Chuyện thứ 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này chạy chậm, chắc chỉ được một chuyện thôi mọi người.

To @trangtun thanks for al your comments and support,it means at lot to me but i was no more than anybody else, i have a life so please be patient and don'd push me :D

Chuyện thứ 34

“Cậu không nghe thấy Linh Lan nói gì hay sao?” Nhật Vũ nhìn xuống Hoàng Minh Nam, nói bằng giọng lạnh lùng. Tay cậu ta vẫn nắm chặt, mấy đốt tay đang đỏ dần lên.

Cái gì vừa xảy ra thế?

Hoàng Minh Nam nheo mắt nhìn lên,chép miệng một cách khó chịu.”Ra là cậu.”

“Tôi đã nói là tôi không bỏ qua chuyện kia đâu, nếu cậu không nhớ,Minh Nam” Nhật Vũ nói một cách hài lòng. Tóc mái cậu ta che kín một bên mặt làm tôi không thấy được cái gì.

“Muốn trả thù tới mức phải đánh tôi lúc tôi đang sơ hở hay sao?” Hoàng Minh Nam chống tay xuống đất, đứng dậy nhìn Nhật Vũ một cách khiêu khích. Cái vết đỏ trên mặt hắn ta còn tệ hơn  cả Nhật Vũ lần trước nữa.

Tự dưng thấy có gì đó như kiểu hơi xót cho hắn ta.

“Tôi chỉ đang giúp Linh Lan thôi, cậu không thấy sao?”

Được rồi, chính xác là mình đang bị gạt ra ngoài cuộc nói chuyện của hai người kia.

Tôi cứ đứng trố mắt hết nhìn sang Nhật Vũ, lại nhìn Hoàng Minh Nam.

“..đúng không,Linh Lan?”Nhật Vũ đột nhiên quay sang nhìn tôi.

“Hả?” tôi ngước sang nhìn cậu ta.

“Cậu không muốn Minh Nam làm cái trò  vừa nãy phải không?”

Nhật Vũ lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt khiến cho ruột gan tôi lộn tùng phèo lên.

“Hơ, thì,..ừ..” tôi lẩm bẩm.

Hoàng Minh Nam khoanh tay nói.

“Ôm người tôi thích có gì là sai nào?”

NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ, HOÀNG MINH NAM???

Thế đấy, thế mà tôi lại còn thấy tội nghiệp hắn ta. Làm sao mà có thể tự nhiên nói như thế cơ chứ? Tôi còn đã đồng ý đâu cơ chứ!

Cái tệ nhất là hắn ta có vẻ như kiểu chỉ trông chờ để được nói toẹt cái này ra.

Trước mặt Nhật Vũ.

Nhật Vũ khựng lại, quay sang nhìn tôi. Mắt cậu ta sẫm lại.

Đừng nhìn tôi  kiểu buộc tội như thế, xin cậu! Tôi có làm cái gì đâu!

Lại thấy tìm mình đập nhanh như kiểu đang sợ bị ai bắt quả tang làm cái gì lén lút.Đừng, đừng, tôi còn phải thở nữa chứ, đừng!

Nhật Vũ thôi không nhìn tôi nữa, quay sang Hoàng Minh Nam” Vậy cậu ấy có thích cậu không?”

“Cái đó,..a…thì..” Hoàng Minh Nam đột nhiên nói ấp úng, mắt liếc tôi như kiểu sợ tôi sẽ phát khùng lên nếu hắn ta nói ra cái gì không đúng.”..không liên quan tới cậu.”

Thế à, Hoàng Minh Nam?

“Theo như tôi thấy, thì hình như là không?” Nhật Vũ nói bằng giọng hài lòng khi thấy thái độ của Hoàng Minh Nam.

“A..ai bảo cậu thế?”

“Tôi thấy sao nói vậy thôi…” Nhật Vũ nói một cách bình thản. Cậu ta đã lấy lại nụ cười thường thấy trên miệng.”..không phải giờ chúng ta hòa rồi sao?”

Hoàng Minh Nam định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn ta chỉ đứng thừ ra chòng chọc nhìn Nhật Vũ.

Cậu ta quay sang tôi.”Linh Lan, tôi không cho cậu nợ thêm đâu..”

“Hả?”tôi trố mắt nhìn cậu ta.

“Tôi sắp phá sản rồi,hôm nay cậu phải đi đấy!” Nhật Vũ cười nhìn tôi.

Cái gì…lại chuyện hôm nọ? Cái chuyện mà…

Tôi lại thấy mặt mình nóng bừng lên.

