Chuyện thứ 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề hề, đoạn cuối tôi sẽ trả lời vài thứ mọi người thắc mắc, nếu rảnh hãy xem qua :))

To Weirdlady, for being such an great fan and supporter of TSA :)

Chuyện thứ 37

“Chào Linh Lan.”

Nhật Vũ đứng giữa nắng trưa nhìn tôi, mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi.

“Hơ,..chào..”

Lần nào gặp cậu ta tôi cũng có cảm giác không tìm được từ nào hay ho hơn để nói.

Tại sao bỗng dưng có cảm giác tội lỗi nữa?

“Lần nào cậu cũng nhìn tôi như thể tôi vừa cứu ai khỏi chết đuối thế,Linh Lan?” Nhật Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, cười.

Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác.” Đâu có, tôi vẫn thế mà…”

Cậu ta cười, tiến lại gần tôi.” Chiều nay cậu rảnh không?”

Bây giờ là chiều rồi mà? Tôi nhìn cậu ta khó hiểu.” Sao thế?”

“À, không có gì..” Nhật Vũ đột nhiên giơ tay lên vuốt tóc sau gáy.

Cậu ta đang ngập ngừng sao?

Tôi thích người mình thót lại một cái. Nhật Vũ ngập ngừng?

“Ừ..?”Tôi nghiêng qua để nhìn rõ mặt cậu ta hơn. Đúng là cảnh hiếm thấy trong đời.

“Linh Lan, cậu..” Nhật Vũ nhìn tôi, mím môi nhẹ một cái như để lấy can đảm( thật sao?)

Cậu ta định nói gì vậy? Tự dưng thấy tim đập mạnh hơn.

”..muốn đi xem tôi đấu kiếm không?”

Chả hiểu sao bỗng dưng thấy bị hẫng. Tôi hít nhẹ vào.

“Tức là..đấu Kendo ấy hả?”

Mình mong chờ cái gì cơ chứ, đúng là điên. Chỉ là xem đấu kiếm, đấu kiếm thôi.

“Hả, ừ” Nhật Vũ gật đầu một cái,nhìn tôi.

“Mấy giờ vậy, tôi muốn đi..”tôi cố cười một cách hào hứng. Luật chơi Kendo thế nào tôi còn không biết, kiểu này là xem khán giả lúc nào vỗ tay thì mình hùa theo thôi.

Nhật Vũ cười vui vẻ nhìn tôi, cậu ta nắm tay tôi kéo đi.

“Bây giờ.”

Hả?

-

-

-

Tôi đứng đờ ra chỗ cửa vào sân đấu. Hóa ra là đấu ngay tại trường mình luôn,thế mà mù tịt chả nghe gì cả.Ngó lên khán đài cũng thấy mấy cái mặt cũ, may mà mặt bằng con gái cũng chỉ toàn bá tánh thập phương,cứ thử nghĩ xem có em fan nào của Hoàng Minh Nam mà thấy tôi đi với Nhật Vũ xem,đến lúc đó thì tôi bị cho là bắt cá hai tay là còn nhẹ nhàng ấy chứ.

“Cậu làm gì đấy, mau vào đi.” Nhật Vũ chạm vào vai tôi, đẩy nhẹ, mắt nhìn tôi tò mò.

“A,ờ..” tôi bước lên cầu thang vào khán đài. Nhật Vũ bước sau tôi.

“Cậu không phải đấu sao?” Tôi quay lại nhìn cậu ta.

“Tôi muốn nhìn thấy cậu vào chỗ ngồi đã.”Nhật Vũ nhìn tôi cười.

Tôi quay đi, cố không thở mạnh dù xung quanh ầm tiếng hò reo.Tôi cố bước nhanh hơn, cố giữ cho mặt mình bình thường nhất có thể dù nó đang nóng bừng lên.

Cậu ta cứ phải nói như vậy là sao?

