Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ở gần đó , 1 thanh niên Trang quen đang quanh quẩn tìm đường :D
Dương thầm rủa

"Đệch , đây là đâu? "

     Dương và Trang đều học cùng lớp cấp 3 .Hắn cùng nhóm bạn học Bách Khoa được cô bạn học bên này kéo sang tham dự lễ hội . Dương quyết định đến sớm một chút , tranh thủ tăm tia mấy em tân sinh viên chút đỉnh . Đi xe bus vì trước giờ chưa bao giờ đi xe máy sang đó ,xuống xe vòng vèo 1 lúc , Dương tự thấy chả biết mình đang ở đâu nữa. Lạc là cái bệnh bẩm sinh của hắn cmnr. 
Vang vang bên tai tiếng dương cầm , nghe buồn thảm vãi chày . Dương quyết định đi về phía tiếng nhạc coi thằng cha nào mà thảm đến mức vậy

"Ồ gái à? Cũng không đến nỗi tệ" 

       Lẩm nhẩm , cười cười rồi hắn tiến lại gần cất lời.

"Trời đã lạnh lắm rồi , có cần làm nó buốt thêm như vậy nữa không"

         Tiếng đàn ngừng lại , cô gái thận trọng đánh giá thằng cha vừa lên tiếng . Đó hẳn là 1 gã trẻ trâu thứ thiệt, chẳng có gì đáng chú ý ngoại trừ mặc sơ mi giữa trời se lạnh, tay vắt vẻo chai c2 . Nhưng khi thấy cô , gã nhìn cô trừng trừng như thể hắn vừa phát hiện ra con khủng long cuối cùng . Cảm thấy tò mò, cô liền hỏi hắn .

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

      Dương trững người , mắt mở to gần như là trợn lên :D . Rồi hắn rất nhanh lấy lại vẻ mặt lười nhác với đôi mắt 'cá chết'đặc trưng – ( bao giờ cũng chỉ dùng có 1 nửa ánh mắt nhìn đời) . thở dài trả lời. 

"À không có gì , chỉ là tôi ờ....... À........... ờ nhầm cậu với 1 người khác , vậy tên cậu là gì?"

        Gã này rơi từ hành tinh nào xuống đây -_- cô lạnh lùng trả lời.
"Xem nào , nếu cậu có thể làm ấm không khí lên 1 chút thì tôi sẽ cho cậu biết"
Hơi đánh đầu về phía cây đàn. Rõ ràng đây như 1 lời thách thức

"dám chê tiếng đàn của bà lại còn hỏi tên nữa , ngon thì nhảy vào đi , không thì biến " =))

       Người đến xem ngày càng đông hơn, chả mấy đã vây kín quanh cây dương cầm.Vẫn nở nụ cười biến thái dã man , hắn hạ giọng .
"Ồ ,xin phép"

       Biết ý , cô đứng dây nhường ghế . Đặt chai c2 lên trên cây đàn rồi ngồi xuống. nhìn giời , nhìn đất rồi lại nhìn giời , hắn cười cười rồi đặt tay lên phím đàn

............................


    Nhấm nháp bánh tráng trộn , nhâm nhi thêm cốc trà đá , cười cợt cùng đám bạn vì buổi thi dễ dàng , Trang thấy thực sự thoải mái. Cuộc đời cứ phải tận hưởng đã. Bỗng cô bạn bên cạnh nghe điện thoại rồi gần như hét lên.
"Hoa khôi trường mình đang chơi dương cầm ở sân kìa"

       Cả bọn không cần nói nhiều , chỉ nhìn nhau , phá lên cười. Vội vàng trả tiền rồi nhanh tàu lượn ra lễ hội. Cơ hội hiếm có để xem cô gái xinh đẹp đó thể hiện tài năng. Dù vậy khi Trang đến nơi thì người đã trật kín , chỉ có thể đứng xa quan sát. Thôi thì nhỏm người lên xem vậy , ai nấy đều nhún chân lên để xem rõ hơn , chỉ có Trang với chiều cao max khủng của mình dù cố cũng chả thể thấy cái khỉ gì. Đang bực thì cô bạn lên tiếng.