“A, cái đó…”Hôm nay có mang tiền, lạy giời,có mang tiền!”..chắc là được thôi..”

“Linh Lan, cái gì đấy?” Hoàng Minh Nam chen vào, hỏi một cách khó chịu.

“Vậy bây giờ nhé?” Nhật Vũ nhìn tôi,nói vui vẻ, làm như không nhìn thấy Hoàng Minh Nam

“A..ừ..”có nợ thì nên trả luôn, lần lữa không tốt.

“Này! Cậu định đi đâu hả?” Hoàng Minh Nam nói lớn, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa bực tức, nửa khó chịu.

“Thì đi trả nợ…” tôi quay sang nhìn hắn ta, có gì to tát đâu cơ chứ?

“Đi với cậu ta hả?”

“Ờ..”tôi ngờ là hắn ta sẽ phản đối kịch liệt chuyện này.

“Không được!”Hắn ta giậm chân nhìn tôi một cách trẻ con.

WTH?

Tôi trợn mắt nhìn Hoàng Minh Nam.Điên chắc, nghĩ mình là ai mà có quyền cấm tôi cơ chứ?

Nhật Vũ nhìn Hoàng Minh Nam cười một cách thú vị rồi nói với tôi” Tôi chờ ngoài cổng nhé!” và cậu ta nháy mắt với tôi rồi quay đi, bước xuống nhà xe.

Hoàng Minh Nam lườm tôi”Cậu không được đi, Linh Lan!”

“Biết sao không Hoàng Minh Nam, tôi sẽ đi đấy!” tôi trợn mắt nhìn trả hắn. Càng cấm tôi càng muốn đi!

“Không được!”

“Cho tôi một lí do tại sao tôi lại không được?” tôi chống nạnh nhìn hắn. Hắn ta chắc chắn là điên rồi, đồ sở hữu!!! Nghĩ nói thích xong rồi có quyền ra lệnh cho người khác hay sao? Đừng hòng!

“Tôi không thích thế!”Hoàng Minh Nam nói, nhìn tôi một cách bất mãn.

“Cậu chẳng có quyền gì cấm tôi, Hoàng Minh Nam! Nghĩ là nói câu kia rồi toàn quyền sở hữu tôi hay sao? Lớn lên đi!” tôi đưa tay đẩy mạnh vào ngực áo hắn ta rồi quay đi.

Bước chưa được vài bước thì Hoàng Minh Nam phía sau tôi kêu ầm lên.

“Linh Lan! Cậu cứ thử đi chơi thật với cái thằng đó xem! Tôi sẽ..”

Không để cho hắn ta nói nốt câu, tôi quay phắt lại, lắc lắc đầu nheo mắt nhìn hắn.

“Ai quan tâm!Đi học cách tôn trọng người khác đi rồi hãy nói!”

-

-

-

“Cậu ta để cậu đi thật hả?” Nhật Vũ nhìn tôi cười khùng khục.

“Có gì lạ hay sao?”

“Tôi cứ nghĩ  là mình sẽ phải quay vào một lần nữa cơ đấy!” cậu ta nhún vai, nói vui vẻ.

Hờ

-

Tôi cầm cuộn băng trắng,nhìn bàn tay đang tím bầm lên của Nhật Vũ.

“Cậu cũng liều thật đấy,tay như này còn lái xe…”

Nhật Vũ ngồi phệt trên nền đất cạnh hồ Giảng Võ,cái chỗ đi xuống gần mép nước ấy, nhìn tôi, cười.

“Tôi bị như này suốt, quen rồi.”

Tôi lại nhớ lần trước đấm cho Phạm Hoàng Dương một phát cũng được cậu ta băng cho  như này…

Có một cái khác.

“Rồi như nào nữa, quấn lên trên à?”

Lần này là tôi băng và tôi thì không biết băng,thật ra là có biết nhưng quên rồi. Tôi có phải dân chơi thể thao đâu, cả đời có khi chả băng lần nào, trừ khi đi làm bác sĩ. Mà điều đó là không thể.

“Bậy,cái này chéo qua ngón cái này,..”Nhật Vũ nhìn tôi, nói một cách sốt ruột.Cậu ta trông như chỉ muốn giật phéng cuộn băng ra khỏi tay tôi rồi tự làm cho đỡ mất thời gian.

“Được chưa, buộc lại thế này hả?”tôi thắt một cái nút rõ chặt lên hai sợ băng thừa.

