Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghê thiệt " Mai trầm trồ còn Trang vẫn chưa hiểu hết điều gì đang xảy ra . Nhưng thực sự đáng sợ bởi Aoi thậm chí còn chưa sử dụng nhẫn.
"Chúng quá yếu so với Aoi . Con bé đã phải cược cả mạng sống vào từng trận chiến ngay từ nhỏ nên nó mạnh lắm "

Cô Tâm đưa ra nhận xét , khẽ nhìn đầy trìu mến Trang và Mai rồi cô tiếp tục quan sát trận đấu.
"Cậu ấy đâu cần học thêm về nhẫn thuật phải không cô?" – Mai hỏi rồi căng thẳng nhìn Aoi.
"Không hẳn - cô Tâm khẽ lắc đầu – nhưng Aoi cũng không học thêm điều gì từ cô nữa ."
"Vậy Aoi học chung cùng chúng em là sao ạ?"

       Trang thắc mắc . Đáng lẽ em ấy phải dạy cho chúng mới phải . Cô Tâm nhìn chúng , khẽ đá mày trả lời ngay.
"Vì 2 em đó"
"Vì chúng em ư? Là sao ạ?" – Mai tò mò
"1 phần bởi nó cũng muốn tìm em trai cô . Và 1 còn 1 lí do : nó muốn kết bạn . Cuộc sống của nó từng luôn phải đấu tranh , đề phòng nên rất mệt mỏi . Hi vọng 2 đứa hiểu cho nó"
          Dường như Mai thấy có điều không đúng , lập tức thắc mắc.
"Nhưng Aoi vừa nãy đâu có dùng nhẫn thuật gì đúng không cô?"
          Cô Tâm gật đầu xác nhận.
"Vậy di chuyển của cô ấy là vượt quá khả năng của con người mất rồi , ngay cả dùng nhẫn thuật tăng tốc độ của Sáng còn không theo kịp với cô ấy . Aoi có phải người bình thường không vậy thưa cô?"
         Trang giờ mới nhận ra suy luận của Mai quả là chính xác . Thậm chí vận động viên cũng đâu có nhanh được như Aoi hiện tại chứ . Cô Tâm tỏ ra thích thú trước suy nghĩ của Mai.
"Rất tốt , về vấn đề này có lẽ chúng ta ôn bài cũ 1 chút , vậy chính xác thì công dụng của đa số những chiếc nhẫn là gì?"
"Chúng chuyển hóa tiềm tâm thành dòng năng lượng chứ hầu hết không cung cấp năng lượng cho nhẫn thuật sư" – Trang đáp như để thể hiện mình là học sinh có học bài cũ =))
"Chính xác , 2 đứa thấy đấy , những chiếc nhẫn là công cụ duy nhất giúp chúng ta bộc lộ sức mạnh từ phần linh hồn ra bên ngoài , nhưng chúng không cung cấp sức mạnh cho nhẫn thuật sư nghĩa là sao?" – Cô Tâm tiếp tục đánh đố suy luận của 2 đứa.

"Tức là chúng ta đã có sẵn thứ sức mạnh đó " Mai trả lời

"Ý cô là nếu không có nhẫn thì chúng ta vẫn tận dụng được sức mạnh đó , chỉ là không phát ra lửa nhẫn cũng như sử dụng nhẫn thuật được ạ?"

Trang nhận thấy lâu rồi cô mới suy luận được 1 câu ra trò (muahahahaha)

