Chap 4 : Bị tóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥♥Củ Hành♥♥♥

Từ cái ngày cô đắc tội với đám người trong phòng V.I.P ấy, lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng không yên.

Kiếp trước cô luôn có cận vệ theo sát một bên, ngay cả cha cô cũng luôn chú ý an toàn của cô tuyệt đối. Tuy ngày đó cô cảm giác bị gò bó, nhưng dần dần cũng trở thành thói quen.

Nhưng hiện tại cô ngay cả bước ra ngoài cũng không giám, Má Dương liên tục gọi cho cô nhưng cô quả thực không giám bắt máy.

Đây là chuyện gì? Cô trở thành kẻ nhút nhát như vậy từ bao giờ.

" Đinh...linh...linh." điện thoại lại reo lên khiến cho cô giật thót mình.

Cũng đã ở nhà một tuần rồi, vậy mà Má Dương vẫn không ngừng gọi cho cô. Tử Miên cảm thấy im lặng quài cũng không phải cho nên cũng tùy tiện bắt máy :

- A lô? Má Dương!

Bên kia lập tức đổ một đống từ ngữ hỗn loạn làm cô có chút đau đầu kéo xa điện thoại ra. Cho tới khi cảm thấy người đã hạ họa mới áp tai nghe lại :

- Má Dương? Có chuyện gì?

- Ôi! Tiểu Miên của ta! Tại sao con lại bỏ má mà đi như vậy? Con muốn đi là đi luôn sao?
Giọng má Dương ỉ ôi than vãn.

Tử Miên vẫn một mực khó hiểu với thái độ tình nghĩa này nên ấp úng nói :

- Má Dương! Tôi xin lỗi...chỉ là ngày hôm đó...

Chưa nói hết đã nghe thấy tiếng bà ta nặng nề trách mắng :

- Hôm đó thì sao? Bọn chúng đã bị ta đuổi sạch không còn lưu lại nữa rồi.

Tử Miên chớp mắt liên tục có chút không tin vào lời bà ta, nhưng chỉ một cái đảo mắt cô ngay lập tức nhếch mép cười :

- Má đuổi người ta đi? Má dám đuổi sao? Người ta là khách V.I.P nha.

Bà ta liền hừ lạnh khinh bỉ :

- Ta nhổ vào! Bọn hắn chỉ là khách tới rồi lại đi. Chỉ đem tiền cho ta một ngày, còn con là đại mĩ nhân của nơi này, không có con thì ai còn tới đây nữa.

Tử Miên mím mím môi nghe có vẻ có lý nên hỏi thẳng :

- Vậy má tìm tôi có việc gì?

- Con nói muốn thôi việc phải không? " Giọng bà ta mập mờ.

- Đúng vậy.

- Thật ra má rất thương con, con không làm công việc này nữa cũng tốt. Nhưng bây giờ con còn chông chênh giữa dòng người, thứ con cần nhất vẫn là tiền.

Tử Miên nhíu mày chần chừ gật đầu đáp :

- Đúng vậy.

Má Dương thở dài :

- Má dành dụm cũng không được nhiều, cộng thêm tiền lương của con cũng được kha khá.
Bọn chúng tuy bị ta đuổi đi nhưng vẫn tìm cách trả thù con, nên con cũng không tiện đi làm nữa. Nhưng má không muốn trơ trẽn mà lấy đi số lương của con.

Tử Miên thở dài ngắt lời bà ta :

- Có gì má cứ nói thẳng đi.

Má Dương cười khàn khàn giống như một bà mẹ đang gọi cho con gái mình, giọng bà ta ngọt ngào nói :

- " Con hẹn chỗ nào chúng ta gặp mặt, má sẽ trả lương cho con. Cùng với...má cũng muốn gặp con lần cuối. " giọng bà ta nghẹn ngào một cách kì diệu, cũng nhanh chóng làm Tử Miên mủi lòng.

- Vậy được má tới quán cà phê Trích Tiên đi. Gặp nhau ở đó.

- " Ừ 7: 00 tối nhé." bà ta vẫn giữ vững giọng điệu ngọt ngào ấy. Rồi tắt máy, Tử Miên chần chừ ném điện thoại qua một bên rồi úp mặt xuống giường.

Mẹ cô, giá như bà ta có thể giả tạo như thế với cô thì hạnh phúc biết mấy. Bà ta rất cay nghiệt, từ lúc cô có ý thức cô đã nhận ra được điều này. Năm cô 10 tuổi, khi ấy cha không có nhà. Trong căn biệt thự bị bao trùm bởi đêm đen ấy, cô tận mắt chứng kiến bà ta cùng một người đàn ông lạ quấn quýt trên giường.

Cô đã đứng như chôn chân trước cửa phòng, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Bà ta đang ngoại tình trong chính căn nhà của cha cô.

Bà ta thương đánh cô khi cha không có nhà, chỉ cần cô để thức ăn dính một chút trên áo là bà ta lập tức nỗi cáu đem toàn bộ thức ăn đổ lên người cô.

Như vậy chưa hết, bà ta còn đem cô nhận xuống bồn tắm đầy xà phồng khiến cả mắt cô cay xè, toàn bộ nước không ngừng trào vào mũi cô vào miệng cô.

Chuyện đó cũng kéo dài rất lâu, cô biết cha cô rất yêu mẹ cô nên toàn chọn cách im lặng. Ông ấy thường hút thuốc trên sân thượng, ông nén đau khổ lại trong lòng chỉ muốn một mình gánh chịu.