“Đừng có buộc nơ, tôi không…”

“Đây có phải nơ đâu,dây băng nó thế đấy chứ!” NƠ cái cóc gì, tôi có bị điên đâu, định đóng phim Hàn Quốc hay sao?

Nhật Vũ vẫn ngó đống băng một cách bất mãn.

Giống hệt Hoàng Minh Nam lúc hắn ta đang làm trò.

Sao có thể giống đến thế cơ chứ?

Hay là lúc cậu ta cho hắn một cú thì đã có cái gì đấy chuyển sang?

Đồ điên, mày lại suy diễn lung tung rồi đấy,Linh Lan! Làm gì có chuyện, ha ha…Sao tự dưng mồ hôi vã đầy lưng áo thế này?

Tôi cúi xuống nhặt đám băng và cái kéo lên, nhét vào cái túi vải vĩ đại của Nhật Vũ. Quên cái kia đi, mày điên rồi!

Lúc tôi ngẩng lên, đã thấy cậu ta nhìn tôi chăm chăm, miệng cười nhẹ.

Cái gì thế? Tự dưng thấy ghê ghê…

“Ờ,..có gì không?” tôi nhìn cậu ta, lẩm bẩm.

Lại bắt đầu thấy nóng rồi đấy!

Nhật Vũ chống cái tay lành xuống đất, xích lại gần phía tôi đang ngồi.

Hả? Cái gì thế này?

Tôi trố mắt nhìn cậu ta, định lùi ra.

“Cậu định tránh tôi đấy à?”Nhật vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu đe dọa.

Làm sao cậu ta biết? Tôi cứng đờ người, ngồi im không động đậy, chỉ đưa mắt nhìn Nhật Vũ.

“Tôi đâu có,ha ha..”tôi cố bật ra một câu bào chữa hạng bét, nhìn cậu ta.

Nhật Vũ đưa tay lên tóc tôi” Vậy, hôm nay,..”

“Hôm nay làm sao?” tôi cố không để lộ ra là mình thấy thích cái cảm giác khi cậu ta chạm vào tóc tôi.

Tay Nhật Vũ  đột ngột trượt xuống má tôi, kéo lên.”Nhớ hôm nọ tôi nói gì chứ?”

Hôm nọ gì, hôm nọ chỉ có…

Mặt tôi lại nóng bừng lên.Tôi dịch đầu ra, nhìn sang hướng khác.

“Thì trả nợ…”

Lại khó thở.

Tay Nhật Vũ lại với tới kéo mặt tôi trở lại,bắt tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

“Vậy?”

“Hôm nay tôi có mang tiền đây,cậu muốn ăn gi?”tôi vội cúi xuống, làm bộ lục túi quần. Tôi không muốn nhìn cậu ta lúc này, khó thở lắm!

Nhật Vũ đưa bàn tay bị băng lên, nắm cổ tay tôi,kéo ra.Tay đau sao vẫn khỏe thế? Tay kia lại giữ cằm tôi, kéo lên.

“Hôm nay tôi không muốn ăn..” Nhật Vũ nhìn tôi, nói. Có gì đó tính quái trong giọng cậu ta.

Không muốn ăn là sao?

“Vậy đi uống nước!” tôi cố kéo mình ra khỏi cái hình ảnh kinh dị vừa lướt xoẹt qua đầu, nói liến thoắng. Đừng có nghĩ linh tinh nữa.

“Không.”ngón tay cái của Nhật Vũ ấn nhẹ vào cằm tôi.

“Vậy cậu muốn làm cái gì? Đi đâu chơi ?”

“Không, tôi như này sao đi chơi được?”

“Vậy cậu không định để tôi trả nợ hay sao?” chả hiểu sao lại nói được một câu như thế.Nhật Vũ nhìn tôi, cười, cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

“Có nhiều cách khác đấy,Linh Lan.” Giọng cậu ta trầm trầm một cách khó hiểu.

Tự dưng tôi lại thấy nóng hết cả người.

“C..cách gì?” không lẽ…

-

-

-

“Xem cái gì đây?” tôi đứng khoanh tay nhòm mấy cái poster phim trên tường khu Lotte Cinema.

Đoán đúng rồi đấy, đây chính là cái phương án khác của Nhật Vũ. Vậy mà vừa nãy cậu ta nói nghiêm trọng cứ như thể tôi sẽ phải tự giết mình để trả nợ hay phải làm cái gì đó cực kì đáng xấu hổ ấy.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này vắng hoe,xa thế này chả ai đi tới cả, khu này thì ít dân. Mấy lần tôi đi xem phim toàn đến sau giờ chiếu vẫn có vé ngồi chỗ đẹp. Chậc.