"Tốt , tốt lắm . Nhẫn thuật mà Sáng đang dùng , nó phát lửa ra ngoài rồi cho lửa thấm đều vào từng tế bào để tăng sức mạnh cũng như tốc độ. Vấn đề ở đây là lôi thứ đang ở trong ra rồi lại nhét nó vào thì quả là loằng ngoằng à"
            Trang và Mai gật đầu tỏ ý hiểu lời cô . Mai lại thể hiện sự sắc sảo của mình bằng 1 câu hỏi.
"Có phải Aoi không phát lửa ra ngoài nhưng dòng lửa đang luân chuyển bên trong giúp cô ấy có được sức mạnh và tốc độ?"
"Quả thực là vậy . Chúng ta chỉ có thể luân chuyển 1 lượng nhỏ so với ngưỡng mà ta có . Nhưng nó không thoát ra ngoài nghĩa là không có hao mòn khi dùng nên ta có thể sử dụng 1 cách liên tục vì vậy sức mạnh cũng như tốc độ được giữ nguyên mọi lúc . Còn phương pháp mà Sáng đang dùng thì kích thích tế bào trong 1 thời điểm , điều này sẽ gây nên chút đau đớn khi kết thúc nhẫn thuật "
"Vậy tại sao khi nãy cô nói thứ mà Sáng đang dùng là cơ bản trong kĩ thuật chiến đấu? - Trang cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của cô Tâm –chẳng phải phương pháp của Aoi quá hoàn hảo rồi , cần gì phải tự gây đau đớn cho bản thân như nhẫn thuật Sáng dùng?"
"Có ít người biết về kỹ thuật đó , và dù có biết cũng chưa chắc đã luyện được , đơn giản nó quá khó - cô từ từ giải thích cho Trang – nó đòi hỏi khả năng điều phối ngọn lửa 1 cách hoàn hảo cũng như kĩ năng khống chế linh hồn của bản thân người dùng. Em càng cảm nhận , khống chế được linh hồn mình bao nhiêu thì lượng lửa em luân chuyển được bên trong cơ thể càng lớn bấy nhiêu nhưng dù sao vẫn không thể nhiều như lượng em có thể phát ra bằng nhẫn được .Và cô , Aoi hay bất kể nhẫn thuật sư nào khác trừ khi gặp đối thủ quá yếu , chúng ta vẫn phải sử dụng nhẫn thuật cơ bản đó để tăng khả năng chiến đấu . Nhanh hơn , mạnh hơn vẫn tốt hơn mà "
                Cô Tâm khẽ đá mày về phía trận chiến . Nơi mà bây giờ 2 anh em sáng trung đang thở hổn hển nhưng vẫn tới tấp tấn công Aoi . Mặc dù vậy vẫn chẳng thể nào chạm nổi con em . Mà trông Aoi bình thản như đang chơi đùa với cún vậy :v
"Nó không cần nhẫn vậy những người không phải nhẫn thuật sư có luyện được không ạ?" - Mai thắc mắc rồi cũng được cô Tâm trả lời ngay.
"Dĩ nhiên là ....... Có . Trên thực tế đây là giải pháp duy nhất giúp những người bình thường chống lại nhẫn thuật sư . Nhưng nó chỉ được biết tới và truyền thụ ở các gia tộc đáng sợ nhất trong giới nhẫn thuật . Điều đó tạo nên sự hùng mạnh của họ bởi ngay cả những người không mang nhẫn vẫn có khả năng chiến đấu kinh hồn . Nó được gọi là tuyệt kĩ tam môn"
"Tam môn nghĩa là 3 cổng ấy ạ?"
"Chính vậy – Cô Tâm xác nhận cho câu hỏi của Trang – Tầng thứ nhất của nó là rèn luyện về cảm quan lửa nhẫn , cũng như thứ cơ bản cô dạy cho 2 đứa đấy . Tầng thứ 2 là luyện về tâm thuật tức là thứ mà Aoi đang dùng đó . Tầng cuối cùng của nó được gọi là kháng thuật "
"Tuyệt thật "

         Trang trầm trồ trước những thông tin được nghe . Mai cũng gật đầu đồng tình .Cô Tâm cười rồi kéo 2 đứa tiến về phía Aoi .
"2 đứa sẽ sớm được trải nghiệm thôi. Xem ra trận đấu xong rồi"

               Aoi đang thở dài nhìn 2 đấng trượng phu thở hồng hộc trên đất . Trung mặt đỏ như ớt quỳ gối tay vẫn đấm vào đất như không thể tin đó là sự thật còn Sáng thì nằm ngửa dang tay chỉ biết thở . Aoi quả thật đáng sợ quá đi mà =))

"Ồ , hóa ra đây là thứ được gọi là thực chiến của Trịnh gia đấy"
Bà cô nói có vẻ mỉa mai vãi đoái =))
"Em không biết nhẹ tay là như thế nào nên em chưa có tấn công họ đâu đấy "

       Aoi nhún vai với cô Tâm .Trang cũng móe biết nói gì giờ này . Đành bất động vậy . Mai cũng im lặng .

