Chương 35: Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng nhìn sang ánh bình minh, ngày hôm nay vị vua vĩ đại đã đưa ra quyết định quan trọng rằng ông phá hủy cái điều kiện trở thành vua lúc trước đã đưa ra, thay vào đó là " Người mạnh nhất " sẽ được thừa kế ngôi vàng cao quý mà bất cứ ai cũng mong muốn ngồi lên, vì nó họ sẵn sàng từ bỏ tất cả: Tự trọng, tình thân... Rất nhiều thứ. Họ sẵn sàng dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất để chiếm lấy nó, tất cả chỉ vì lợi ích cho bản thân. (Xin lỗi anh em tôi phải cho ổng đồng ý thôi)

Và đúng như lời nói của mình, cô gái mang sức mạnh bất diệt sẽ cứu cả đất nước của ông ta. Tức cười lắm phải không? Khi một nhà vua đầy quyền lực lại dựa vào một cô gái chân yếu tay mềm như thế. Chúa thật khôi hài, sao lại để việc này xảy ra chứ?

Trên thế giới này con người chưa bao giờ muốn sống hòa bình cả, họ tham lam nên muốn có chiến tranh, họ muốn chiếm tất cả, cướp đi mạng sống của những con người vô tội chỉ vì lợi ích của bản thân, đây có phải là độc ác không? 

_

Trên khoảng đất trống này, chênh vênh hai bóng người đứng cách xa nhau, cùng với thanh kiếm trên tay Nhân Mã trông thật oai phong lẫm liệt, nét mặt chân thành của một thiếu nữ ngây thơ vẫn còn đó, nhưng bây giờ cứ như là đang bị một bức màn thật dày che đi.

"Aizzz... Nhân Mã cũng sắp ra chiến trường rồi ha?"_Thân hình trai tráng được che đi bởi một bộ đồ trắng, anh ta cứ như là một hiệp sĩ trong mơ, vẻ mặt tuấn tú như thế thì không khéo lại làm cho vài cô gái mê ngất rồi khóc vì tuyệt vọng khi chẳng trèo cao được.

"Nhiều chuyện!"_Mũi tên từ miệng cô gái đâm xuyên tim của chàng trai bé bỏng dễ tổn thương.

"Cô nói gì hả!? Cái con nhỏ láo xược!?"_Thấy bị xỉ vả như thế thanh niên này cũng lao lên tấn công lại bằng một ngọn lửa cuộn trào trong mắt.

"Ừ!"_Nàng Nhân Mã lại mở miệng chấp nhận ngay rằng mình láo xược (Chân thành vại? Vùng lên đi chứ!)

"Hừ! Coi như người lớn không chấp con nít, Bạch Dương ta sẽ huấn luyện ngươi về vài kĩ năng để ra chiến trường!"_Anh chàng hoàng tử kiêu ngạo quay đầu lại, kéo một chú ngựa ra trước mặt cô nàng.

"Ồ! Hai anh em công nhận thân thiết nhỉ?"_Thiên Bình đi đến, khuôn mặt hiền hậu kèm với câu nói đáng yêu.

"Câm ngay! Ta không có thèm làm anh của con nhỏ láo xược này!!!!"_Bạch Dương hùng hổ chỉ tay vào Mã.

"Đồ ồn ào! Nóng tính, ngu ngốc!"_Lại thêm vài mũi tên trúng đích, người giương cung lần này lại kéo quá căng khiến cho một con người nhạy cảm như Bạch dương nổi giận, anh ta dậm chân bỏ đi: "Tự đi mà tập đi!!!!"

"Mình làm sai điều gì?"_Nhân Mã ngẫm lại, những mũi tên ngây thơ mà nguy hiểm với độ sắc bén của cô lại khiến người ta phát khiếp.

"Đừng buồn, Bạch Dương bây giờ đang tức giận, nhưng lát nữa sẽ tìm đến em thôi!"_Thiên BÌnh an ủi, nhìn vào đôi mắt đó, mấy ai không cảm động và cám ơn chứ!?

"Kệ anh ta!"_Nhân Mã bước đi, tâm trạng rối loạn, chẳng bao lâu nữa là chiến tranh tới rồi, và cô lại là cả hy vọng của đất nước đáng thương này.

Cô đi trên nơi hành lang rộng rãi vắng người này lại không ngờ từ đâu một cô hầu gái vội vã nhanh chóng chạy đến đây, vừa nhìn thấy cô thì sắc mặt vui mừng.

Cô hầu dừng lại trước Nhân Mã: "Nhân Mã Tiểu thư! Em..."

...

..

.

END CHAP 35

Ngắn quá nhỉ? Tha lỗi cho con Au lười biếng này, máy Lag quá nên tự nhiên đang viết giữa chừng thì mất hứng nên đâm ra là chap này cũng bậy như mấy chap kia, cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện đến bây giờ, chap sau gặp lại nếu bạn còn hứng thú với câu truyện nhạt nhẽo của Au~ Chúc một ngày may mắn nha ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net