Chap 1 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥♥♥Củ Hành♥♥♥♥

_______________________________________

Tiếng hơi thở của bản thân ngày một rõ ràng hơn. Cô chậm rãi hít thở lấy không khí bên ngoài, cô còn nhớ cô bị thứ gì đó đâm phải ... Đúng rồi là một chiếc ôtô đã tông vào cô.

Cô chưa chết sao? Tử Miên chậm rãi nhích nhẹ ngón tay, mí mắt chậm chạp chớp chớp liên hồi để thích ứng với bóng đèn ở trên trần nhà.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc giúp cô khẳng định một điều. Nơi đây chính là bệnh viện, đôi mắt cô thoáng thất thần nhìn xung quanh. Bệnh viện này trông không được sạch sẽ cho lắm, thông qua cửa kính cô nhìn thấy một cái bảng màu xanh đề ba chữ [ Khoa Phụ Sản]

Tử Miên nhíu chặt mày khó hiểu : Không thể nào! Bị tai nạn ôtô không nằm ở khoa chấn thương, tại sao lại nằm ở khoa phụ sản?

"Cạch" cửa được y tá mở ra, kéo theo sau lưng là một cái xe inox đừng đầy ống kim tiêm và thuốc. Tử Miên hơn chấn động nhìn y tá. Cô ta xé một bọc ống tiêm ra, sau đó lấy dung dịch màu vàng từ cái lọ nhỏ vào đầy ống tiêm.

Tử Miên nuốt nước miệng cái "ực" mũi kim thực sự quá nhọn, nhọn đến nỗi sợn cả gai óc. Nhìn y tá đang hướng về phía cô đi tới, Tử Miên không kìm nén nỗi kinh hô :

- " Cô muốn làm gì? Đừng có mà lại gần tôi."

Nữ y tá vẫn bình thản tiến về phía cô, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô chuẩn bị đâm vật nhọn hoắc đó vào da thịt. Tử Miên bức bội muốn chống cự, đường đường là một tuyển thủ teawondo đai đen nhưng cô lại thua một nữ y tá sao?.

Thanh âm của nữ y tá không lạnh không nhạt rơi xuống :

- " Nằm yên đi! Bị sảy thai mà ko điều trị cho tốt đừng nghĩ đến chuyện sau này có con."

Cái gì - sảy thai? Tử Miên cô từ khi nào lại có thai cơ chứ? Hơn nữa cô lại còn là trinh nữ đàng hoàng nha. Có gì nhầm lẫn không đây?

Tử Miên vừa suy nghĩ xong đã thấy mũi kim tiêm rút ra từ khi nào. Nơi đó có xuất hiện một chút máu, cô hoang mang nhìn nữ y tá hỏi :

- " Cô này! Có lẽ là bị nhầm lẫn rồi, tôi bị sảy thai sao?"

Y tá nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói :

- " Đúng vậy! Hồ sơ bệnh án ở đầu giường cô tự mình xem đi."

Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Tử Miên thử cử động chân tay, không đau không gãy hay sứt mẻ chỗ nào.

Cô từ từ ngồi dậy, mọi thứ hoàn toàn bình thường, chỉ ngoại trừ vùng tử cung lại có chút đau đớn trống trãi. Tử Miên hoang mang nhìn cơ thể mình.

Tay này không phải bàn tay của cô, cô không giờ làm nail hơn nữa bàn tay cô vốn luyện võ nên không có mềm mỏng như vậy. Cô sợ hãi sờ khuôn mặt rồi đến tóc ngay cả ngực cũng thử chạm qua.

Cô thực sự không muốn tin điều hoang đường này, nhưng thật sự - đây không phải là cô. Mạch Tử Miên.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Tử Miên vẫn không tin vào mắt mình. Thân thể thể này cũng mang tên Tử Miên nhưng là Hứa Tử Miên.

Năm nay đã 24 tuổi, vậy so với cô trước kia lớn hơn 2 tuổi.

