Chương 13 : Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choang " tiếng thủy tinh vỡ vang giòn sau lưng Tử Miên cùng Cố Quân khiến cả hai đều đồng thời quay đầu nhìn lại.

Một bóng dáng cao lớn đứng ngược hướng ánh sáng, được phản chiếu lên một màu u tối như tử thần. Từng mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi xuống tấm thảm mềm được lót ở nơi lối đi.

Cố Quân căng thẳng nhìn hắn :

- " Lão Đại...anh không phải muốn tự làm bị thương mình chứ?"

Hắn ta nhăn mặt đi về phía về Lục Cẩn Thiên. Hắn hơi đảo mắt quan sát nét mặt Cẩn Thiên, đáy mắt lạnh ngắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm Tử Miên.

Cố Quân lấy chiếc khăn trong túi áo muốn lau lấy vết máu trên bàn tay kia, thì lập tức bị hắn cự tuyệt.

Cẩn Thiên nhướn mày nhìn cô. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng :

- " Tôi không nuôi kẻ vô dụng."

Tử Miên bị sự xuất hiện của hắn làm cho ngây người chốc lát, nhưng cũng ngay lập tức thu lại toàn bộ biểu hiện trên khuôn mặt. Cô mím môi đi về phía hắn, đôi tay trắng như tuyết nắm lấy bàn tay của hắn mĩm cười :

- " Con nít bây giờ cũng không bao giờ làm mình bị thương."

Cố Quân một bên sửng sốt nhìn cô. Hắn không tin có người giám nói chuyện như vậy với Cẩn Thiên. Càng không giám nói "Hắn không bằng một đứa con nít."

Nhưng Cẩn Thiên lại hoàn toàn khác với dự đoán, hắn chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Cũng không có bất cứ tức giận nào.

" Cậu còn nhìn cái gì?" giọng Cẩn Thiên thâm trầm vang lên. Đôi mắt giống như tia X quang chiếu thẳng lên người Cố Quân như muốn róc da róc thịt.

Cố Quân chỉ biết nhún vai coi như không liên quan rồi rời đi. Trước khi đi khóe mắt cũng không quên nhìn qua Tử Miên, cô vẫn đang chăm chú xử lý vết thương. Nét mặt bình thản lại xinh đẹp như vậy, thật không giống với trước kia chút nào.

Tử Miên nhìn những mảnh thủy tinh đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, không kiềm nén được lầm bầm :

- " Đồ điên, tự làm mình bị thương rồi bắt người ta xử lý, bộ rãnh quá không có việc làm sao?"

- " Cô hận tôi?" thanh âm không mấy thân thiện từ trên đầu có truyền tới.

Tử Miên cố gắng cúi mặt thầm rủa " Hận cái TMD ngươi, đồ điên." nhưng vẫn bình thản trả lời :

- " Không có, sao tôi phải hận anh?" cô ngẩng mặt lên mĩm cười nhìn hắn.

Đáy mắt Cẩn Thiên càng thêm lạnh khi thấy biểu cảm giả tạo này của cô, hắn túm cái cằm mềm mại của cô gằn lên từng tiếng :

- " Vậy thì cô hãy diễn cho đạt vào, đừng chỉ diễn trước mặt tôi."

Cô nhíu mày nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên giễu cợt :

- " Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Hắn " hừ " lạnh buông cằm cô ra, khuôn mặt xinh đẹp ngão nghễ cúi xuống sát tai cô, giọng nói nghẹt mùi thuốc súng :

- " Ba phút nữa, nơi này sẽ có cuộc hỗn chiến. Cô có thể đi trước." cổ họng hắn vang lên âm cười dụ hoặc, dáng người cao lớn mau chóng rời đi.

Ba phút nữa?

Nơi này sẽ có cuộc hỗn chiến?

Hắn đang nói cái gì vậy?

Vậy ...là đang mưu sát ai sao?

Cha cô?

Tử Miên vội đảo mắt tìm kiếm hình bóng cha mình đang lẫn trong đám người tràn ngập mùi máu tanh.

Dây thần kinh cô căng lên như muốn đứt ra, cô len qua đám người cố gắng tìm cha cô ở khắp nơi. Bỗng một cách tay giữ cô lại, Tử Miên thẫn thờ nhìn người đàn ông sau lưng mình.

Huỳnh Khải Uy.

Hắn nhíu mày nhìn cô :

- " Hứa tiểu thư! Đã muộn rồi chúng ta về thôi."

