Chap 3 : Kim chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Miên phải vật lộn 4 tiếng đồng hồ mới có thể may mắn đem căn phòng trọ nhỏ nhắn có chút không khí của con người.

Cô cũng phải cảm thán, cô gái họ Hứa này trước kia thuộc thể loại ngực to não như trái nho, và cái chuyện tình dục giống như một bữa ăn không thể thiếu của cô ta vậy.

Trong nhà toàn bộ tường đều được cô ta dán vô số tấm Poster của mấy thằng cha đứng khỏa thân khoe cơ bụng. Không thể nào tưởng tượng nỗi cô phải chảy máu mùi đến mấy lần. Không phải cô thích thú gì. Những bọn họ thực quá mức gợi cảm đi.

Ăn một ít thức ăn nhẹ, nhìn lại đồng hồ lúc này là 6 : 30 PM.

Cô chợt nhớ tới hôm nay phải đi làm ở quán bar Diệu Kì. Thật ra bản thân cô không muốn làm ở đó vì cho dù có là nhân viên tính tiền ở đó cũng chưa chắc sẽ tránh được mấy chuyện thị phi càn rỡ.

Chỉ là nếu vì một tuần mà bỏ đi tiền lương cả tháng thì cũng quá đáng tiếc. Tiền tiền tiền, lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải lo nghĩ về chữ này.

Cô còn nhớ ngày trước khi ở cùng cha. Tuy cô không bao giờ tiêu sài hoang phí, nhưng bất cứ món đồ nào cô bỏ đều có cái đáng giá của nó. Cha cô là ông chủ của một công ty sản xuất ô tô, tuy không được vào hạng tỷ phú giàu có nhất nhì nhưng tiếng tăm và tài sản của ông cũng đủ để xưng bá một phương.

Còn mẹ cô sao? Thôi khỏi nhắc đến bà ta đi.

________________
7 : 00 PM

Cô đã có mặt ở quán bar Diệu Kì, vì đã chuyển sang làm nhân viên phục vụ nên cô phải mặc đồng phục.

Và đúng như bản chất của nó bộ đồng trắng đen kín kín hở hở làm cho cô rất khó chịu, chỉ cần cúi xuống là thấy khe ngực ẩn hiện mập mờ. Váy đen ôm sát mông, mỗi bước đi dù nhỏ nhất cũng dễ dàng thấy cặp mông căng tròn đang chuyển động lắc lư.
Rất-khiêu-gợi.

- " Tử Miên? Là cô sao?"
Một ả đàn bà với đôi mắt chuốt đậm mascara nhìn cô một cách ngớ ngẩn.

Tử Miên gật đầu coi như câu trả lời. Vậy mà cô ta nhất quyết không tha bám lấy cô, miệng không ngừng hỏi :

- " Này! Vị Kim chủ đó bỏ cô rồi sao? Tiếc thật đấy! Nhưng mà tại sao cô lại trở thành nhân viên phục vụ thế này?"

Tử Miên nhàn nhạt nhìn cô ta. Người này có vẻ không ác ý, cho nên cô mới mở miệng nói vài câu :

- " Tôi thấy bản thân không hợp với việc đó nữa!"

Cô gái lạ nhíu mày nắm lấy tay cô rồi kéo đi, giọng nói lộ rõ vẻ thương xót :

- " Cô ko cần phải như vậy, tội gì mà lại chịu cúi đầu làm tôi tớ cơ chứ? Tối nay lên phòng V.I.P phục vụ với tôi, tôi giới thiệu cho cô vài vị kim chủ."

Tử Miên vội lắc đầu không muốn :

- " Tôi chỉ muốn làm nhân viên phục vụ rượu thôi, không làm gái đâu."

- " Gái?"
Khuôn mắt cô ta bỗng có chút sững sốt, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Nhưng giống như đã hiểu ra điều gì, cô ta bĩu môi lộ vẻ hờn dỗi :

- " Thôi được rồi! Chỉ để cô phục vụ rượu. Hơn nữa ở phòng V.I.P sẽ có thêm tiền."
" Tiền " đúng rồi đấy, chữ này thành công khiến cho Tử Miên động lòng đi theo cô ta lên lầu.

