Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng khi đó , ở 1 quán ăn cũng không xa đó lắm , chục km chứ mấy.

"Anh Dương ơi , có người muốn gặp anh kìa" 

"Ờ anh ra liền" – Dương trả lời . Vừa rồi , 1 cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn .

"Hừm , cái lol gì đây" Dương lẩm nhẩm . 11h trưa , chửa ngủ đã giấc đã có người tìm hắn . đệt

     Ra đến nơi , 1 người đàn ông trung niên đang ngồi đợi Dương. Gương mặt nghiêm nghị , tay vắt chéo trong bộ vest đen lịch thiệp .

     Còn thằng oắt ông đang chờ , tiến ra với quần đùi + áo sơ mi giữa cái trời đầu tháng 1 . Ngồi xuống đối diện ông , hắn mỉm cười .

"Dạ chào bác , vậy bác là người muốn gặp cháu?"

"Cậu là Dương? Đặng Minh Dương"

"Ồ , theo cháu thấy thì nguồn tin của bác chính xác đấy ạ. Vâng , là cháu đây. Và - hơi ngập ngừng chút , hắn nói tiếp – bác là bố của Mai ?"

        1 chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt của ông nhưng nó biến mất nhanh chóng trả lại gương mặt điềm tĩnh như ban đầu. 

"Sao cậu biết?"

"À , theo cháu thấy thì – lại ngập ngừng thêm chút hắn mới nói - đâu có khó nhận ra lắm , đặc biệt cô ấy được thừa hưởng đôi mắt của bác"

    Người đàn ông khẽ gật đầu , Dương tiếp tục.

"Vậy chính xác thì , bác muốn gặp cháu có việc gì ạ? Để xác minh xem con gái mình đang sống cạnh 1 kẻ như thế nào ư?". 

      Dương đặt 2 tay lên bàn , nhìn trực diện vào đôi mắt của người đàn ông đó không chút e ngại . Ông cũng đâu phải dạng vừa dù có hơi bất ngờ với mấy câu hỏi ngu người của thằng trẻ ranh đối diện.

"Cậu nói đúng , tôi đến để xem tại sao nó chọn nơi này và những người sống cạnh nó như thế nào?"
"Bác quả là quan tâm đến con gái . Cháu nghĩ là ta nên đi thẳng vào vấn đề . Vậy bác muốn biết chính xác những gì?"

       Im lặng thầm đánh giá Dương .Với kẻ đã sống hơn nửa đời người , gặp đủ hạng người ,trải qua đủ loại sóng gió để có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực của 1 đất nước như ông thì đây là lần đầu bản thân gặp 1 thằng ranh chưa đầy 23 tuổi dám tự tin trước mình như vậy . Đành như lời đề nghị của hắn , ông đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Cậu là ai?"

"Bác vẫn hỏi như vậy khi đã biết về tên , thậm chí là cả thói quen sinh hoạt hằng ngày của cháu thì quả thực có hơi khó hiểu"

"Cậu có thể nhận ra những người tôi cử đi bảo vệ con bé?"

      Bấy giờ cô bé phục vụ khi nãy gọi Dương mới mang 2 cốc nước ra , mỉm cười rồi cám ơn cô bé , Dương chờ đợi 1 chút rồi lại đi thẳng vào vấn đề với người đàn ông ngồi đối diện.

"Cháu khá là tò mò về mấy tay ngày nào cũng ngồi nhậu ở 1 bàn hướng vào phòng của Mai, và mỗi khi cô ấy ra ngoài lại có 1 vài người phải về . Và mỗi khi Mai về lại dẫn thêm vài 3 khách cho quán . Đâu có gì là ngẫu nhiên đâu. Cắt cử cả 1 tiểu đội đi bảo vệ con gái mình , không hổ là trùm của irpc"
(irpc là tên viết tắt của cảnh sát chuyên về mảng điều tra , nghiên cứu các trường hợp vi phạm , lạm dụng nhẫn thuật trái phép)
"Mai đã nói cho cậu về công việc của tôi?"

     Dù bất ngờ nhưng ông vẫn đủ khả năng trấn tĩnh lại để đặt câu hỏi với 1 giọng điệu ôn tồn hết mức . Khẽ cau mày chờ đợi câu trả lời , trong đầu ông nhanh chóng hiện lên nhiều phương án đề phòng . Nếu kẻ này thực sự 'có vấn đề' ông nhất định sẽ mang con gái mình về bằng mọi giá.

"Không hề ạ , chỉ vì tò mò nên cháu có xem qua ví của mấy tay bác cử đến , và thấy họ đều có thẻ ghi irpc trong ví. Cháu cũng không muốn làm điều đó lắm nhưng bác biết đấy ơ ..... ...... ............ "
      Ơ 1 lúc , nhìn quanh mãi như thể đang tìm từ , cuối cùng Dương mới kết luận

"Cháu có hơi tò mò chút đỉnh"

Đến giờ ông mới nhìn kĩ về thằng ranh đang ngồi đối diện . "Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài" – thầm nghĩ vậy , ông nói ngay. 

"Nếu cậu đã tinh tường như vậy thì đừng giả ngốc nữa , tôi sẽ vào thẳng vấn đề như lời cậu"

        Ngừng lời nhìn cái gật đầu đầy thảnh thơi của hắn , ông lập tức uống chút nước để kiếm thêm chút thời gian suy nghĩ . Cảm giác bị kẻ khác nắm thế chủ động quả thực chẳng dễ chịu chút nào.