Tử Miên còn chưa kịp trả lời đã bị hắn làm thái độ kính cẩn nhất mời cô đi. Tử Miên hơi nâng cằm nhìn hắn :

- " Tôi còn chưa muốn về. Anh đợi tôi ở bên ngoài đi."

Nhưng Huỳnh Khải Uy giống như đã chuẩn bị từ trước, hắn nghiêng người đứng ra phía sau cô, hắn đè thấp giọng chỉ đủ hai người nghe :

- " Xin lỗi đã mạo phạm."
Hắn đặt tay ngang qua vai giống như hai người rất thân thuộc, lại một mực cưỡng chế ép cô ra ngoài mà ít ai có thể nhận ra.

Chỉ vừa mới bước ra ngoài cổng, thì hắn đã hoàn toàn thô lỗ nhét cô vào trong xe.

Tử Miên bị nhốt vào bên trong thì cả tâm tình gần như rơi xuống vực thẳm. Cô vội mở cửa xe nhưng vô dụng, cửa xe đã bị khóa hoàn toàn.

Cô đấm mạnh vào cửa kính nhưng vô dụng. Chiếc xe lao nhanh như tên bắn rời khỏi tòa nhà Hades sang trọng, chỉ một khắc sau, tiếng nổ " Oành" vang lên khiến toàn bộ cửa kính đều vỡ tan tành, cảnh người đua nhau tháo chạy tán loạn.

Tử Miên cố gắng hít thở nhưng không thông. Cô nghiêng đầu nhìn tài xế lái xe mà hét lên :

- " Dừng xe lại ngay."

- " Lão Đại giao phó tôi phải đưa cô về." hắn kính cẩn đáp lại, đem lời cô như gió thoảng qua tai.

Tử Miên nhướn người qua ghế phụ, lập tức cướp lấy tay lái của hắn xoay mạnh qua một bên khiến cho xe bị lao lên vỉa hè.

Tên tài xế sợ hãi gào lên : " cô điên à?"

Tử Miên chỉ đơn giản dùng một chỏ đánh thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn bất tỉnh. Nhưng cũng chỉ vừa kịp quay đầu nhìn lại, mũi xe ôtô đã không may va vào đuôi xe tải lớn, khiến cả xe bị xoay tròn rồi đập thẳng vào dải phân cách.

Một mớ âm thanh còi xe đinh tai nhức óc vang lên bên cạnh cô. Tử Miên nhíu mày sờ sờ vào chỗ vừa bị va vào đâu nên chảy rất nhiều máu.

Vết thương trên bụng và đùi cô giống như đã đạt tới mức cực hạn nên bị rách ra. Cô nghiêng người đạp văng cái cửa xe ghế phụ đã sớm bị móp méo ra.

Cô nhoài người ra ngoài, hai mắt cô giống như bị thôi miên, nhìn mọi thứ đều nghiêng ngả. Tử Miên hơi lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo rồi cố gắng quan sát lại chiếc xe ôtô đã sớm méo mó.

Tiếng một người đàn ông vang lên bên tai cô hỏi han :

- " Cô à! Cô ổn chứ? Đầu cô đang chảy máu kìa."

Tử Miên lắc đầu nguầy nguậy :

- " Không có gì đâu. Cảm ơn anh."

Nói rồi cô lại trở lại trong xe lôi cái tên tài xế đáng bất tỉnh kia xuống đất, cô nhìn tên đàn ông kia nhờ vả :

- " Anh đưa anh ta đến bệnh viện giùm tôi. Tôi còn có việc."

Dứt lời cô ngồi vào trong chiếc xe bị hư hỏng nặng, cô không nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ nhấn ga rời đi.

Cô lao vào trong đêm tối cố gắng trở về tòa nhà Hades bằng cách nhanh nhất. Tiếng xe phanh thắng vang vọng cả một vùng trời hoan tàn.

Chỉ mới vài phút, từ một nơi xinh đẹp lỗng lẫy giờ phút này lại chỉ còn một đống đỗ nát.

Cô cố gắng bước vào bên trong, nhưng khác lạ lại chẳng có một ai. Bên trong không thấy bất cứ xác chết nào giống như đã được dọn qua sạch sẽ.

Tiếng còi xe cảnh sát hú vọng từ đằng xa. Tử Miên mơ màng nhìn xung quanh, trong lúc hỗn loạn cô chợt nhớ tới Thái-Thượng-Quân.

Chiếc xe lại tiếp tục lao đi như một con báo, hướng thẳng tới tòa cao ốc Thái-Thượng-Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net