Chuyện thứ 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyo mọi người, tuần vừa rồi bận quá và tôi phải đi thi một vài thứ nên bây giờ mới up được, thành thật xin lỗi.

Casts mới xD! Từ giờ Yamapi sẽ là Minh Nam, tôi thấy như thế thì sẽ công bằng hơn cho cậu ta vì cậu ta là hotboy mà,không kể cái mặt trẻ con cũng có lúc cần nữa (không có ý gì đâu Yusuke, anh vẫn rất đẹp trai,haha) và thêm  Haruna vào làm Linh Lan vì cơ bản là chả tìm được ai khác hợp hơn. Tôi cũng cho thêm Nozomi Sasaki thành Thái Hà vì chị ấy rất tuyệt,có thừa sexy và các thứ để trở thành Thánh Nữ Bóng Tối. Có ai thấy hợp không?

Tôi quyết định là bỏ đoạn trong rạp chiếu phim,thay vào đó là đoạn Hoàng Minh Nam như rất nhiều người đang mong đợi kia và…

Chuyện thứ 35

Tiếng chuông cửa.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi chăn. Sao mà cả lúc ngủ cũng bị làm phiền thế cơ chứ! Không biết luật của ngày Chủ nhật là con trẻ phải được ngủ mướn hay sao! Đã thế bố mẹ lại còn đi đâu từ sớm nữa, đúng là điên rồ. Tôi ngái ngủ bước xuống cầu thang, đạp cho cái thùng rác màu hồng của mẹ một phát để xả giận.

 Nếu mà là cái thằng cha tiếp thị gas hôm nọ nữa thì tôi nhất định sẽ cho hắn ta vài cái dép cho bõ tức! Đang yên đang lành sao cứ phải hành hạ nhau cơ chứ!

Nếu mà là mấy đứa trẻ con hàng xóm  thì hôm nay mấy đứa trêu nhầm người rồi!

Tôi mở cửa, một tay gãi gãi đám tóc bù xù trên đầu, nhìn ra ngoài bằng vẻ mặt nhăn nhó nhất có thể.

Đứa chết tiệt nào bấm chuông cửa nhà đại nhân rồi định bỏ đi thế hả?

“Sao? Hôm qua đi chơi vui không?” Hoàng Minh Nam đứng khoanh tay, người tựa vào  tường  lườm tôi, nói gằn từng tiếng.

“Cậu tới đây làm gì?” theo như tôi nhớ, hôm nay là Chủ nhật, tôi không có đi học hôm nay nha.

“Đến bắt đền.” Hoàng Minh Nam  đứng thẳng người lên,ngúng nguẩy nói.

“Gi? Cậu bị điên à?” tôi nheo mắt nhìn hắn. Bắt đền cái gì cơ chứ?

Hoàng Minh Nam bất ngờ sấn tới nắm cổ tay tôi, siết mạnh.

“Phải,tôi điên rồi. Đừng có đùa với đứa điên.”Hắn ta nhìn tôi, lầm bầm rồi kéo phắt tôi đi.

“Bỏ tôi ra, Hoàng Minh Nam! Cậu làm cái trò gì đấy!” tôi cố  ghị lại, không rời khỏi chỗ. Tại sao lại đúng hôm nay bố với mẹ lại đi vắng cơ chứ! Đúng là điên.

“Không” Sao hắn ta lại khỏe thế cơ chứ!

Tôi mất đà lao tới trước, đập đầu vào tay hắn ta. Hoàng Minh Nam quay lại, nắm nốt cổ tay còn lại của tôi, kéo giật tôi lên, bắt tôi phải nhìn hắn.

Đồ chết tiệt, hắn ta muốn cái gì chứ!

Hoàng Minh Nam nhìn tôi chăm chăm, mắt hắn ta có cái gì đó làm tôi phải quay sang nhìn sang chỗ khác. Như kiểu buộc tội ấy.

“Nhìn tôi, Linh Lan.”

“Không, bỏ tôi ra.”

“Cậu không thể một lần đối xử bình thường với tôi hay sao?” Hắn ta nói bằng cái giọng như kiểu bị nghẹn lại.

Tôi nhìn hắn ta.” Cậu muốn tôi làm gì? Cậu có đối xử bình thường với tôi đâu!” sao không xử sự như mấy đứa bạn bình thường của cậu ấy, sao cứ phải làm chuyện phức tạp lên?

“Đấy là vì tôi rất thích cậu, vì tôi không thể bình thường được khi ở cạnh cậu.”

Hả?