"Tôi đã vận dụng mọi nguồn lực để điều tra về cậu nhưng chỉ thu được duy nhất là cái tên Đặng Minh Dương – ông khẽ cau mày – kể cả những người có quyền lực , địa vị hơn cả tôi rất nhiều cũng chỉ lắc đầu mà khẳng định rằng ngay đến họ cũng không dám tò mò về thân thế của những người như cậu"

"Vậy bác đã có giả thiết gì về cháu rồi?"

Ông lập tức lên tiếng trả lời.

"Đặng gia"

Nhâm nhi chút nước trong cốc rồi Dương lại mỉm cười gật đầu xác nhận với ông . 

"Đó chẳng phải bác đã tự hỏi tự trả lời rồi đó sao . Bác còn muốn biết những gì nữa?"

"Vẫn là câu hỏi cũ thôi , cậu là ai?"

"Cháu là Đặng Minh Dương , 22 tuổi quê ở tỉnh A. Cháu có 1 chị gái . Mẹ cháu là giáo viên tiểu học , bố là công nhân mới về hưu được 2 năm . Họ là những người hiền lành cũng như tốt bụng nhất mà cháu biết. Còn về phần cháu"

       Dương dừng lời , khẽ uống nước và mỉm cười như thể bắt người đàn ông đối diện phải chờ đợi là trò vui của hắn vậy . Mất 15s như vậy , Dương mới tiếp tục.

"Sự thật chẳng phải dạng hiền lành gì nhưng chắc chắn cũng không phải hạng ác độc . Vấn đề về Mai thì cháu có thể thề rằng bác không cần lo lắng bất cứ điều gì . Điều duy nhất cháu muốn làm bây giờ là bảo vệ cô ấy . Đó là toàn bộ thông tin cháu có thể cung cấp cho bác"

"Cậu là nhẫn thuật sư?"

"Bác nghĩ cháu sẽ trả lời câu hỏi đó?"

      Dương lập tức trả lời câu hỏi của ông mà chẳng cần đến 1s suy ngĩ . Nhếch miệng cười đầy bí ẩn , chừng 15s sau cậu ta tiếp tục.

"Chẳng phải là điều gì to tát , cháu có thể tiết lộ cho bác 1 chút"

       Lắc lắc cái cốc trong tay tầm 1 phút rồi Dương trở lại vấn đề mà người đàn ông đối diện đang nóng lòng chờ đợi.

"Người của Đặng gia không được tiếp xúc với nhẫn hay học về nhẫn thuật ngoại trừ một vài người đặc biệt . Một vài ở đây thì theo cháu biết chỉ có 2 , 3 người gì đó thôi . Nhưng những người đó đều có địa vị , quyền lực và cả tầm ảnh hưởng vượt xa những gì bác có thể tượng tượng . Nếu phải lấy 1 ví dụ thì bác cứ tạm tưởng tượng thế này : nếu họ muốn tận diệt Trịnh gia thì chắc chỉ cần 1 cái nheo mày"

       Nét kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt ông . Những điều Dương vừa nói nếu quả thực là đúng thì làm sao ông có thể đối mặt với 1 kẻ như vậy? Địa vị , danh vọng và quyền lực mà ông cố gắng cả đời xem ra chỉ như muối bỏ bể khi đứng trước những thế lực cổ xưa như gia tộc này.

        Mỉm cười bí ẩn , gã thanh niên đối diện ông lại tiếp tục với cái giọng không lộ cảm xúc.

"Vậy nếu cháu thực sự thuộc nhóm 2, 3 người đó , theo bác thì tại sao cháu lại có ý đồ gì với con gái bác? Và giả như cháu có ý đồ , bác thực sự nghĩ bản thân mình có thể cản được sao?" 

      Thở dài , ông gật đầu đồng ý . Dù vậy ông vẫn trả lời với 1 thái độ kiên định

"Ta vẫn sẽ làm mọi thứ có thể làm để con bé an toàn hơn dù chỉ là một chút"

"Bằng cách cử mấy tay nghiệp dư , thậm chí không phải là nhẫn thuật sư dám sát Mai? - Dương lập tức đối đáp - hẳn là chỉ để an toàn"

Hắn lẩm bẩm chút gì đó rồi tiếp tục 

"Còn về câu hỏi của bác . Trước khi trả lời cháu muốn hỏi 1 câu : Bác định nghĩa như thế nào là 1 nhẫn thuật sư?"

       Bối rối chút rồi ông cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Là những người sử dụng nhẫn phép và đạt được sức mạnh hơn hẳn người bình thường"

"Nhẫn phép ấy à? Nghe như đũa phép vậy ta – Dương lẩm bẩm – nhưng vậy thì không , cháu chắc chắn không phải 1 nhẫn thuật sư"

     2 người nhìn nhìn thẳng vào mắt nhau ,im lặng . Rồi "ông bác" cũng lên tiếng. 

"Mai sẽ được an toàn nếu ở cạnh cháu?"

Như thể không muốn nhắc lại lời đã nói ,Dương chỉ khẽ gật đầu đầy quả quyết.
Người đàn ông đó đứng dậy , hắn cũng đứng dậy

"Chắc Mai cũng sắp về , nếu bác không có gì bận , cháu nghĩ bác và 2 anh nên ởlại dùng bữa với bọn cháu , Dung (tên con bé phục vụ ở cạnh phòng) chắc đã nấuxong đồ cả rồi . Chỉ 1 giờ thôi"

        Nhìn về phía 2 người vệ sĩ mặc đồbình thường đang ngồi bàn gần đó , ông khẽ thở dài rồi gật đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net