“Cậu thích xem cái gì?” Nhật Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi liếc mấy cái poster một lần nữa. Chả có phim hài mà xem, phim nội địa thì thôi,về nhà down bản lậu mà xem cho đỡ tốn tiền. Phim nước ngoài thì sao toàn phim lãng mạn không thế? Tôi mà chọn một trong số mấy cái phim đấy thì Nhật Vũ cũng chả xem được, ý tôi là con trai chẳng mấy khi thích mấy thứ ẻo lả thế. Tôi còn không chịu được nữa là. Đằng nào cũng không muốn bị cho là kẻ chỉ suốt ngày chỉ biết tưởng tượng mấy thứ hão huyền.

“Sao không có phim nào bắn súng oàng oàng nhỉ, hay phim hài cũng được..”tôi chép miệng một cái.Nhật Vũ phì cười.

“Trước giờ cậu chỉ toàn xem những phim như thế thôi à?”cậu ta nói một cách thú vị.

“Ừ, đi xem ở rạp thì nên xem phim nào hoành tráng một tẹo chứ!” Tốn tiền đi xem màn hình bự rồi ngốn cả mớ bắp rang bơ chỉ để nghe mấy anh chị đứng nói mấy câu tỏ tình nhạt toẹt thì đi xem làm gì, chờ sang năm HBO hay StarMovie chiếu rồi xem một thể cũng chưa muộn.

“Nghe có lí..” Nhật Vũ gật gù, cười.Tôi thích nhìn cậu ta cười thế này thì phải. Tự dưng lại thấy trong bụng nhộn nhạo lên.

“Vậy phim kinh dị?” Nhật Vũ đột nhiên hỏi, nhìn tôi một cách tò mò.

“Xem đông người nhạt lắm, để đêm về ngồi xem mới đủ ghê.”tôi lẩm bẩm.

‘Cậu không sợ?”

“Không, sao phải sợ, có cái (cóc) gì đâu, người đóng thôi mà.”tôi lắc lắc đầu nhìn cậu ta. Đủ bản lĩnh đi đuổi gián với chuột cho mẹ rồi sao phải sợ ba cái con ma trên màn hình. Thú thật, mẹ tôi hét nghe còn ghê hơn tiếng trong phim ấy.

Nhật Vũ nhìn tôi chăm chăm, rồi tự dưng cười.” Vậy xem Paranormal Activity nhé?”

Paranormal Activity chỉ được mỗi phần đầu là hay, cái phần sau nhạt bẹt, phần này chắc cũng thế. Tôi định từ chối thì lại thấy Nhật Vũ ngắm cái poster khá  chăm chú, có vẻ thích lắm rồi lại liếc tôi, chờ đợi.

Thế là tôi gật. Cùng lắm ngồi ngủ ở trong đấy chứ gì.

“Cậu cầm bắp đi này!” tôi chuyển túi bắp sang tay Nhật Vũ, tôi ghét cái mùi bơ kinh dị ở cái chỗ này. Ăn thì ngon thật nhưng thế này thì không tài nào thở nổi. Tôi cầm vội hai cốc Pepsi rồi rảo thật nhanh ra khỏi cái quầy bán snack. Đứng thêm chắc mình ộc hết cả bữa trưa ra mất.

“Chỗ nào vậy?” Tôi nghển cổ lên ngó cái vé trong tay Nhật Vũ.

H13-14.

“H à?” Chỗ ở giữa cơ đấy!

“Đi trước tôi đi!”Nhật Vũ kéo tôi lên trước, đẩy nhẹ vào lưng tôi.Tôi bước lên trước rồi chững lại vì đằng trước có người. Nhật  Vũ cũng theo đà sững lại, người cậu ta ép sát vào phía sau lưng tôi.

“A,xin lỗi..” có cảm giác ấm ấm.Tự dưng tim lại đập mạnh nữa.

“Kính này em!” Anh soát vé áo đỏ cao ngồng ấn bừa cái kính xem 3D vào tay tôi. Trượt rồi.

Á, á, rơi,rơi! Tối thế này làm sao thấy!!!

Nhật Vũ đã kịp đưa tay lên bắt cái kính đang rơi. Hú hồn,phải đền thì mình đi đời.

“Cẩn thận chứ! Đeo luôn lên đi này!” Cậu ta nói, nghe như đang nạt tôi vậy.