Họ đi tới một căn phòng duy nhất ở lầu 3. Nơi này nghe nói không chỉ dành cho những kẻ có tiền, mà hơn nữa là tiền vung như nước.

Cửa mở ra bên trong là một không gian màu đỏ rượu mị hoặc, Tử Miên cầm chai rượu tới phía bàn kính rồi lặng lẽ quỳ xuống giống như kiểu ngồi của người Nhật.

Có ai nói cô rất sành về rượu chưa nhỉ, đó được xem như là một thứ sở thích đứng thứ hai sau việc luyện võ của cô ở kiếp trước.

Trong phòng cô có hẳn một kho rượu với giá trị được tính bằng triệu đô. Cô kiếp trước được mệnh danh là ngàn chén không say, nhưng kiếp này cái danh ấy chắc nên vứt xó rồi.

Đang chăm chú rót rượu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sát bên tai cô :

- " Cô làm gì ở đây?"

Khuôn mặt Tử Miên hơi nghiêng qua một bên để tránh chạm vào mặt hắn, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Hắn - khuôn mặt này mới gặp sáng nay làm sao cô quên được. Vị kim chủ giám đá đít cô.

Cô gái lúc nãy vội nói xen vào :

- " Lục Tổng! Cô ấy bây giờ chỉ là nhân viên tiếp rượu thôi."
Cái giọng điệu này khác với khi nãy rất nhiều, là mỉa mai trêu chọc sao? Hóa ra ả ta dẫn cô tới đây để sỉ nhục cô.

Tử Miên lạnh mắt ngước nhìn cô ta, coi đi khuôn mặt xinh đẹp thế kia dáng người mảnh mai thế kia lại đi ôm một lão gia thì có gì hay chứ.

Bàn tay cô nắm chặt chân váy, cố gắng kìm nén tức giận nói :

- " Đúng vậy, tôi chỉ là phục vụ rượu."

- " Ô! Đây rõ ràng là đại mĩ nhân của Diệu Kì, lại cam tâm đi làm nhân viên quèn sao?"
Giọng của lão mập ngồi cạnh con ả kia chen vào, điệu bộ như ngạc nhiên lắm vậy.

Tử Miên cắn môi đứng dậy, ánh mắt không một chút hỗn loạn mà ngược lại là thách thức :

- " Nếu như ở đây kén chọn phục vụ như vậy thì tôi xin cáo từ, không làm mất nhã hứng của các vị."

Cô ung dung tính rời đi thì một bàn tay gớm giếc của ai đó kéo cô lại, cánh tay ấy như con rắn trượt xuống mông cô xoa nắn - là lão già béo ụt ịt khi nãy. Lão ta còn làm ra vẻ lãng tử phả hơi thở vào tai cô :

- " Muốn làm ra vẻ trong sáng thanh khiết hả? Diễn cho ai xem?"

Tử Miên cảm thấy dạ dày như bị lộn ngược, bao nhiêu thức ăn chưa kịp tiêu hóa muốn trào ra. Cô " hừ" lạnh tay bắt cánh tay lão ta, hơi xoay người một tay khác giữ vai gáy của lão. Làm tư thế giống như cảnh sát bắt giữ tội phạm. Cô cười nửa vời nói :

- " Không xem thì cút đi. Tôi không ép."

" Rầm " chỉ một đạp cô khiến lão té sầm trên bàn kính đầy rượu.

Mọi người trong phòng gần như sững sờ nhìn một màn trước mắt, chỉ có Cẩn Thiên là vẫn giữ vững được nét bình tĩnh lạnh lùng. Ánh mắt hắn đảo qua nhìn hai tên áo đen ở cửa, bọn họ lập tức nhào tới muốn bắt lấy cô.

Tử Miên bị một tên bắt lấy một bên gáy, cô trong bụng cười thầm " bọn họ xem ra còn thương hoa tiếc ngọc, bắt cũng sợ người ta đau." cô đấm thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng.

