Chap 2 : Kết Thúc Hợp Đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦♦♦♦

Bước vào bên trong phòng, Tử Miên không hiểu sao lại có cảm giác lâng lâng khó tả, phòng được trang trí theo kiểu tây âu. Thoạt nhìn cũng thấy rất rộng rãi.

Đang đánh giá căn phòng, ánh mắt cô vô tình chạm vào một bóng người nhàn nhạt đang ngồi trên ghế sô - pha. Hắn ta khoác một cái áo tắm thắt lưng lại cột sơ sài, dễ dàng hở ra vùng ngực rắn chắc của cơ thể.

Tử Miên không kìm nén được lập tức cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cảm giác ngại ngùng không hiểu từ đâu kéo tới khiến cô khó chịu kinh khủng. Hắn thật sự rất tuấn mĩ, hơn nữa lại có thể quyến rũ được cô, người đàn ông này cũng quá tài năng.

Giọng nói lạnh lẽo có chút quen thuộc vang lên :

- " Cô thật là một con ả không biết điều, muốn có thai sau lưng tôi? "

Tử Miên không hiểu hắn nói gì. Những ngữ điệu lạnh bạc này giống hết người đàn ông trong điện thoại khi nãy. Là người yêu tại sao lại cách xa như vậy?

Cô khó hiểu nhìn thẳng vào hắn, chân mày hơi nhíu lại có chút không tự nhiên. Đang muốn hỏi hắn nói như vậy có ý gì, thì cửa phòng tắm giống như được ai đó kéo ra.

Một cô gái với mái tóc hơi ướt khẳng định đã sấy tóc sơ sài, làn da trắng mịn như da em bé, còn có cặp ngực căng tròn được che lại mờ ám dưới lớp khăn tắm quấn quanh người.

Cô gái hơi liếc mắt nhìn cô có chút cười, không phải cười thân thiện mà là nụ cười như nhìn một kẻ thua cuộc có chút khinh thường. Ả nhanh đặt vào tay cô một tờ giấy, giọng nói thanh ngọt vang lên khe khẽ :

- " Chị Tử Miên! đây là bản kết thúc hợp đồng của chị và kim chủ. Má Dương nói chị nên trở về."

Cầm tờ giấy trên tay, Tử Miên xíu chút nữa nhàu nát.

Đây là một bản hợp đồng tình nhân của thể xác này cùng tên đàn ông kia. Cô làm gái ở bar sao?. Trong hợp đồng ghi rõ.

Tử Miên trước được hắn bao nuôi. Còn về thời hạn sẽ do kim chủ quyết định. Trên giấy chỉ ghi mỗi tên cô, còn người kia chỉ ghi là Kim chủ chứ không hề ghi tên.

Quy định trong hợp đồng không nhiều, chỉ có vài dòng :

- Không được tự mình đòi hủy hợp đồng.
- Không được bám theo kim chủ nếu không được cho phép.
Và đặc biệt là :
- Không được lén lút có thai sau lưng kim chủ.

Tử Miên trong lòng thở dài, cô cũng phần nào hiểu được tại sao bị người kia ruồng bỏ rồi. Là thể xác này trước kia, không biết vô tình hay cố ý mà lén có thai cùng hắn. Hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn vốn dĩ chỉ xem hai người phụ nữ trước mặt như hai thứ công củ phát tiết. Không một chút biểu tình.

Tử Miên hít một hơi thật sâu trả lời :

- " Tôi hiểu rồi! Tạm biệt."

Nói xong cô dứt khoát rời đi, cũng không muốn lưu lại ở nơi này bất cứ thứ gì. Cô hiện tại là Mạch Tử Miên biến thành, nếu vẫn còn là tình nhân của hắn chính cô cũng không muốn.
Nếu hắn chủ động hủy hợp đồng. Xem ra cũng là may mắn cho cô.

Lục Cẩn Thiên ngồi ở sô - pha nhìn theo bóng lưng của cô, chân mày có chút động nhẹ. Hắn cảm thấy cô gái này so với Tử Miên trước kia có chút không giống nhau.

Nhưng hắn cũng không muốn quan tâm, chuyện thay phụ nữ vốn dĩ chỉ như loại chuyện thay quần áo. Không đáng để tâm, xoay người đi về phía giường lớn hắn nhìn về phía cô gái còn đang đứng như trời trồng ở đó :

- " Tới đây."

.......................

Trước cổng biệt thự, Tử Miên được tên áo đen lúc nãy đưa cho một tờ ngân phiếu với số tiền đủ để mua một căn nhà một cái xe mới.

Cô không ngần ngại nhận lấy, cô hiện tại cần nhất là tiền. Ngu gì mà không lấy chứ? Xem ra cái tên Kim chủ này cũng không tới nỗi đáng ghét.

Đón một cái taxi cô theo địa chỉ trên bản hợp đồng đi về phía quán bar Diệu Kì.