Suy đi nghĩ lại, Tử Miên mới rút ra được một kết luận :

Cô trước kia bị xe tông chết, sau đó linh hồn may mắn tìm được thân thể của cô gái này mà đầu thai lại làm người. Cô có vận khí thật tốt.

Lý giải xong Tử Miên thoáng nỗi gai óc, cô không ngờ cái chuyện linh hồn lại có thực, hơn nữa cô còn giống một con ma đi cướp thể xác của người khác hồi sinh. Nam mô a di đà Amen - cô không có cô ý.

.
.
.
3 ngày dài trong bệnh viện trôi qua, cô với thân thể này vẫn không có chút ấn tượng về quá khứ.

Tuy nhiên khuôn mặt của nữ nhân này thật sự rất xuất chúng. Lúc cô đi vệ sinh có thoáng nhìn qua trong gương, thiếu chút nữa hét lên. Cũng may là cô còn chút tỉnh táo để biết đây là thể xác mới của mình.

Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to nhưng hơi hẹp khiến cho ánh mắt trở nên sắc sảo khôn lường, lông mi không cong nhưng rất dài và đen, không cần kẻ eyrlyner cũng rất mị hoặc. Đôi môi mỏng có chút tái nhợt hơi cong lên dỗi hờn, mũi thon dài có lẽ là điểm hoàn hảo nhất của khuôn mặt.

Lúc đầu Tử Miên còn tưởng là nâng mũi, nhưng sờ vào mới biết hàng thật 100%. Cô tóm lại thêm một lần nữa cảm thán : " Là cô vận khí quá tốt."

" Hứa Tử Miên." tiếng nữ y tá gọi cô khiến tâm tình vui sướng lập tức bị thu lại sạch sẽ.

Tử Miên nhìn y tá với khuôn mặt nhợt nhạt :

- " Tôi có thể xuất viện?"

Nữ y tá gật đầu sau đó đưa cho cô một bản biên lai rồi nói :

- " Đây là tiền viện phí! Người nhà cô vẫn chưa tới để đóng sao?"

Tử Miên nhìn mấy số 0 trên biên lai mặt cũng không đổi, ánh mắt lướt qua y tá hỏi :

- " Tôi có mang theo túi sách không?"

Y tá lần này mới tỏa ra nụ cười nhàn nhạ cúi người xuống tủ inox cạnh giường lấy túi xách cho cô. Kì thực là bệnh viện này chỉ là một bệnh viện xuống cấp ở ngoại ô. Cho nên việc bệnh nhân trốn viện rồi quỵt tiền khiến cho đám y tá bác sĩ bọn họ vô cùng hoang mang.

Giờ phút này lại thấy Tử Miên nhìn thấy mệnh giá cao như vậy cũng không thèm chớp mắt. Chứng tỏ là người có tiền.

Nhận lấy túi sách từ tay y tá. Tử Miên mới ngẩn người nhìn cái túi xách màu đỏ cũng ko cho là đắt giá, mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng :

Sai lầm, hết sức sai lầm. Cô giờ là Hứa Tử Miên lai lịch không rõ, chứ không còn là Mạch Tử Miên tiểu thư của Phú hào nổi tiếng Đông Á. Mạch Tử Phùng.

Thấy ánh mắt y tá rơi xuống người mình có chút mong chờ. Tử Miên trấn tĩnh bày ra vẻ mặt tự nhiên nói :

- " Cảm phiền cô ra ngoài một chút được không. Tôi có cuộc điện thoại."

Y tá ngoan ngoãn nghe lời đi ra bên ngoài. Chỉ có mỗi Tử Miên ngồn trong này nóng như lửa đốt, lục lọi khắp túi xách chỉ có mỗi son phấn, ngoài cái điện thoại Sky ra một chút tiền cũng không có.

Tử Miên lấy tay đập mạnh vào đầu than thở : Ngu ngốc! Thể xác này thuộc thể loại gì? Nghèo hay không nghèo? Đồ là đồ xịn cũng có chút thương hiệu, vậy mà một đồng cũng không có. Chết mất.

