Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì"

       Bây giờ Dương đang ngồi trong phòng mình , chỉ có hắn đang đối diện với bức tường sơn xanh.

"Ông nghĩ sao?" – Dương lên tiếng

1 giọng nói thứ 2 vang lên nhưng nếu có người khác nhìn vào thì vẫn chỉ mình hắn.

"Thưa ngài , tôi thấy điều này thực sự đáng ngờ"
"Ờ – uống chút C2 , Dương nói tiếp – làm đếu gì có nhiều nhẫn như vậy cho bọn chúng chứ . Ta nghĩ có kẻ đang âm mưu gì đó , thử điều tra đi – Niel"

"Tôi hiểu thưa chủ nhân"

"Ờm đi đi , có lẽ ta phải ra xử lí vụ ồn ào ngoài kia rồi . haizzz.. tạm biệt"

Tua ngược timeline lại cỡ 20 phút trước =))

      Dương vẫn đang ngồi nhâm nhi c2 1 mình , đối diện với bức tường , giọng nói bí ẩn đó vang lên.
"Ngài cho gọi tôi ?"

"Ờ , có chút việc muốn nhờ ông đây - hắn chậm rãi rót c2 vào cốc nước rồi tiếp tục - cái đám áo đen ngoài kia , chúng tự xưng là nhóm nhẫn thuật sư . Ta thấy có gì đó không ổn cho lắm , ông thử ra xem sao."

"Tôi đi ngay đây"

          Dương khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài , để lại căn phòng trống không . Hắn tiến đến bàn trống gần đó , mang theo chai và cốc nước của mình nhâm nhi mắt vẫn không ngừng quan sát.

       Ngay lập tức 1 người đàn ông ngoại quốc với bộ vét đen lịch thiệp bước vào quán rồi nhanh chóng tiến lại gần bàn của mấy tay trong nhóm dragon slayer

"Jô . tôi ngồi cùng được chứ ".

       Gã đàn ông mới đến mở lời . Mấy tay áo đen bất ngờ nhìn kẻ mà chúng chẳng hề quen biết đang mò đến xin uống cùng . 1 tên trong đám nghi ngờ ,hỏi lại ông ta.

"Mi muốn gì?" 

"Ồ , không có gì đâu - ổng gải đầu cố giải thích – Chỉ là tôi mong muốn được ngồi cùng các vị thôi . Cô bé phục vụ vừa đi ra ngoài khoe rằng quán này đang được đón tiếp các nhẫn thuật sư mạnh, mà các vị biết đấy , đâu dễ gì được tiếp xúc với những người như các vị đâu . Vậy nên tôi vội vàng chạy đến đây"

        Ông ta tỏ vẻ hồ hởi khi nói những điều như vậy . Dù là người ngoại quốc nhưng ông ta nói thực sự lưu loát tiếng Việt .Gã khi nãy hơi nhếch mép lên đầy tự đắc trả lời.

"Hừm , ông cũng là người thức thời đấy!"
"Yeah , thực sự tôi rất muốn được nghe về chuyện của các vị , và muốn biết những trận chiến mạnh mẽ mà các vị đã trải qua"

      3 kẻ đó được tâng bốc nên bắt đầu thích thú với gã cuồng nhẫn thuật sư này . Lên vẻ cao quý ,1 tên nói với ông rằng. 

"Hừm , nghe này không phải ai cũng có thể trở thành nhẫn thuật sư được đâu , ông biết chứ . Và càng ít những kẻ có khả năng được gia nhập nhóm Dragon Slayer của bọn ta"
"D-ra-gon S -lay- errrrr "

     Người đàn ông run rẩy nhắc lại từng từ như để chính xác rằng mình nghe đúng cái tên đáng ngưỡng mộ đó .

"Ờ , ngồi xuống cạnh ta đi , chúng ta thực ra đang đi làm 1 số việc cho nhóm , ông cũng may mắn khi được gặp chúng ta hôm nay đấy ."

          Dường như ông cảm thấy thực sự may mắn đã đến với mình , giọng nói có chút run , ánh mắt thành kín nhìn chằm chằm chiếc nhẫn xanh lá trong tay kẻ ngồi cạnh.

"Tôi có thể xem qua chúng , dù chỉ là 1 chút thôi được chứ" 

      Tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay , tên trông giống với thủ lĩnh trong nhóm đưa cho ông . Nhận chiếc nhẫn từ tay hắn , mặt ông ta đỏ lên đầy căng thẳng như không tin đó là sự thật ..

"Ta mua nó cách đây chừng 1 năm và đã được huấn luyện để trở thành những chiến binh thực thụ với chiếc nhẫn này . – hắn huênh hoang – ông có muốn trở thành 1 trong số bọn ta chứ "

"Dĩ nhiên rồi - ông ta gào lên trong hạnh phúc - nhưng làm sao mà có thể....."

"Hãy chuẩn bị nhiều tiền vào , đến gặp ta và ta sẽ bán cho ông chiếc nhẫn phù hợp với ông rồi sau đó , có người sẽ dạy ông làm thế nào để sử dụng chúng"

Mắt long lanh , ông gật đầu lia lịa. 

"Dù có mất cả gia tài tôi cũng sẽ gia nhập cùng các vị . Vậy nhóm của chúng ta nhiều nhẫn thuật sư như các vị chứ?"

1 gã gật đầu với ông rồi tiết lộ.

"Nhóm chúng ta , theo như ta biết thì có hơn 300 người có thể sử dụng nhẫn . Kinh ngạc lắm phải không?"

     Ông mở to mắt , 2 tay đưa trả chiếc nhẫn. 

"Đừng lo , ông sẽ sớm trở thành 1 trong số chúng ta thôi , chỉ cần đủ tiền . Đây là số của ta , giờ chúng ta có chút việc bàn riêng , ông hãy về chuẩn bị tiền dần đi , 2 ngày nữa liên lạc với ta rồi ông sẽ có được thứ mình mong muốn" 

      Nhận tấm thiệp hắn đưa , cẩn thận nhét nó vào trong ví , ông ta cúi chào rồi nhanh chóng lui ra quán. Khi ông ta đã rời khỏi , mấy tay kia bắt đầu cười 1 cách điên dại. 1 tên cố nén vẻ vui sướng , hỏi ý kiến 2 kẻ còn lại.

"Đây chắc chắn là một mẻ béo , đại ca anh định bán cho lão với cái giá bao nhiêu vậy ? Ông ta là người nước ngoài chắc chắn có rất nhiều tiền đó"

"Chúng mày thấy sao với con số 3 tỉ? hahahhahaha"

Mấy tay đó lại cười 

"Nào , nâng cốc vì tiền sắp về"

Dùng cuốn sổ thu chi đang cầm để che đi nụ cười , Dương thầm nghĩ "Hay đấy , cứ vui vẻ đi .!!"

Uống chút c2 thư giản, hắn lẩm bẩm .

"Niel , đang lẽ ông nên theo nghiệp diễn viên chứ không phải là đi theo bảo vệta =))"

"Dương!!" - Tiếng con mẹ nào đó thét lên ngay sau lưng hắn.

       Con lợn gợi tình? Aizzz . Nhanh chóngnặn ra 1 nụ cười , quay lại xem có vấn đề gì, Dương liền đưa cốc c2 ra trước mặt.
"Ố ô , hả? Trông mi có vẻ căng thẳng ghê à nha? Làm hớp c2 cho bình tĩnh này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net