Hoàng Minh Nam đưa tay lên nâng má tôi.

“Ở cạnh cậu, tôi không thể thở được, không thể dừng lại được…tôi không thể gạt cậu ra khỏi đầu được,Linh Lan! ”

“Cậu nói linh tinh cái gì đấy!” tôi lắc đầu nhìn hắn ta.

Tự dưng lại thấy tim mình đập mạnh lên.Tại sao?

“Không” tay kia của Hoàng Minh Nam đưa lên giữ eo tôi, kéo tôi sát vào hắn.” Cậu dừng lại đi,Linh Lan! Đừng khiến tôi thấy kinh khủng mỗi lần tôi làm cho cậu tức giận nữa, đừng làm cho tôi thấy khó chịu mỗi khi cậu đối xử với tôi như thể tôi vừa gây ra chuyện gì cực kì đáng khinh nữa!”

Tại sao hắn ta cứ phải nhìn tôi như thế rồi nói với tôi những thứ như thế cơ chứ! Tại sao mình cứ phải có cái cảm giác khó chịu như vậy cơ chứ.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn chạm vào Hoàng Minh Nam, thậm chí còn muốn…

Không, mày điên rồi,Linh Lan! Đừng nghĩ linh tinh nữa.

Hắn ta nâng cằm tôi lên, nhìn vào mắt tôi, nói.

” Để tôi được thích cậu, Linh Lan, đừng đẩy tôi ra xa nữa! Tôi không muốn như thế này, xin cậu..”

“Tôi không..” tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng Minh Nam đã cúi xuống, một tay giữ cằm tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra cái gì đang xảy ra thì đã có một cái gì mềm mềm chạm vào nhẹ vào môi tôi.Rất mềm.

HẢ??????????

Tay Hoàng Minh Nam luồn ra sau gáy, đẩy đầu tôi tới trước, ép mạnh hơn.Đầu óc tôi không có cái gì cả. Chỉ thấy tim đập mạnh hơn, đầu gối như muốn khụy xuống, tan ra. Tay hắn ta vòng xuống nhấc tôi lên khỏi mặt đất.

Cảm giác khốn nạn này, tại sao tôi lại thấy thích nó! Tôi phải ghét nó mới đúng chứ!

Hoàng Minh Nam có mùi bạc hà,như kẹo Mentos ấy.Nó thật dễ chịu.

Mày điên rồi! Tại sao trong lúc như thế này lại có thể nghĩ tới những thứ như thế!

Tôi muốn đẩy hắn ta ra! Làm sao mà hắn ta có thể làm thế ? Không phải tôi có ý giữ gìn nụ hôn đầu nhưng mà hắn ta…

Hoàng Minh Nam siết chặt tay hơn nữa, ấn mạnh hơn một chút nữa.  Hắn ta rên nhẹ trong cổ họng, hơi thở của hắn ta phả lên má tôi nóng bừng lên.

Tôi thấy tay mình vòng lên cổ hắn, luồn vào mái tóc đen cắt kiểu cầu kì. Tóc Hoàng Minh Nam mềm thật, mọi khi vuốt keo tôi cứ nghĩ là nó phải cứng lắm.

-

Hoàng Minh Nam tựa trán hắn vào trán tôi,một tay vuốt nhẹ phía sau gáy tôi,mấy ngón tay hắn ta luồn vào tóc tôi. Mắt hắn ta nhìn mắt tôi.

“Đừng nói là cậu không cảm thấy cái gì đó, Linh Lan…”Hoàng Minh Nam thở gấp, hơi thở của hắn ta phả mạnh lên môi tôi.

Tay hắn vẫn siết chặt eo tôi.

-

-

-

Tôi nhận ra mình đang ngồi tựa vào cái ghế đệm ở một quán cà phê nào đó trên phố. Làm sao mình tới được đây, lại còn trong bộ dạng kinh khủng khiếp như thế này nữa.

Tôi nhìn xung quanh,ai cũng lạ hoắc. Tôi nhìn lên bàn, có hai cốc cà phê đang bốc khói nhè nhẹ.

Chuyện này là thế nào cơ chứ? Người thì không mang tiền, bây giờ chị bồi bàn mà ra đập hóa đơn vào mặt thì chỉ còn nước bỏ chạy.

Trong lúc tôi đang lắc lắc đầu cố nhớ ra xem mình đã làm thế nào từ nhà đi tới được tận đây thì đã có ai thì thầm bên tai từ phía sau.