[Đinh...linh. .linh] tiếng điện thoại vang lên. Tử Miên lập tức bắt lấy "Ai cũng được nhờ vả được là được."

Nhìn trên màn hình hiển thị dòng chữ [ Honey ] Tử Miên lập tức muốn kìm nén buồn nôn để nhấn phím nghe.

Bên kia truyền đến một thanh âm lãnh lẽo, không như trong tưởng tượng của [Honey]

- Cô đang ở đâu?

Tử Miên thoáng chần chừ, giọng của người đàn ông này hết sức giống dã thú. Tử Miên có chút nói lắp

- Đang...đang ở bệnh viện...chỉ là...

Giọng người đàn ông như có mấy phần kiềm nén tức giận.

- Nói!

- Hmm! Tôi không có tiền trả viện phí.

Tử Miên dốc hết sức lực để nói trôi chạy. Cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng " Hừ " lạnh rồi cúp máy cái "Rụp", không nói thêm bất cứ lời nào.

Tử Miên ngồi nửa ngày cũng chưa hết hoang mang, cô đã xem qua nhiều phim tình cảm, dù ít dù nhiều người yêu ở bệnh viện cũng phải hỏi han chút ít, mắc mớ gì lại cứng ngắc như - cha người ta vậy?.

Hơn nữa ít nhiều cũng nghe nói tiền viện phí cũng phải hỏi là bao nhiêu đi chứ. Cô khẳng định đứa bé bị sảy này liên quan đến hắn, chắc hắn là một tên sinh viên nghèo, hay một đứa con nhà gia giáo...

Không con nhà gia giáo ko đời nào có cái tính cách bất lịch sự như vậy...

..

Đang suy đoán viễn vông về cha của đứa bé, thì cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy vào. Là một người đàn ông âu phục màu đen chỉnh tề, trên khuôn mặt có chút nghiêm nghị cứng ngắc đang nhìn về phía cô.

Không đùa chứ? Đây là Honey của cô? Chất quá. Nhưng cô xưa giờ không thích mấy thể loại đàn ông thế này.

Hắn nhìn xung quanh quan sát một chút sau đó lại gần cô, khuôn mặt không một chút biểu tình nói :

- " Hứa tiểu thư! Về thôi."

Thật là may mắn khi không phải là bạn trai của cô, Tử Miên thầm khấn cầu tạ ơn chúa. Cô sẽ không bao giờ suy đoán lung tung nữa sẽ yếu tim.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Chiếc xe lexus sang trọng dừng trước cổng một biệt thự xa hoa. Tư Miên nhìn nơi này có chút cảm thán, đúng là rất có mắt thẩm mĩ, nhưng lại mang theo chút sự kiêu sa như một đài cát vậy. Chỉ sợ vừa chạm vào sẽ ko cẩn thận đổ xuống.

Tử Miên theo chân cái tên hồi nãy đi vào bên trong nhà. Lần cô thật sự phải tham khảo ý kiến của chủ nhân ngôi nhà này rồi, màu sắc cổ điển, cách bày trí theo kiểu victorya lại hiện đại khác thường. Hoa lệ, hết sức hoa lệ.

Cánh cửa phòng mở ra, tên áo đen khẽ nghiêng đầu ý nói Vào - đi.
Tử Miên đem tâm tình kéo xuống trực tiếp bước vào bên trong.

Vì họ trả tiền viện phí cho cô, nên cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo họ một chút.

_____________ ♥_____________

Củ hành nói :

Cho ta biết cảm nhận của bạn về nữ 9?

Chap 1 sẽ có chút pha lẫn lém lĩnh của Tử Miên nương tử.

Nhưng thật ra nhân vật của ta sẽ luôn là người Nói-Chuyện-Bằng-Lý-Trí. ^^

Vote cho ta.
Ko vote chờ truyện lâu phải tự chịu nha. :p

Củ hành nó cảm ơn! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net