Tên thứ hai cũng lập tức xông lên, cô rất nhanh liền nhận ra hắn là tên hồi sáng đón cô ở bệnh viện. Cô không hiểu sao tự nhiên nở nụ cười nhìn hắn, chắc tại biểu cảm của hắn quá dễ thương.

Hắn nhíu mày khó hiểu những vẫn một mực bắt lấy cô. Tử Miên bị hoảng nên đạp vào hạ bộ của hắn khiến hắn trợn tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng.

Tử Miên không làm thêm bất cứ động tác dư thừa nào mau chóng kéo cửa chạy đi, chỉ là trước lúc rời đi, ánh mắt cô có rơi một chút lên khuôn mặt lãnh khốc vẫn đang ngồi kia.

Hắn rất - không bình thường.


___________

Tử Miên vội vã chạy ra khỏi quán bar, mọi thứ trở nên không ổn một chút nào, một đám người áo đen đuổi theo cô như một bầy lang sói đáng sợ.

Chọc vào kẻ không nên chọc, cô xui xẻo rồi...

Tử Miên ném cả guốc để chạy cô chạy tới nổi đầu tóc cũng trở nên rối bời. Trong cô lúc này giống như đang diễn phim hành động trông hết sức khôi hài.

Tới một khúc cua, cô nhanh nhẹn chạy vào một tiệm sách trông có vẻ cũ kĩ, không quan tâm bất cứ thứ gì cô chạy ào vào nhà vệ sinh ngồi núp.

Tử Quân - nhìn cô gái chui vào nhà vệ sinh có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là ai. Bỗng một tên áo đen hớt hãi chạy vào vừa nhìn thấy hắn lập tức cúi đầu :

- " Lão nhị."

- " Có chuyện gì?" hắn nhàn nhạt hỏi.

- " À...dạ không...cô một cô gái đánh Anh Việt nên chúng tôi đuổi theo."

- " Ừ!" hắn không có nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu rồi đi vào, tên áo đen cũng thức thời rời đi.

....
Tử Miên cảm thấy bên ngoài không có động tĩnh liền thử đi ra xem xét.

- " Ăn trộm." giọng nói máy móc vang lên cách đó không xa. Đó là một gã đàn ông với mái tóc đen tuyền, cặp kính gọng thể hiện người này rất tri thức. Hắn nhìn cô như nhìn một khúc gỗ vậy.

Tử Miên vội vàng xua tay nói :

- " Không không...anh hiểu lầm rồi, tôi là công dân lương thiện."

Cố Quân nhìn cô cười cười :

- " Vậy tại sao cô bị người ta đuổi bắt."

Cô nhìn nụ cười không mấy thiện cảm kia thì hơi rùng mình :

- " Cũng không liên quan đến anh, hơn nữa người tôi như thế này cũng không có chỗ giấu sách của anh."

- " Cũng chưa biết được." hắn không do dự phản kích cô, ánh mắt như máy rà soát nhìn cô từ trên xuống dưới vừa nói :

- "Trong áo ngực, cái eo kia, cặp mông đằng sau....cả giữa hai chân nữa."

Tử Miên thở dài nheo mắt nhìn anh khó chịu :

- " Vậy anh muốn thế nào? Cởi toàn bộ cho anh xem sao?"

Hắn gật gù như đấy là việc đương nhiên. Ánh mắt hiện rõ sự thích thú đối với cô, trong cô có một sự ngông cuồng nhưng thông minh, có chút ngây ngô nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Cáo chưa thành tinh.

- " Oh My God." cô thốt ra một câu cảm thán, rồi xoa xoa trán mình tự nói " Tôi không ngờ chỉ mới mấy tiếng đồng hồ lại gặp tới hai tên biến thái...à không..là ba."

Bị nói là tên biến thái, Cố Quân giống như bị dội nguyên một thau nước lạnh vào mặt, trước giờ chưa ai giám nói hắn biến thái.

Tử Miên nhìn về phía chẳng thèm đôi co với hắn, một mạch chạy thẳng ra ngoài. Tự nhiên đi nó chuyện với hắn làm chi không biết tốn thời gian.

Còn cái quán bar đó. Cô sẽ không bao giờ tới đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net