“Tôi mới đi có một tẹo mà đã ngơ ngác như bị lạc vậy sao…” giọng trầm trầm, tôi quay phắt lại, Hoàng Minh Nam đang nhìn tôi, cười khoái chí.

“Cậu…” làm sao hắn ta cũng ở đây?

Có vài thứ xoẹt qua đầu tôi. Tôi đờ người ra nhìn Hoàng Minh Nam, không nói được câu gì nữa.

Hắn ta vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, còn kéo ghế sát lại.

“Tôi biết rồi,…” Định làm cái gì thế cơ chứ!

“Không, tránh xa tôi ra!” Tôi đẩy hắn ta, đứng dậy.

Có vài ánh mắt của mấy người xung quanh hướng về phía tôi và Hoàng Minh Nam.

“Linh Lan, cậu làm cái gì đấy?” Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi.

Rồi, mình đang giống một đứa điên, chính xác là quá điên chứ không còn điên thường nữa.

“Tôi phải đi về.” Tôi lắc đầu nhìn hắn ta.

“Sao cơ?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi.

“Tôi muốn về, mau đưa tôi về nhà!” Tôi quát vào mặt hắn ta.

Tôi điên rồi đấy,thì  sao chứ! Chuyện vừa nãy không đủ làm tôi phát điên hay sao!!! Tại sao hắn ta lại làm thế?

Hoàng Minh Nam bật dậy, kéo tay tôi.

”Đừng đùa nữa, Linh Lan. Đừng nói rằng chuyện vừa nãy không phải là thật.” hắn ta nhìn tôi bằng cái ánh mắt sắc lạnh, như kiểu muốn chọc xuyên người tôi, moi ra bằng được cái sự thật chết tiệt kia.

Tôi giật tay hắn ta ra” Chuyện vừa nãy là một sai lầm.”

Hoàng Minh Nam nhìn tôi,không nói gì cả. Không rõ là tôi với hắn đã đấu mắt bao nhiêu lâu, chỉ biết sau đó hắn ta gật đầu, kéo tôi ra khỏi quán cà phê kia.”Được thôi”

Bước ra tới ngoài đường, Hoàng Minh Nam lôi tôi theo một hướng khác, ngược với chỗ hắn gửi xe khi nãy.

“Này! Cậu làm cái gì đấy?” Tôi vừa loạng choạng nửa nhảy cóc nửa chụp ếch phía sau hắn. Muốn cái gì nữa đây.

Hoàng Minh Nam không nói gì cả, vẫn phăm phăm kéo tay tôi đi dọc con phố vắng người. Sáng Chủ nhật.

Hóa ra đã lên tận Hồ Hoàn Kiếm rồi cơ đấy.

“Bỏ tay tôi ra, Hoàng Minh Nam!” tôi nói trong nỗ lực vô vọng, cố để hắn ta nghe thấy.

Hoặc là hắn ta không nghe thấy,hoặc là hắn ta cố tình không thèm nghe tôi nói gì. Đồ chết tiệt Hoàng Minh Nam.

Mấy người đi bộ ven đường tò mò nhìn tôi và hắn ta như thể tôi là đứa nhóc con đang bị kéo về nhà đánh đòn vì tội vô lễ hay vì ăn vạ cái gì đó trước mặt người khác.

Xấu hổ quá đi mất.

Hắn ta kéo tôi ra sau một gốc cây gạo ven bờ hồ,ấn tôi tựa vào gốc cây. Xung quanh chỉ có vài người đi lại một cách lơ đãng.

Hắn ta định làm cái gì? Không lẽ…

Hoàng Minh Nam chống tay lên thân cây, cúi xuống tôi. Mắt hắn ta thẫm lại.

“Cậu muốn cái gì?” tôi cố không nhìn vào mắt hắn, chuyện vừa nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi không muốn nghĩ tới nó nữa.

Nó khiến cho tôi có lại cái cảm giác ban nãy, lúc tôi kéo hắn ta lại gần hơn.

Không được, không được để mình mất kiểm soát!

“Cậu thật sự nghĩ là tôi sẽ để cho cậu đi hay sao,Linh Lan?” Hoàng Minh Nam cười một cách tinh quái.

Ôi đùa, đừng thế nữa.

Hô hô, có ai sau khi đọc chuyện và xem hình mới của Minh Nam mà đang từ không quyết định được hoặc từ Quân hoặc từ Nhật Vũ chuyển sang Minh Nam team không?

Vote và Comment đi mọi người, vì nụ hôn đầu của Linh Lan =))

Và tôi đang phát điên lên vì chuyện vote của mình không hiện lên profile đây, có ai cũng bị thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net