Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cảm giác đầu tiên của Trang là ngỡ ngàng , trước mắt cô là 1 gương mặt đặc biệt xinh xắn với cặp lông mày lá liễu , ánh mắt sắc nhọn ngự trên cái mũi cao cùng đôi môi hồng tràn đầy sự cám dỗ . Dĩ nhiên Trang nhanh chóng nhận ra đó là hoa khôi của trường – Hoàng Mai.

      Đoumé , nhìn đi nhìn lại , sao trời có thể tạo ra con người với ngoại hình không 1 thiếu sót vậy chứ -_- Chút ghen tị thoáng qua Trang nhưng cũng nhanh chóng biến mất . Cô tự tin tiến lại gần , đặt đồ lên bàn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống chờ đợi . Lén nhìn mĩ nhân bên cạnh , bây giờ tiếp cận gần hơn , nhìn rõ hơn khiến Trang không khỏi thở dài 1 hơi thầm nghĩ
"Xinh thiệt chứ , mình là con gái còn thấy mê thế này , thằng khác nhìn vào chắc chỉ muốn ăn thịt cô ấy" .

      Cô gái ra giấu chào Trang , Trang khẽ gật đầu mỉm cười < Đã xinh còn thân thiện ghê ta> . Cũng chẳng phải đợi lâu , cô Tâm nhanh chóng xuất hiện , kèm theo 1 chiếc hộp nhỏ . Đặt nó bên cạnh cặp , kéo ghế ngồi xuống , cô mở lời : 

"Thật tuyệt khi 2 em đều ở đây, 2 đứa làm quen chưa?"

"Mình là Mai , rất vui được gặp cậu"

"Mình là Trang" mỉm cười , bắt tay nhau , 2 người cùng hướng về phía cô Tâm. Mai lên tiếng: 

"Vậy cô muốn gặp em có việc gì không ạ"

"Tất nhiên là có , và là chuyện cô muốn nói với cả 2 đứa , đây – từ từ bóc chiếc hộp nhỏ vừa mang về – cả 2 coi đi"

       Bây giờ , hiện hữu trước mắt Trang là 1 cặp nhẫn màu vàng được đựng trong 1 lồng kính nhỏ. Kinh ngạc , cô vụng về đưa tay nhận 1 chiếc nhẫn mà cô Tâm đưa cho mình , chiếc còn lại được giao cho Mai. Nó được chạm trổ 1 cách công phu với hình 1 đôi cánh , đính ở giữa là viên ngọc vàng kích cỡ khoảng hạt đậu. Quan sát kĩ , trong lòng nhẫn khắc dòng chữ "dewinter family"

"Thưa cô , chính xác thì đây là??" – Trang hồi hộp hỏi 

"Chính xác thì chúng là những chiếc nhẫn pháp thuật đó , sao các em không thử đeo chúng vào đi"

"Em được phép chứ ạ?"

        Trang hấp tấp hỏi , thực sự cô vẫn đang quá bất ngờ với chiếc nhẫn này.

"Tất nhiên rồi , thử luôn đi"

      Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , cảm giác vừa vặn và giường như rất ấm áp lan truyền trong cô.

"Tuyệt thật , cứ như chúng được tạo ra để dành riêng cho 2 em vậy" – cô Tâm trầm trồ

Bấy giờ Trang chỉ biết cười tít mắt , nhưng bất chợt Mai nhíu mày , hỏi cô.

"Vậy tại sao cô đưa chúng em chiếc nhẫn này"

"Tốt lắm – cô Tâm mỉm cười – phải luôn cảnh giác mới có thể trở thành 1 nhẫn thuật sư giỏi được.Vậy 2 em có muốn trở thành nhẫn thuật sư không?"

      Trang thực sự không tin vào điều mình đang được nghe .Thực sự thì còn phải hỏi điều đó sao? Ai trên thế giới này lại không muốn cơ chứ . Đưa mắt sang nhìn Mai , cô bạn có vẻ như đang phân vân. Suy nghĩ nhanh chóng , Mai tiếp tục hỏi 

"Cô có thể cho em biết tại sao cô lại chọn chúng em được không ạ"

"Người đâu đa nghi thế "

      Thầm nghĩ vậy nhưng Trang vẫn hướng về phía cô giáo mình để nghe sự giải thích . Thoáng nhìn ra cửa sổ , giường như cô Tâm đang nhớ về thứ gì đó xa xôi lắm . Thở dài , cô lên tiếng.

