trong đây! Còn quần áo thì lát nữa sẽ có người mang qua... À phải rồi! anh tên Cự Giải, còn em tên gì?"

tôi nhìn xung quanh và thấy một tờ giấy trắng, đi đến và nhặt lên, có vẻ Cự Giải hiểu được ý tôi nên đưa cho tôi một cây bút, tôi viết vào đó tên của tôi: Nhân Mã

Sau một hồi, anh chàng đó rời khỏi phòng...

...

..

.

END CHAP 3

Vâng, nhảm và nhảm và nhảm, dở và dở và dở, xin lỗi tại vì mình không có ý tưởng

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện! Tạm biệt!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net