"Ủa , giờ là gã nào chơi ấy, Hoàng Mai đứng bên cạnh hắn"

Máu tò mò nổi lên , Trang hò theo 

"Ai vậy?"

"Suỵt , im nào". 

      Tiếng piano vang lên , chầm chậm , chầm chậm .Đám đông im lặng đến mức dù đặc người nhưng Trang vẫn nghe rõ tiếng đàn ấy .wow , không biết gã nào mà chơi ghê vậy.

     Nghĩ vậy Trang khẽ mỉm cười , đưa tai tiếp tục lắng nghe , tận hưởng cảm giác ấm áp mà tiếng đàn mang lại Phạch phạch .... Phạch 

      Chẳng biết từ cái xó nào , 1 con bồ câu bay đến , đậu trên cây dương cầm , 1 con nữa kéo đến ,rồi vài con sẽ ,cứ như vậy cảnh tượng quả là ảo tung chảo . Giữa cái đám đông người này mà mấy con chim này thật sự dám đậu xuống.?

      Tiếng trầm trồ khẽ vang lên nhưng cũng tắt đi rất nhanh. Cả đám người như bị mê hoặc bởi âm thanh được tạo ra từ 1 tay trẩu tre thứ thiệt. Tưởng tượng những ngón tay của gã kia lướt trên những phím đàn , cô thầm nghĩ "hay thiệt".

Bản nhạc lắng dần , chầm chậm , dường như đã đến hồi kết.

     Hơi im lặng 1 chút , tưởng chừng đã hết , nhưng không gã kia bấm lên 1 âm thanh nghe cực chối tai. @@ Cái *** kết thúc bản nhạc như cái củ cải., bầy chim cũng đồng loạt vỗ cánh phi về phía bầu trời .

      Dương lại nhếch mép lên cười. Khi đã tĩnh tâm lại , hắn đứng dậy ,cố nở 1 nụ cười khả ái nhất có thể , hướng về cô gái chơi đàn khi nãy rồi ngạo nghễ hỏi .

"Vậyyyyyyyyyyyyyy??"

"Tên tôi là Mai" - cô gái chẳng mỉm cười nhưng vẫn làm theo 'thỏa thuận' trước đó . 

"Ồ quả là cái tên phù hợp cho 1 cô gái xinh như cô" 

       Đáp lời rồi hắn xách chai c2 , đứng dậy chuẩn bị đi khỏi thì Mai lên tiếng .

"Còn cậu?"

"Nếu còn gặp lại thì cậu sẽ biết , nhưng - làm ngớp c2 rồi hắn nói tiếp -ít nhất thì tên tôi không phải là Giang"

       Lọt thỏm giữa đám đông , hắn biến mất nhanh như khi xuất hiện . Xa xa , nhìn theo kẻ bí ẩn vừa chơi piano kia đang ngất ngưỡng đi ra cổng trường , Trang dường như có 1 cảm giác quen thuộc , nhưng cô cũng nhanh chóng phì cười vì suy nghĩ thoáng qua. "hắn thì nhạc nhẽo gì chứ"

...........................
"Ông đang đâu á?"

      Giọng con bạn vang vảng từ cái cục gạch ném chó chó chết của Dương , khoác cái áo ấm đang dắt ở cạp quần vào ,thở dài hắn cũng đành thành thật.