Cho đến một lần, khi cô đang bị bà ta nhét ớt vào miệng không ngừng chỉ vì lý do cô làm gãy cây son môi của bà ta. Tử Miên liên tục giãy dụa bà ta lại càng mạnh mẽ nhét vào, cả mặt cô cay xè và nóng rát vô cùng. Cô đã khóc nấc lên sợ hãi cầu xin : " Mẹ! Mẹ tha cho con! Con lỡ dại mẹ tha cho con."

Nhưng bao nhiêu lời cầu xin ấy có là gì trong mắt bà ta. Cho tới khi giọng nói của người đàn ông vang lên tức giận :

- " Cô đang làm cái trò gì vậy?"

Bà ta trợn lớn mắt sững sờ nhìn người ngoài kia, lắp bắp : " Tôi...tôi..!"
Người đó là cha cô là người duy nhất cô cầu mong lúc này. Ông ấy chạy về phía cô, đôi mắt hằn rõ sự tức giận cùng đau đớn chưa từng có.

Cha cô cùng bà ta ly hôn. Bà ta được 10% cổ phần của công ty, trước khi bà ta rời khỏi phiên tòa cô đã chạy theo bà ta, muốn hỏi bà ta có phải mẹ ruột của cô không, thì khi ấy cô chỉ nhận được một cái nhìn chán ghét kinh khủng :

- " Tao chính là mẹ ruột mày, đáng lý ra tao sẽ thương yêu mày, nhưng tất cả cũng vì mày mà tao phải từ bỏ hạnh phúc cả một đời. Sống với một kẻ rác rưởi, Con yêu à! Mẹ ghét con."

Sẽ là cảm giác như thế nào nhỉ? Là bất ngờ là hoảng sợ hay chỉ đơn giản là trơ mắt nhìn bóng lưng thờ ơ kia quay đi.

Mẹ! Bà ta không xứng làm mẹ của cô.

- " Cô ơi! Cô..." tiếng tài xế taxi gọi Tử Miên. Làm cô có hơi giật mình nhìn hắn hỏi :

- " A! Tôi xin lỗi có chuyện gì?"

Tài xế mĩm cười chuyên nghiệp nhìn cửa sổ :

- " Đã tới nơi rồi."

Nhìn bên ngoài là quán cà phê Trích Tiên đã sớm rực rỡ ánh đèn, cô thanh toán tiền rồi bước xuống xe đi vào bên trong.

Ánh đèn tím đỏ mờ nhạt bao trùm toàn bộ không gian quán. Tử Miên đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ chỉ mới lai rai vài vị khách trông có vẻ khá vắng vẻ.

Nhìn lại đồng hồ chỉ mới [6 : 55]

Cô chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt cô trầm mặc rơi vào thành phố đã lên đèn ngoài kia. Tử Miên bỗng nhớ đến cha mình, không biết ông ấy bây giờ như thế nào. Có vì đau buồn mà trở nên tiều tụy đi không.

Bỗng nhiên Tử Miên cảm giác cả người cô có gì đó không đúng, cảm giác sợ hãi không rõ từ đâu đem tới.

Một bóng người với bộ Suit Canali lướt ngang qua cô, mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải hút hồn.

Bóng người đó không hiểu sao lại ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh với khí thế bức người nhìn cô, hắn cười một nụ cười như thần chết tới lấy mạng người :

- " Đã lâu không gặp."

Hắn - khuôn mặt ấy giống như muốn đeo bám cả đời vậy. Tên kim chủ đáng ghét lẫn đáng sợ, hắn tới đây làm gì? Trả thù cô sao? Tên vô lại.

Tử Miên nghiến răng chuẩn bị đứng dậy, thì hai vai lập tức bị ai đó đè xuống ngồi lại. Không xong rồi, có tới hai tên cận vệ của hắn sau lưng cô. Lần này muốn trốn cũng không được.

Tử Miên cũng giả vờ mĩm cười với hắn :

- " Đã lâu không gặp, không ngờ anh lại tiểu nhân như vậy."

Hắn nhàn nhạt tựa lưng vào ghế, khóe mắt liếc qua ly sữa dâu của cô, thanh sắc ko có chút mới mẻ :

- " Muốn trốn tôi, cô không có khả năng này."

Tên cận vệ ở sau lưng Tử Miên đưa ra một xấp hình chụp cô đang ở trong khu nhà trọ. Cô hút một ít sữa trong ly, bàn tay không kìm chế được đặt mạnh nó xuống bàn vang ra âm thanh thật lớn.

Cô nhướn về phía hắn, một tay túm lấy caravat của hắn kéo về phía cô.
Hai tên cận vệ ở đằng sau dự định xông lên thì thấy ánh mắt Cẩn Thiên liếc qua ý bao Đứng-Yên-Đó.

Tử Miên cười gằn trong cô họng, cố tiết chế tức giận nói với hắn :

- " Tôi nghĩ là hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt rồi."

Hắn một chút biểu cảm cũng không có, túm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm caravat hắn lôi đi. Một tay còn lại đút vô túi, trông hắn lôi cô giống như lôi một bao bông gòn thong dong mà đi.

Tử Miên cố giãy dụa nhưng vô ích, bên tai cô lại nghe cái giọng điệu âm lạnh của hắn nói rõ từng câu từng chữ :

- " Bây giờ tôi lại muốn cô rồi."

@@

.
^^ mai có chap 5 nhe...
Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net