"Hãy dạy chúng em , hãy giúp em mạnh mẽ hơn"

         Trung quỳ trước cô Tâm và gào lên phá hỏng không khí yên ắng vừa nãy . Sáng cũng phụ họa cùng ông anh mình.
"Em xin lỗi đã không tin lời cô . Làm ơn hãy dạy chúng em"

"Thôi được rồi đứng lên đi – Cô Tâm khẽ cười khổ – Hôm nay ta mất hứng dạy về cách che giấu rồi , thay vào đó chúng ta sẽ học 1 thuật khác. Mọi người đi theo ta"
        Nói rồi cô bắt đầu điều chỉnh lại căn phòng như ban đầu bằng nhẫn thuật của mình rồi dẫn chúng đến 1 nơi bên ngoài trường , cách trường cũng không xa lắm . Chỉ cánh cổng trước mặt , cô mỉm cười.

"Đây là nhà cô mọi người vào đi."
Ngắm cái mà bà cô gọi là nhà , Trang thầm thắc mắc về bà cô mình . Không biết bả còn đáng sợ đến mức nào nữa =))
Và Trang cũng tự hỏi mình đang lạc trong cái biệt thự nào đây . Dù đây không phải trung tâm thủ đô cơ mà cái "nhà" với đầy đủ từ hồ bơi , sân thể thao , hàng cây với cả đống non bộ này chắc cũng ngốn cả đống gia tài . Chắc cái wc nhà cô rộng nguyên bằng 3 cái phòng của Trang quá à.
"Chính xác thì chúng ta luyện gì bây giờ thưa cô" – Mai thắc mắc
"À , có thể gọi nó là đi dạo trên nước . Đến đây đi"
Cô dẫn cả đám đến trước hồ bơi , phát lửa rồi nói.

"Hôm nay cô muốn mấy đứa đứng được trên nước như thế này này"
Nói rồi cô vận lửa , ung dung đi dạo trên mặt nước trông như phim chưởng của tàu vậy @@
Nhẹ nhàng đi trở về rồi cô hướng dẫn bọn chúng.

"Nhẫn thuật trong lời của mọi người , thực tế chúng là gì? . Đơn giản là kĩ năng khống chế và sử dụng năng lượng của linh hồn . Vấn đề ở đây là các em phải xem ngọn lửa mình tạo ra như 1 bộ phận của cơ thể . Ngay bây giờ cô cần mỗi đứa nhặt một hòn đá và thực hiện thuần thục việc này trước."

              Nói rồi bà cô hướng lòng bàn tay về 1 viên đá gần đó khiến nó bay vút vào tay mình . Cô lại hướng tay về phía hồ nước , viên đá từ lòng bàn tay bắn thẳng vào nước rồi rất nhanh lại từ nước vụt về tay cô Tâm . Cứ bắn viên đá vào hồ rồi lại hút về như vậy 5 lần , cô Tâm đá cằm ra hiệu mấy đứa bắt đầu làm giống vậy . Còn bà cô bắt đầu ngồi xuống bên cạnh nhâm nhi bánh và quan sát chúng.

          Trang khẽ gật đầu , suy nghĩ xuất thần . Chẳng phải nó giống với bài tập 'nâng hòn đá' như hôm trước sao . Chỉ cần bọc viên đá bằng lửa nhẫn của mình rồi thích khiển thế nào chẳng được . Nghĩ là làm , Trang bọc viên đá lại rồi làm hệt như bà cô vừa làm . Đến khi bắn viên đá nằm dưới đáy hồ , Trang nhận thấy sự khống chế của mình lên viên đá dần giảm đi theo khoảng cách. Đành phải dồn hết sự tập trung cũng như lửa nhẫn để hút nó lên , điều đó không khỏi khiến cô khẽ nhíu mày mệt mỏi. Làm như vậy chừng 15 phút , bà cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn cho cả bọn nghỉ ngơi .Trang đành khẽ liếc mắt sang phía bên cạnh quan sát, Sáng cũng như Trung đã thở dốc , mặt đỏ kinh khủng . Ở bên trái , Mai vẫn tỏ ra bình thản , mặc dù vậy trên gương mặt động lòng người của cô bạn cũng lấm chấm mồ hôi .