"Tôi bị lạc mịa nó rồi , giờ đang đứng trước quán game tên ba con sói này Hê"

         Nghe điệu cười trừ đầy khả ố đó , cô bạn cũng chỉ biết thở dài , rồi lập tức gắt gỏng
"Sang chỗ tôi bằng xe bus 4 , 5 lần rồi mà khi nào cũng lạc là sao? <thực sự thì ai biết được> , ông đợi chút tôi ra đón"

Mỉm cười , tắt máy , Dương nhớ lại về cô gái vừa gặp , miệng lẩm bẩm 

"Cuối cùng cũng thấy"

        Phải nói rằng đó là 1 hôm rất vui  , lâu rồi lớp cấp 3 của Trang mới đông như vậy . Mấy gã đực rựa vẫn bựa như trước , chém gió rơi vào tầm kinh khủng tởm . Buổi trưa Trang cũng đến nhập hội . Công việc của cô cũng như mấy đứa con gái khác cả buổi chỉ là há miệng ra cười :3
Từ việc tầm phào đến nghiêm trọng nhất , rơi vào tay mấy cha này cũng thành cái để vui , ngay cả chuyện 1 đứa trong nhóm bị tai nạn phải bó tay cả tháng mà cũng được biến tấu thành màn đi trộm chó rơi mất tay. Đúng là mấy gã không lớn được. Cái đám bất trị ấy lòng vòng trong lễ hội đến 4h chiều rồi quyết định nghỉ bởi lí do "chả còn cái ma gì để phá " . Vừa ra cổng thì con bạn phát biểu 

"Hay tối nay đi ăn đồ nướng đi , có quán gần đây ngon lắm í"

" Ờ thì đi"

          Trong quán tình hình có thêm chút men kích thích , các chàng còn chém mạnh hơn bình thường , nhưng giờ cũng là lúc con gái kể chuyện , mấy tay kia thì vẫn uống và hóng vào thôi. Đến lượt mình nói , Trang đành thao thao bất tuyệt về bản nhạc được nghe khi sáng , kể xong câu chuyện lại được đặt lên bàn mổ xẻ.

"Tôi thấy mấy thằng đó chơi nhạc để tán gái thì *** tính tiền rồi , mà Dương kìa , Trang nó thích người đánh piano kìa"

"hắt xì"-_- Dương giả bộ xì mủi rồi cười cười ngớp hết cốc táo mèo - Chứ mi thích piano à , hôm sau đám cưới 2 đứa tao đánh cho mà nghe"

      Tiệc tàn , ai lại về nhà nấy. Tối đến ,Trang quyết định tự thưởng cho mình 1 hôm ngủ sớm , trời lạnh thế này còn gì bằng đi chui vào chăn ấm . 1 tiếng sét vang .wtf? Mưa à ? Thôi mặc kệ, nhắm mắt , đầu cô miên man nghĩ về mấy đứa bạn , nhớ về tiếng đàn rồi thiếp đi.

.......

"Vậy là ngươi đã quyết định trở lại?"

        1 giọng nói xé tanmàn đêm . Mỉm cười , nhìn lên bầu trời xám xịt , Dương thở dài trước khi trả lời. 

"Ờ , có lẽ đã đến lúc rồi , hình như ta đã tìm thấy người cần tìm , lão già đãchẳng nói khi nãy rồi đó sao."

"Hừm , mặc xác mấy lão già đó đi , nhưng hi vọng ngươi mạnh mẽ hơn trước đây"- 1 giọngkhác , đầy quyền uy văng vẳng trong bóng tối. Hắn vừa dứt lời, 1 tiếng sét nổi lên như báo hiệu cơn mưa bất chợt đang đến.

"Nhạy thật - vẫn ngó trời , Dương bình thản trả lời -ta chỉ mong mi không làmta thất vọng"

"Đại ca trở lại , vậy có nghĩa là anh đã làm xong việc lão ta giao à?" - lầnnày là một giọng khác , nghe đầy thánh thót.

"À xong hay chưa thì ta cũng không biết nữa, nhưng giờ chúng ta đều mệt cả rồi, tốt nhất các ngươi nên về đi , đến giờ làm việc của ta rồi , Biến đê biến đê"

Chẳng thèm nói lời tạm biệt , những kẻ kìquái ấy biến mất như cách chúng xuất hiện để lại mình gã trẩu tre đó với mànđêm.

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net