Chương 8: Bánh kem nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!!"_Nghe giọng ai đó gọi ngoài cửa khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi vội vàng đi đến cửa rồi mở ra...

"tiểu thư! Cuối cùng cũng gọi được người rồi..."_đó là một cô hầu gái trẻ tuổi.

Tôi im lặng chờ cô nói tiếp...

"Đức vua kêu người đấy!!!"_Câu sau của cô hầu gái này làm tôi té ngửa ra...

Trời đất!!! Sao lại gọi tôi?! Tôi đã làm  gì ổng đâu nào?! Mà tôi cũng phải theo cô hầu gái đó đến sảnh chính...

Ngồi trên đó vị vua đầy quyền lực tưởng như sẽ không bao giờ cúi đầu trước mọi chuyện... Vì làm như thế gương miệng sẽ rơi...

Tôi đứng ngơ ra mà không biết làm gì...

"Ngươi là... Nhân Mã đúng chứ?"_Nghe ông vua kia hỏi xong tôi liền gật đầu.

"Ngươi không nói được phải không?"_Nghe ông vua hỏi câu này xong tôi do dự một lúc rồi cũng gật.

"Người đâu mang giấy và bút đến đây!"_Ông vua quay sang nhìn đám hầu ở đằng kia, chẳng bao lâu sau, trong tay tôi đã là bút và giấy trắng...

Tôi ngước lên nhìn ông vua chờ ông nói tiếp.

"Ngươi lúc nãy cũng nghe về chuyện kết hôn của công chúa nước kia?"

Tôi gật một cái, thấy vậy ông ấy nói tiếp: "Ngươi có biện pháp nào để từ chối không?"

Tôi đã suy nghĩ một chút rồi viết thật nhanh vào giấy: Hãy làm cho công chúa nước đó không còn muốn cưới các hoàng tử.

Sau khi đọc xong, nhà vua ngẫm nghĩ rồi lại nhìn tôi và nói: "Ý của ngươi rất hay nhưng bằng cách nào?"

Tôi tiếp tục ghi vào tờ giấy tiếp theo: Một là làm cho công chúa thích ai đó ngoài các hoàng tử, hai làthô lỗ, kiêu căng, ngạo mạn, cái gì cũng chê công chúa, như xấu xí, ăn mặc lỗi mốt......., đảm bảo công chúa sẽ ghét các hoàng tử đến tận xương tủy, thực hiện cả hai cũng được!"

"Ha ha ngươi đúng là thông minh nhỉ? Đỡ hơn mấy đứa con vô tích sự của ta!!!"

Tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

"Ngươi lui xuống đi, nếu chuyện này thành công ta sẽ ban thưởng cho ngươi!"

Tôi gật đầu rồi đi theo cô hầu trẻ tuổi lúc nãy rời khỏi đó...

Cuối cùng tôi cũng quay lại căn phòng đáng yêu của mình rồi...

...

..

.

Cuối cùng rồi ngày mai cũng đến... mà ngày nào chả có ngày mai?

Tôi vẫn ở trong phòng và đọc mấy cuốn sách dở tệ... Dở mà sao tôi vẫn đọc? Chả biết nữa...

... Lần này tôi không dại mà đọc thần chú đâu ha ha ha!!!

"Mã Mã!!!"_Là giọng của Cự giải từ ngoài cửa, tôi nhanh chóng mở cửa.

"Mã Mã! Anh vừa mới làm cái này cho em nè!"_giải đưa ra một chiếc bánh kem nhỏ nhắn đáng yêu.

"em thích không? Ăn thử đi!"_giải đưa nó cho tôi, tôi gật đầu.

Tôi đặt nó xuống bàn, Giải bước vào phòng, may mà tôi đã dọn phòng rồi... Phải khó lắm mới kê lại được cái bàn... 

"Nè! Há miệng nào!"_Một miếng bánh được đưa ra trước mặt tôi... Đút ăn sao? AAA!!! Tôi đâu phải con nít đâu chớ?!

Mặc dù vậy tôi đạp đổ hết cái mắc cỡ trong đầu mà há miệng ra ăn miếng bánh trước mặt...

Đúng là ngon thật...

"Sao? ngon không?"

Tôi gật đầu và mỉm cười...

Chúng tôi cùng ăn với nhau cho đến khi chiếc bánh nhỏ này đã hết...

"Vậy.. anh đi đây!"_Giải đứng dậy dọn cái đĩa bánh trống rỗng.

tôi gật đầu, không quên cười để cám ơn anh.

Giải bước ra khỏi phòng... Tôi cũng ngồi đọc mấy cuốn sách dở hơi...

...

..

.

END CHAP 8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net