Bắc Thượng - Cà rốt của thỏ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @乔木峥嵘_

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Mạc Bắc x Cúc Cự siêu cute! Làm ngộ có cảm giác giống như lúc xoắn xuýt cùng Vong Tiện vậy (mấy bồ đều biết là ngộ chủ Vong Tiện mà, nên là đừng ai thấy kỳ kỳ haybảo gì ở đây nhá) :>
Vì thế, từ giờ chắc sẽ dịch đồng nhân văn về cặp này nhiều hơn :D
Và hôm nay lại xoắn xuýt một đồng nhân ngăn ngắn nho nhỏ, nham nhảm, manh manh.
Với Bắc Thượng, ngộ cũng sẽ phân vai chia xưng hô rõ ràng như cặp Vong Tiện nhé, cho dễ đọc.
Hắn = Cúc Cự
Y = Mạc Bắc

~~~ Start reading ~~~

Ngày xưa, có một con thỏ trắng gọi là Thượng Thanh Hoa, chuyện hắn thích làm nhất chính là tích trữ cà rốt, tích trữ rất nhiều cà rốt. Nhưng mà chính hắn không ăn, hắn nói là để lại cho thỏ mệnh định của mình, một nàng thỏ cái có cái đuôi xù thật to, đôi tai thật tròn và đôi mắt thật lớn lanh lợi, một nàng thỏ trong mộng với đôi môi số ba xinh đẹp. Mỗi ngày hắn đều tìm cà rốt, bản thân tiết kiệm chỉ ăn một củ, nhưng lại lưu lại hai củ cho nàng thỏ của hắn.

Qua thật lâu, thật lâu sau đó, cà rốt hắn tích trữ cũng sắp không còn chỗ để chứa nữa rồi, mà hắn vẫn chưa gặp được một nàng thỏ nào cả.

Hồ ly ở cách vách cười nhạo hắn: "Đống cà rốt ngươi bỏ vô đó hỏng hết rồi, đoán chừng cũng không ai đến lấy ra ngoài đâu."

Thượng Thanh Hoa giật giật đôi môi số ba của mình: "Không thể nào, sẽ đến, nhất định sẽ đến."

Thỏ nhỏ Thượng Thanh Hoa lắc cái đuôi nhỏ tròn của mình, bắt đầu đếm đếm cà rốt, trong miệng còn lẩm bẩm: "Nhất định sẽ đến, nhiều cà rốt thế này, sính lễ ta chuẩn bị đã lâu..."

Ttt trở về động của mình đếm cà rốt: "5116, 5117, 5118... Aizz, còn hai củ nữa là được 5200 rồi."

Thượng Thanh Hoa nhảy từ băng ghế nhỏ xuống, hai cái tai dài giật giật: "Hôm nay là có thể gom đủ 5200 rồi mà, haizz, sao vợ vẫn chưa đến thế ~..."

Sổ sách cần phải tính, cà rốt cũng cần phải đếm.

Sau khi Thượng Thanh Hoa phát hiện bản thân còn thiếu có hai củ cà rốt, hắn hào hứng xách gùi lên lưng chạy đi "Ha ha ha ha, còn thiếu hai cái thôi á há há há há chắc là Bồ câu tiên sinh nói đúng thôi, chỉ cần gom đủ 5200 củ cà rốt là mềnh sẽ có vợ ha ha ha ha."

Vừa nhìn thấy ruộng cà rốt vô tận, Thượng Thanh Hoa liền buông gùi xuống, bắt đầu hoạt động nhổ cà rốt, ô, cà rốt hôm nay hình như có hơi lớn, Thượng Thanh Hoa thở hổn hển hổn hển nhổ nửa ngày mới nhổ ra được một nửa, đặt phịch mông xuống đất: "Hôm nay cà rốt thật là khó nhổ nha... QAQ thôi vậy thôi vậy, vừa vặn nhổ đủ hai củ rồi hi hi! Vừa cặn mềnh cũng đói rồi!"

Thỏ nhỏ nhanh chóng đem cà rốt bỏ vào gùi rồi vỗ vỗ tay: "Về nhà thôi! Có khi nào vợ đang ở nhà chờ mềnh không ta?"

Thượng Thanh Hoa về, đứng trước cửa nhà mình, kinh ngạc há miệng, lỗi tai dựng thẳng: "Mẹ ợ! Thật là có vợ?"

Thượng Thanh Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm chằm cục màu xám tro nằm ở cửa nhà hắn... ách... hồ ly?

Không đúng nha, hắn là thỏ!

Thượng Thanh Hoa tiến lên, nhẹ nhàng đặt gùi xuống, "Đây là để cho vợ, không thể bị hư được!" Sau đó ngồi chồm hổm xuống trước mặt con 'hồ ly' kia: "Hồ ly tiên sinh?"

Không có thanh âm đáp lại, Thượng Thanh Hoa cẩn thận đưa tay ra chọt chọt trán y, thật là nóng!

