Chương 9: Xứ giả qua thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà đại sứ nước kia cũng đến đây...

Và tại sao tôi cũng phải có mặt ở sảnh chính?! Why?!

Buổi lễ đón tiếp thật long trọng.

"đại sứ nước Melt xin ra mắt đức vua ophiuchus vạn tuế!!!!"

"Khanh hãy đứng dậy, miễn lễ"

"Thưa đức vua... chuyện đó..."

"Về chuyện mà đức vua nước Melt yêu cầu ta đã hỏi các con của mình, và chúng đều muốn biết người công chúa đó như thế nào? Có thể cho công chúa qua đây chơi vài hôm được không?"

"Chuyện này thần sẽ về báo lại với đức vua của thần!"

"Tốt lắm! Khanh cứ ở đây chơi hết ngày rồi về cũng được!".

thế là cuộc nói chuyện của đại sứ và đức vua chấm hết!!!

Oh yeah!!! Được về phòng ngủ rồi!!! Tôi đang định về phòng thì...

"Cô gái này là ai thế?"_Một giọng nói khiến tôi giật mình.

Tại sao đại sứ lại chú ý đến tôi?! Chắc tại tôi mặc đồ đẹp quá... Chắc tại tôi nổi quá...

"Đây là..."_Ngay cả ông vua cũng bối rối không biết nói sao, nói ra sự thật thì mọi chuyện sẽ hỏng hết!!!

"Người cố vấn của ta!"_Trời ơi!!! Ông vua này thông minh ghê! Cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu trả lời hợp lí.

"Oh! Rất hân hạnh được làm quen với cô!"_Anh ta tiến lại gần tôi, chìa tay ra...

Tôi vươn tay tới nhưng mà... Tay anh ta đã bị ai đó hất ra... là Bạch Dương?

"Này! Cha tôi rất coi trọng người cố vấn này! Ngươi không có tư cách mà đụng đến cô ấy đâu ha!"_Dương cười thật ngầu.

"đúng!"_Ngay cả Giải cũng hùa theo.

"Nếu vị hoàng tử này đã nói vậy thì tôi thật thất lễ, xin đức vua Ophiuchus tha tội!"_Đại sứ quay sang người đang ngồi trên ngai vàng cao quý kia.

"Không sao!"_Ông vua cười hiền từ.

"tôi xin được về nước!"_Đại sứ cúi người.

"Không ở lại đây chơi sao?"_Đức vua có vẻ tiếc nuối

"Nếu thần chậm trễ thì đức vua của thần sẽ chém bay xác thần mất!"_Đại sứ đùa một câu.

"Vậy thì đi đường cẩn thận nhé!"_Ôi ông vua này tốt vô cùng luôn.

sau khi đại sứ đi, mọi người có vẻ đều nhẹ nhõm...

Tôi muốn về phòng lắm rồi!!! Tôi tiến tới cự Giải... níu áo anh với ý muốn về phòng thì...

"Nhân Mã!!! em thành cố vấn của nhà vua bao giờ thế?!"_kim Ngưu vừa nhai vừa nói.

"..."_Tôi im lặng.

"sao em không nói gì hết vậy?"_Kim Ngưu lắc lắc tôi.

"Quên chưa nói em ấy không nói được!"_Giải chen vào.

"không nói được thì cố vấn bằng niềm tin à?"_Song tử bước đến.

"ghi ra giấy!"_Đức vua cũng chen vào.

"AAA!!! Hết hồn!!!"_Kim Ngưu giật mình đến nổi mà nhảy dựng lên.

"Có vậy thôi mà cũng hết hồn, thôi ta đi làm việc đây!"_Nói xong nhà vua bước theo cách của quý tộc rồi đi mất.

"A! Em biết hết tên của 11 người bọn anh chưa?"_Người tên Thiên Bình lúc trước giới thiệu với tôi đặt tay lên vai tôi.

Tôi lắc đầu vài cái rồi chờ anh nói tiếp.

"Để anh giới thiệu cho nhá!"

"Cái cậu có mái tóc đen mặc đồ trắng kia là Song Ngư nạnh nùng!"_Cách Thiên Bình giới thiệu cũng thật chất.

"Còn kia chính là Sư Tử điên khùng!"_Kim Ngưu chen vào màn giới thiệu của Thiên Bình.

sư tử nghe mình bị giới thiệu như vậy thì tức tối cầm dao đuổi theo Kim Ngưu.

"Cái cậu cầm sách đang đọc kia là Ma Kết cần cù!"_thiên Bình tiếp tục màn giới thiệu của mình.

"Người đang cầm mấy lọ thuốc đó là Bảo Bình, cậu ấy thích chế thuốc độc rồi cho người ta uống, em tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra"_thiên Bình nói một cách lưu loát, giọng của anh ấy lại rất nhẹ và dễ nghe.

"Lát sau tớ sẽ bắt cậu uống hết chai này!"_Bảo Bình mặt thầm thầm giơ lên một chai thuốc độc màu đục. 

"Người đang nhìn em và xét từ trên xuống dưới nãy giờ là xử Nữ kĩ tính!"_Nghe thiên Bình nói tôi mới để ý.

"Còn cái anh đang đứng kế chúng ta là Thiên Yết đó!"_thiên Bình nói rồi nhìn sang người kế bên, giờ tôi mới để ý có người đứng kế bên... anh này ghê gớm thật... tôi không cảm nhận thấy sự hiện diện của anh ấy...

"Em nhớ hết tên chưa?"_thiên Bình quay sang hỏi tôi.

Tôi gật lia lịa.

"vậy thì tốt!"_thiên Bình xoa nhẹ đầu tôi.

tự dưng giải hất tay anh ấy ra...

"Ê!!!! Xoa đầu là lùn đi đó!!! Ẻm đã lùn rồi mày còn muốn ẻm thành nấm lùn luôn à?!"_Giải tốt thật nhưng sao lại nói tôi lùn chứ?

"Nhóc đúng lùn thiệt!!!"_Ngay cả bạch Dương cũng hùa theo, cuộc đời này thật bất công...

"Đừng có trêu em ấy nữa..."_cuối cùng cũng có người đứng ra bảo vệ tôi... Đó là Thiên Bình.

"Lùn không có tội mà là vô số tội!"_Nghe câu sau tôi chuyển sang cảm động thành tức tối.

Nghe thêm một câu nữa là tôi sẽ nổ mất!!!! Đâu phải là do tôi muốn lùn chứ?!

"thôi thôi, mọi người giải tán nào! Chắc giờ Mã cũng mệt rồi để tớ dẫn em ấy về phòng!"_Giải dắt tôi đi...

...

..

.

END CHAP 9

chúng ta cùng... đi học nào!!! Tạm biệt mọi người!!! Au xách balo đi học đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net