Đây là một trong những Bar nổi tiếng nhất ở thành phố, kiếp trước cô cũng từng ghé qua đây. Phục vụ cũng không đến nỗi tệ.

Bây giờ mới chỉ 2 giờ chiều, quán còn rất vắng vẻ, cô nhìn quanh một vòng, sau đó tìm đến phòng quản lý, muốn tìm một người là má dương mà cô gái khi nãy đề cập.

" Tiểu Miên?" giọng nói một người phụ nữ có chút ngấy vang lên sau lưng cô.

Tử Miên quay đầu nhìn lại thì thấy người đó tuy đã có nét già nua, nhưng vóc dáng còn rất được, trên mặt trét phấn dày cộm khiến cho người đối diện có chút khó thở.

" Tiểu Miên à! Con đã đi đâu mà bây giờ mới về? Má nghĩ con bị vị kim chủ kia bỏ nên nghĩ quẩn rồi chứ?"

" Âyyo! Cái miệng má này...toàn nói chuyện không đâu. Con đừng để bụng."

Nhìn bà ta tự biên tự diễn một mình Tử Miên có chút buồn cười. Bà ta hẳn là má dương, đúng là một người mồm mép. Nhưng muốn cô ngã vào người bà ta mà than khóc thì tốt nhất mơ đi.

Tử Miên cười như không cười :

- " Không có chuyện đó đâu! Tôi tới đây là muốn xin thôi việc."

Vừa nghe ba chữ Xin-Thôi-Việc má Dương lập tức trợn tròng mắt lên, giọng nói có chút giống như mắc xương :

- " Cô...cô nói thôi việc...?"

Tử Miên nhàn nhạt gật đầu. Bất ngờ bà ta từ cười khúc khích đến cười ngày càng phô trương hơn. Bà ta cười còn không ngừng chỉ vào cô, rồi còn ôm bụng.

Tử Miên nhíu mày khó chịu :

- " Bà cười cái gì?"

Tiếng nói bà ta lần này là nghẹn vì cười :

- " Thôi việc...? Cái thứ như cô mà thôi việc thì ... Có mà móc rác mà sống sao... Đừng chọc cười tôi như vậy?"

Tử Miên mĩm cười :

- " Bà yên tâm...tôi sẽ sống tốt, không tới nỗi đi móc rác đâu."

Má Dương nhìn nụ cười của cô lập tức ngưng cười, không hiểu sao bà lại thấy cô trông đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Giọng bà liền trở nên nghiêm túc :

- " Thôi việc cũng được, chỉ cần 1 tuần nữa là tới tháng. Cô ráng làm 1 tuần nữa thể lãnh lương rồ nghỉ."

Tử Miên cười cười cúi đầu :

- " Vậy má Dương có thể chuyển tôi sang thành tiếp rượu không. Tôi chỉ làm nốt một tuần sẽ nghỉ."

Người nào đó đang định cười thêm một trận nữa nhưng gặp ánh mắt của Tử Miên nhìn đến, lập tức nín bặt, chỉ gật đầu rồi rời đi. Tử Miên ngoài xinh đẹp nhất nhì ở nơi này, nhưng trước giờ luôn ngu ngốc, nói chuyện lúc nào cũng chanh chua sỗ sàng. Không hiểu tại sao lại thay đổi như vậy.

Nhà trọ Phúc Trường.

Tử Miên may mắn tìm được trong túi xách có một CMND cùng một tờ giấy thuê nhà.

Cũng may là có nó cô mới biết nhà mình ở đâu. Nếu không cô có lẽ cũng đành giả ngu đi hỏi người giống như trong phim mất trí nhớ.

Phòng trọ nằm ở khu lầu hai của tòa nhà. Vừa bước vào Tử Miên đã bị một người phụ nữ chặn lại, giọng nói có chút khích bác :

- " Về rồi sao? Tôi tưởng cô trốn luôn rồi chứ? Tiền nhà trọ tháng này..."

Đây nhìn qua có vẻ là bà chủ của khu nhà trọ này, Tử Miên cách xa bà ta vài bước, cô hơi cúi đầu nói :

- " Tiền nhà trọ, tôi sẽ trả, chặn tôi ở đây cũng không có tiền đưa cho bà."

Bà ta nghe thoáng giống như bị hăm dọa chứ không phải khất nợ như mấy lần trước, lòng có chút sợ hãi nhẹ nhích người qua cho cô vào trong.

Tử Miên ra vẻ cảm-ơn rồi đi về phía căn phòng số 5. Cầm chìa khóa mở cửa ra, xông đến mũi cô là một mùi hôi nồng nặc.

Tử Miên che mũi lại nhìn căn phòng giống như một bãi rác trước mặt. Chao ôi! Thật khó tin đây là phòng con gái.


Củ hành nói hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net