"Trước đây , từ rất lâu rồi cô có 1 đứa em trai , cũng trạc tuổi 2 đứa. Nó không phải em trai ruột của cô ..............chính xác thì – cô hơi ngập ngừng- cậu ấy cũng là đệ tử của sư phụ cô . Nhưng cô đã chăm sóc , dõi theo từ khi nó nhỏ , với cô nó không khác gì em ruột cả"

     Vẫn thở dài , nhìn lên trần nhà , cô tiếp tục kể.

"Cách đây 7 năm , vì 1 số lí do , nó mất tích. Cô tin rằng nếu còn sống , nó sẽ trở về quê hương nó – tức là Việt Nam, nên 6 năm qua ,cô quyết định tìm nó ở đây."

"Vậy việc đó có liên quan gì đến bọn em?"

       Mai hỏi , và Trang cũng đồng tình với cô bạn. Cô Tâm đi tìm 1 thằng nhóc thì liên quan gì đến 2 đứa nó chứ. Tươi cười nhìn 2 đứa , cô nói tiếp.

"Vấn đề là cô không biết nó có còn tồn tại trên đời hay không , và nếu thực sự còn thì không biết vì lí do nào đó , nólại trốn tránh bất cứ ai từng biết chính xác nó là ai bởi nếu nó muốn gặp thì cô đã không phải tìm rồi. Cách duy nhất để nhận biết nó chỉ có thể là lửa nhẫn. Vì vậy...."

"Vì vậy cô phải cho tất cả những đứa trạc tuổi chúng em sử dụng viên đá thử lửa , để tìm ra cậu ta?" 

Mai tiếp lời

"Lí luận tốt lắm , nhưng đúng mà cũng sai , cô chỉ có thể tìm bằng cách này trong trường hợp nó hoàn toàn mất trí bởi chuyện làm viên đá đổi màu theo ý thích chỉ là việc quá nhỏ so với khả năng của nó . Dù là mong manh , nhưng cô vẫn luôn hi vọng rằng nó còn sống và tạm thời bị mất trí ."

Ngập ngừng chừng 10s , cô khẽ thở dài rồi tiếp tục.

"Cô vẫn chưa thể hình dung ra được vì bất cứ lí do nào mà nó muốn tránh mặt những người còn thân hơn ruột thịt"

      Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mà người phụ nữ xinh đẹp đó. Cảm thấy cảm thương cho cô giáo mình , Trang thầm nghĩ , nếu hắn thực sự trốn tránh cô thì đó quả là một thằng khốn.
Lau nước mắt , nhìn 2 đứa sinh viên đang lo lắng quan sát mình , cô gượng cười nói.

"6 năm qua cô đã cho rất nhiều người thử , nhưng ta thực sự bất ngờ khi gặp 2 em , bởi ở cùng 1 nơi , ta đã tìm thấy đến tận 2 cô gái có cùng màu lửa với cậu em ta , và cũng chưa gặp bất kì ai trước đây có ngọn lửa giống như vậy ngoại trừ nó. Bởi vậy giường như cô đã thấy rất thân quen với 2 đứa , và cô tin rằng , chỉ cần ở bên 2 đứa , cô sẽ sớm tìm ra nó thôi "

Trìu mến nhìn 2 đứa sinh viên đối diện , cô hỏi .

"Vậy 2 em quyết định sao?"
      Trang đáp lại mà cười tít cả mắt =))
"Dạ em đồng ý ạ"
"Vậy phải nhờ cô dạy em về nhẫn thuật rồi" - Vẫn rất lạnh lung , Mai trả lời.

"Nhưng cô có chút gọi là điều kiện : hi vọng các em sẽ không tiết lộ với bất cứ ai về bí mật nho nhỏ của cô trò mình và chỉ được sử dụng nhẫn thuật khi ở cạnh cô bởi bây giờ các em chưa đăng kí với tổng hội nhẫn thuật , sẽ khá là phức tạp nếu họ biết. Như vậy được chứ?"

"Dạ tất nhiên" 

2 cô gái đồng thanh đáp.

"Umh , vậy qua giáng sinh chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhẫn thuật. Cặp nhẫn thìcác em có thể giữ , nhưng tốt nhất bây giờ cô sẽ giữ chúng , 2 đứa đồng ý chứ?"

       Đằng nào thì giờ cũng chưa biết tí vẹo nào về nhẫn thuật lại càng không tin vềmày mò mà dùng được chúng , tất nhiên cầm thứ giá trị như vậy để làm gì chứ. Gậtđầu đồng ý với cô. Cả 2 chào tạm biệt vàkhông quên chúc cô giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net