          Kiên trì thêm 5 phút nữa , anh em Trung đã kiệt sức bỏ cuộc . Chỉ còn Mai và Trang tiếp tục chơi trò 'ném đá xuống hồ' . 2 đứa bất giác không hẹn mà cũng liếc mắt với nhau . Gương mặt căng đến mức sắp thở không ra hơi nhưng cả 2 đều cười bất lực với nhau rồi lại tập trung hết mức để 'ném đá' .

5 phút tiếp tục qua đi , mặt Mai đã chuyển đỏ ửng , thở dốc . Còn Trang thì khỏi nói , thân xác héo món của cô đang run bần bật . Trang thâm mong chai nước cùng đống socola mà bà cô đang ăn hết ngay lập tức . HELP!!!

               2 phút sau , Trang hoàn toàn không thể kiểm soát nổi viên đá . Cô đã cạn kiệt lửa , chân bắt đầu mềm nhũn ra cmnr -_- Đành quay lại , cười trừ kèm thêm gãi đầu mấy cái rồi cũng lại gần ăn bánh uống nước cùng bà cô . Mai vẫn kiên trì thêm được 2 phút nữa trước khi nhập hội 'mệt tắt thở' ăn bánh . Bà cô vẫn ung dung nhâm nhi cốc trà mà không hề nói giề thêm 15 phút nữa .

"Đồ chị cần đây" – Giọng của Aoi vang lên phía sau lưng . Quay lại thì thấy cô nàng đang đứng cùng .... 4 cái cân mini.

Đặt cốc trà xuống , cô Tâm dùng tay gõ đầu Trang cũng như Mai rồi mỉm cười.
"Tốt lắm . bắt đầu bài tập thôi "
Nhìn mấy cái cân đầy ngờ vực , Trang bắt đầu hỏi
"Là sao ạ?"

"Ta vừa dạy mấy đứa cách nâng viên đá còn gì - cô Tâm trả lời – Giờ tự nghĩ cách nâng bản thân lên . Khi nào đứng trên cân mà giữ nguyên khối lượng là 1 pound trong vòng 5 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục"

"Chừng một nửa kg" – Aoi quy đổi hộ bọn nó.

"Trung và Sáng , 2 đứa làm thế này bao giờ chưa?"
           2 người họ đều lắc đầu trước câu hỏi của cô Tâm . Chí ít thì 2 gã này chưa làm cái trò này :v Điều đó cũng khiến Trang tự tin hơn 1 chút.
Bắt đầu bài tập bằng thắc mắc có nên tháo giày ra cho nhẹ tí nào hay tí đó hay không . Cuối cùng Trang cũng chân đất đứng lên mặt kính của cái cân với cảm giác hơi lạnh nơi đầu ngón chân -_- Liếc sang cái cân của Mai , cô bạn thậm chí còn nặng bằng mình mặc dù cao hơn phần tư cái đầu khiến 'ai đó' có chút không thoải mái lắm.\

             Nắm chặt tay đeo nhẫn rồi cố gắng dàn đều ngọn lửa của mình ra khắp cơ thể . Ngó xuống cái cân , nó đang nhảy loạn lên chứng tỏ khả năng khống chế lửa của Trang bây giờ chưa đạt yêu cầu . Tĩnh tâm hít một hơi dài rồi chậm rãi thử một lần nữa , dòng lửa cô dàn khắp cơ thể vẫn chưa ổn định nhưng đã khá hơn lần trước khi mà các con số ít thay đổi hơn. Trang tự tin nếu cố gắng tập trung thêm chút nữa thì mình sẽ đạt yêu cầu . Điều chỉnh từng chút từng chút một , 5 phút sau Trang cuối cùng cũng có thể nở nụ cười khi mà chỉ số trên cân đã ổn định ở mức 8kg . Khẽ liếc sang bên cạnh , Mai đã giữ ở con số 3 . Hừm -_-