“Nhưng tay tôi đang cầm nước rồi!” Tôi lẩm bẩm, quay lại nhìn cậu ta.

“Lại đây.” Nhật Vũ, kéo tôi ra gần cái cửa ra vào,  chỗ có ánh sáng lọt vào.

Đẩy túi bắp cho tôi giữ,cậu ta vén tóc mái tôi lên, đeo cái kính vào, chèn lên đôi kính cận của tôi.

“Được chưa?” Nhật Vũ nhìn tôi, trông như đang cố nín cười.

“Cảm ơn.” Tôi nói, nhìn xuống chân.

“Chào  6 mắt, thấy tay tôi không?” Nhật Vũ huơ huơ tay trước mặt tôi, cười khì.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.” Trông tệ thế sao?”

“Cậu phải thấy mặt mình trong gương ấy, haha..” Nhật Vũ khoác vai tôi, cười. “Đi v..”

“Êu đằng kia, Trịnh Nhật Vũ, có phải Trịnh Nhật Vũ không?” Nhật Vũ chưa nói hết câu thì bỗng có tiếng ai đấy nói ầm lên.

Nhật Vũ bỏ tay khỏi vai tôi, quay lại. Tôi nhìn theo hướng tiếng nói phát ra.Một đứa con trai trông đô vật vã đi cùng với hai em tóc dài đang bước tới, cười xởi lởi. Hình như là người quen của Nhật Vũ. Trịnh Nhật Vũ.

“Hoàng Thái?” cậu ta lẩm bẩm, hơi ngạc nhiên một tẹo, miệng cười một cách kì lạ.

Sắp đến lúc mình đứng đờ ra như cái tượng rồi đây. Tôi không thích cái cảm giác đứng cạnh bạn mình lúc người ta đang nói chuyện với một ai đấy mà mình không quen. AWKWARD!

“Hôm nay không ôm kiếm ở nhà mà lại đi xem phim vậy?” Đứa con trai đấm vai Nhật Vũ một cái,nói cười toe toét.

“Thi thoảng cũng phải thay đổi chứ! Mày đến đây làm gì?” Nhật Vũ đấm trả Hoàng Thái, cười đáp lại.

“Thì dẫn hai bà cô này đi chơi chứ gì, nghĩ tao được rảnh hay sao?” Hoàng Thái liếc sang hai em gái tóc nâu dài bên cạnh, đang nhìn Nhật Vũ bằng ánh mắt long lanh,không hiểu vì sao.Hình như là một cặp sinh đôi.Tôi cố tình đứng lùi lùi về phía sau một tẹo.

“Kinh chưa, hôm nay Trịnh Nhật Vũ lại đi xem phim sao?” Một trong hai đứa con gái chớp mắt nhìn cậu ta như kiểu trên đời này chuyện đi xem phim với Nhật Vũ là một kì công.Tự dưng mình lại thấy khó chịu. Hờ. Điên rồi.Tôi cắn cái ống hút trong cốc Pepsi,cố tình tỏ ra bận rộn ngó cái mác Lotte trên túi bắp một cách chăm chú.

Sau đó tôi cố ăn bỏng ngô mà không cần cho tay vào bốc tại cả hai tay tôi đều đang cầm đồ,tức là vục cả mặt vào ấy, đừng nói với tôi là trong đời mấy người chưa ai từng làm cái trò đấy, quá kinh điển rồi ấy!

“Ừ tớ đi với bạn,..” Tôi nghe thấy tiếng Nhật Vũ nói, mắt liếc lên theo phản xạ,miệng vẫn cố cạp một miếng bỏng ngô.

Đúng lúc đó thì Nhật Vũ quay lại liếc tôi.

” Đây là Linh..khì..”cậu ta nhìn mặt tôi, phì cười. Đám bạn kia cũng cười phá lên.

Giỏi lắm Linh Lan!

Tôi vội vàng ngậm miệng lại, đứng thẳng dậy, cố bật ra một câu chữa thẹn.

“Chào…” Đúng là bách nhục, chết vì ăn thôi Linh Lan!!! Đáng lẽ mình nên đâm đầu vào tường cho rồi.  Xấu hổ quá đi mất.

Nhật Vũ hèm một cái rồi nói”..Lan. Linh Lan” cậu ta quay lại nhìn tôi cười khùng khục.

Đừng cười nữa, xin cậu, tôi muốn thụt xuống đất cho rồi!

Sao rồi?

Comment và Vote đi nào các tình yêu xD! Có ai thắc mắc là Hoàng Minh Nam sẽ thế nào sau chuyện này không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net