Thiên sứ nhỏ với lòng êu thưn zô bền bớ đem 'hồ ly' tiên sinh kéo vào trong động, sau đó lại đi ra đem củ cà rốt bảo bối của hắn vào.

"Hình như hồ ly tiên sinh đang sốt..." Vì vậy, Thượng Thanh Hoa lại đắp thêm cho y một lần chăn nữa, ầy, có chút ngắn, vì là của Thượng Thanh Hoa mà, nên chỉ có thể đắp bụng thôi.

Thượng Thanh Hoa xoa xoa hai mắt đỏ bừng của mình, ngáp một cái, nói: "Hồ ly tiên sinh, ngủ ngon!"

......

"Rắc rắc rắc rắc." ??? Tiếng gì thế?

Tai Thượng Thanh Hoa giật giật, sau đó mơ màng mở mắt.

!!!!!!!!!!

"Ngươi đang làm gì?!" Thượng Thanh Hoa hoảng sợ nhìn hồ ly tiên sinh hắn cứu ngày hôm qua đang gặm cà rốt hắn khổ cực gom góp, hắn muốn khóc rồi: "Sao ngươi có thể ăn cái này được..."

'Hồ ly tiên sinh' nghe thấy tiếng, chậm rãi quay đầu, mắt nhỏ dài lóe lên tia sáng khó hiểu: "Thỏ?"

Không hiểu sao, lưng Thượng Thanh Hoa lại run lên cầm cập: "Hồ, hồ ly tiên sinh, ngươi đừng có nhìn ta như thế, có được không?"

"Hồ ly?" giọng đáp lại càng nguy hiểm hơn.

"Cái đó... hôm qua là ta kéo ngươi về nhà ta đó, ta coi như là thỏ cứu mạng của ngươi đi..." hai chân Thượng Thanh Hoa run lẩy bẩy, sao hắn lại cảm thấy ánh mắt vị hồ ly tiên sinh này giống như là mắt hắn lúc nhìn củ cà rốt vậy, cảm giác như là muốn ăn hắn ấy...

T...th...thâ...thậ...thật.... thật là khủng bố...

Chó sói Mạc Bắc nhìn con thỏ nhỏ trước mặt đem y nhận nhầm thành hồ ly, híp mắt lại: "Cho nên?"

"Thế mà ngươi còn ăn cà rốt của ta!" Thượng Thanh Hoa cây ngay không sợ chết đứng: "Đó là đồ cưới ta tích cho vợ ta đó..."

"Ồ." Chó sói Mạc Bắc khinh thường lắc đầu một cái: "Liên quan gì đến ta?"

"Ngươi! Ngươi!" Thượng Thanh Hoa giơ quả đấm nhỏ của mình lên rống lớn: "Ngươi ăn đồ cưới ta tích cho vợ ta, vậy ngươi chính là vợ ta rồi..."

Chó sói Mạc Bắc: "???"

Thượng Thanh Hoa tiếp tục nói: "Ta tích đống cà rốt này bảy năm, Bồ câu tiên sinh nói, chỉ cần ta tích đủ đồ cưới thì sẽ có vợ, bây giờ, nếu hồ ly tiên sinh đã ăn, vậy... ngươi chính là vợ ta rồi... ta... ta không chê ngươi là đực cũng không ngại ngươi với ta không cùng giống loài... chỉ cần... chỉ cần ngươi có thể ở bên ta là được!"

Chó sói Mạc Bắc nhìn con thỏ nho nhỏ tròn vo mềm mịn trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, y cúi đầu xuống tiến tới chỗ thỏ nhỏ, nhìn thẳng mắt hắn: "Đây là tự ngươi nói đó, đừng có đổi ý."

"Sẽ không đổi ý!"

........

<Lời cuối>

"Vợ ơi vợ ơi ngươi có ăn cải trắng không?"

"Không ăn."

"Vậy ngươi thích ăn gì?"

"Thịt thỏ."

"A...á?"

Sau khi xong chuyện, thỏ nhỏ Thượng Thanh Hoa mắt đỏ bừng, tủi thân, níu chặt chó sói Mạc Bắc đã ăn uống no đủ, thảm cực kỳ nói: "Vợ... ngươi... ngươi ngươi thật là hung..."

~ END ~

~ Ảnh là của artist 一株茅莓 ~
Yên tâm là mọi thứ từ ảnh đến đồng nhân Ngộ dịch hiện giờ đều là có permission hết hehe ~
Thế nên là: Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

~v~

Mấy nàng thấy sao nào? :3 Ngộ là ngộ thấy cute lắm mặc dù nó hơi nham nhảm thật :v

Rồi, đọc xong rồi thì phải làm gì nhỉ?

Đúng rồi, cho thu phí nào! Như thường lệ, mấy bạn gửi lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhá! Bạn ấy là người Trung, nên nếu có thể thì dùng tiếng Trung, không thì dùng tiếng Anh nhé, không thì tiếng Việt cũng được :D Mấy bồ mà không trả đủ phí này thì là ngộ hơm dịch nữa đâu á =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net