           Sau thêm 12 lần thử , mất cả đống mồ hôi , thể lực và cả gần 30 phút , Trang vui muốn khóc khi cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của bà cô . Mai thì đã hoàn thành và ngồi trà đá cũng cô Tâm được 5 phút . Dù vậy , Trang vẫn thấy vui bởi ít nhất cô vẫn hơn Sáng và Trung.

       Trở lại bậc thềm trước cửa , ngồi xuống nhấm nháp chút đồ bên cạnh Aoi rồi quan sát 2 anh em Trịnh gia đang đánh vật với cái cân . Bấy giờ Trung vừa bật khỏi cân và nằm ngửa trên mặt đất còn Sáng thì căng thẳng nhìn mặt cân như thể sắp giết nó đến nơi rồi.
"1 người thì truyền quá nhiều lửa xuống bàn chân nên mất thăng bằng - Aoi nhận xét – còn 1 người không duy trì được dòng lửa ổn định nên khối lượng thay đổi liên tục"
          Trang gật đầu . Chắc họ chỉ được học cách đấm đá chứ đâu có học những thứ cơ bản thế này .
"Xem ra 2 tên này cứng nhắc quá , chẳng có tí sáng tạo nào cả – Đến lượt cô Tâm nhận xét rồi ra hiệu ngay – Dừng nghỉ ngơi 1 chút đi"
         Thở dài mệt mỏi , Trung và Sáng từ từ tiến lại rồi quăng mình xuống đất nằm thở . Mai đưa bánh cho họ , cả 2 cám ơn cô bạn rồi cùng ăn . Mai tốt bụng vãi à -_-
"2 đứa có thể chiến đấu bằng nhẫn thuật khi nãy trong bao lâu?" Cô Tâm hướng về phía Sáng và hỏi
"Dạ em thì tối đa 12 phút ạ , Sáng thì tối đa chắc 10"
Gật gật đầu rồi cô hỏi tiếp.

"Giờ kể cho cô nghe 2 đứa được học những gì suốt thời gian qua được không?"
"Chúng em được chọn trong số các gia đình của Trịnh gia . Họ đưa chúng em những viên đá thử lửa rồi phân các nhóm và bố trí các thử thách về sức khỏe , trí tuệ để đảm bảo chọn người tốt nhất trong 1 nhóm đó . Khi đã được chọn 7 người sẽ bắt buộc đảm bảo nhiều thứ như học lực , sức khỏe , võ thuật trong suốt 4 năm rồi mới bắt đầu được trao nhẫn . Khi luyện tập cùng nhẫn được 1 năm chúng em được đăng kí với tổng hội và tiếp tục rèn luyện mọi lúc với trách nhiệm những người bảo vệ gia tộc " – Sáng kể lại
"Khoan đã – Mai ngừng lời cậu bạn – chẳng phải khi nãy Trung bảo 8 đứa trẻ kia mà?"
"Ờ , trong Trịnh gia chia thành linh gia và mãnh gia , ví như họ chính và họ phụ ấy . Linh gia là họ chính , đó chỉ bao gồm gia đình của trưởng tộc chúng tôi – Trung giải thích – và người thừa kế của ông ấy được đích thân ngài Đức truyền dạy. Còn 7 người trong mãnh gia chúng tôi được chọn và học nhẫn thuật để trở thành những người bảo vệ cho cậu ta . Và chúng tôi được học với 1 thầy giáo riêng của gia tộc"
"Bắt trước hệ thống của gia tộc Mushi à – cô Tâm cười rồi thở dài – cứ kiểu che giấu sức mạnh riêng cho dòng chính chỉ làm suy yếu sức mạnh của gia tộc qua các thế hệ thôi . Ngu đần"
"Là sao thưa cô?- Trang tò mò
"Sức mạnh trong thế giới này quan trọng hơn em tưởng nhiều . Nhất là trong các gia tộc nhẫn thuật lâu đời thì càng quan trọng – Cô giải thích – Trịnh gia đã học theo hệ thống của gia tộc Mushi , đó là 1 gia tộc lâu đời chia thành 2 phần chính và phụ . Nhiệm vụ của phần phụ là mọi giá phải bảo vệ phần chính . Nhưng hầu hết tinh túy và sức mạnh lại chỉ có những người kế thừa được học . Đó là để tránh phản bội cũng như tạo ra sự ổn định trog dòng tộc bởi người kế thừa như thể là vua đối với dòng phụ .Bất cập của nó cũng là bởi người kế thừa được đặt quá nhiều trọng trách mà không phải ai cũng đầy đủ tư chất cả .Để đảm bảo cho thế hệ kế thừa sau , vợ của người kế thừa luôn được lựa chọn rất kĩ bởi các thành viên gia tộc . Nhưng cho dù cha mẹ có xuất chúng đến đâu cũng không thể chắc chắn con cái có thể được như vậy nên sự lụy tàn của gia tộc dần đến sau nhiều thế hệ là lẽ hiển nhiên"
"Nhưng anh Công thực sự xuất sắc , ai cũng tin rằng anh ấy sẽ làm rạng danh Trịnh gia "
"Ồ , phải rồi . Hi vọng hắn ta không ăn hại như 2 đứa em. Ta thấy nghỉ ngơi chắc đủ rồi và nên luyện tập chút nữa để còn ăn trưa . Tiếp tục nào"
           Hết buổi thì Trang và Mai cũng đã duy trì trạng thái 'siêu nhẹ' đó được 27 phút trong lần thực hành cuối cùng và Trang nghĩ mình có tố chất vcl ra =))
Còn 2 anh em Sáng cũng điều chỉnh lửa tốt hơn dù vậy mới giữ được trạng thái bà cô yêu cầu tối đa 14 phút.

"Cũng không đến nỗi tệ . Nhưng ta chưa hài lòng lắm với mấy đứa đâu .Từ nay chúng ta sẽ cùng tập luyện ở đây , hi vọng mấy đứa nhớ đường để đến – Cô Tâm tổng kết lại – Giờ thì buổi học hôm nay kết thúc rồi , chúc mấy đứa 1 ngày vui vẻ"

Nghe cô nói vậy tức ngày Trang được giữ chiếc nhẫn không còn xa nữa rồi muahahahaa =))
Cô nói rồi đứng lên , cả đám đồng thanh chào cô rồi kéo nhau về trường.

"Hôm sau chúng ta sẽ luyện về che giấu ngọn lửa của mình và 2 đứa có thể giữ những chiếc nhẫn khi thành thạo thuật đó. À quên chưa nói , Aoi là 1 sát thủ đó J) cẩn thận nha haha"
          Đó là những lời cô Tâm nói riêng với Trang và Mai khi tiễn chúng ra cổng . Oimeoi . cái lol gì thế này :D Nói xong bà cô cũng đóng cánh cửa lại rồi nhanh chóng biến mất -_-
"Chắc cô Tâm nói đùa " – Trang thì thầm với Mai trên đường đi về trường. Cái móe gì mà sát với thủ cơ chứ zzzzz
"Ai mà biết được – Mai nhún vai – Nhưng tớ nghĩ Aoi giờ giết 2 chúng ta dễ như hít thở vậy . Mà tớ chẳng mong có kẻ thù đáng gờm như vậy đâu . Dù sao thì cũng phải ăn chút gì đã , tớ đói rồi "
"Xin lỗi nha , chắc tớ phải về ăn cơm cùng bác"

        Trang thực không nỡ để bác ăn cơm 1 mình với2 đứa con nít -_- Cô bạn cũng không tỏ vẻ thất vọng , chỉ nhẹ nhàng đội cái mũbảo hiểm lên đầu rồi gật đầu chào tạm biệt.
"Ờ , vậy mai gặp lại"
"Ừ , mai gặp lại nha " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net