“Linh Lan, bên này cơ mà!” Tôi giựt ngược trở lại nhìn Nhật Vũ đang chỉ lên mấy cái ghế trống trên chỗ cậu ta đứng 3 hàng.Tôi cố mở miệng  cười trừ, đi tới chỗ mấy cái ghế.

Đồ điên, tại sao lúc cần minh mẫn thì mày không làm được hả Linh Lan?

“Nhật Vũ, làm gì đấy? Không xuống mà mặc Hakama đi, lượt cậu thứ 2 đấy!” giọng ai đấy phía sau nói váng lên.

Tôi quay lại nhìn phía giọng nói phát ra.Là một chàng trai cao lớn, đang mặc bộ võ phục màu xanh mà mấy người tập Kendo hay mặc,trông có vẻ hơi bực mình.

“Xuống liền đây!” Nhật Vũ hét trả người đó, một tay cậu ta làm điệu bộ như chỉ sang tôi.

Người cao lớn liếc theo hướng tay cậu ta, nhìn tôi. Chưa đầy nửa giây, miệng cậu ta nở ra thành nụ cười toe toét còn hơn cả hoa hướng dương.

Hở?

Tôi chưa kịp định hình cái gì đang xảy ra thì người đó đã vứt cả cái mũ bảo vệ, chạy vèo ra khỏi sân đấu, tìm cách lên khán đài, tới chỗ tôi và Nhật Vũ.

“Cậu ngồi xuống đi chứ,tôi phải đi xuống rồi.” Nhật Vũ nhìn cái ghế rồi nhìn tôi.

Tôi gật, ngồi xuống cái ghế gần cầu thanh đi xuống nhất.Chàng trai cao lớn kia đã chạy tới nơi, vẫn đeo cái bộ mặt hớn hở nhất đời. Cậu ta đập vai Nhật Vũ một cái rõ kêu, cười nói xởi lởi.

“Sao không nói trước hả, thằng này!”

Nhật Vũ gạt tay cậu ta ra, liếc tôi, miệng lẩm bẩm”Nói gì chứ.”

“Hôm nay cậu mang động lực của mình tới cơ đấy!”Chàng trai cao lớn nói liến thoắng,gạt Nhật Vũ qua một bên, nắm tay tôi lắc vèo vèo.

“Chào cậu, tôi là Thái Vũ, cùng đội với Nhật Vũ.”

Nhật Vũ  và Thái Vũ..okay,..tôi gật nhẹ nhìn cậu ta,cố không tỏ ra là một đứa ngớ ngẩn đang không hiểu có chuyện gì đã xảy ra trong vài phút vừa rồi.

“Linh Lan..” tôi lẩm bẩm.Thái Vũ nhìn tôi một cách tò mò, nửa thích thú như thể tôi là vật thể nào đó vừa mới được phát hiện trên thế giới.

“Linh Lan, hay quá, hôm nay chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau!” Thái Vũ  đập hai tay vào nhau,thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, một tay đưa sang khoác vai tôi. Cậu ta nhìn lên Nhật Vũ nãy giờ vân đứng đấy.

“Mau tránh ra, thằng tóc nâu kia! Hôm nay đội xanh có Trịnh Nhật Vũ đấu đấy,lão phu muốn xem!”

Tôi mím môi,cố không bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhật Vũ sau khi nghe Thái Vũ nói một cách thản nhiên như  vậy.

“Nhỉ,Linh Lan?” Thái Vũ quay sang tôi cười hớn hở.

Tôi liếc Nhật Vũ,cậu ta nhìn đáp lại tôi kiểu bất lực. Giống như cậu ta đã bị như này quá nhiều rồi nên cũng chả định làm gì nữa.

 “Ngươi còn gì vương vấn nữa,kẻ tội đồ kia,cút mau!”Thái Vũ vươn chân ra phía Nhật Vũ.

Chân dài thật.

“Thằng điên này! Làm trò gì thế hả?” Nhật Vũ nhảy lên tránh cú đạp của Thái Vũ.

Tôi bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy.Tự dưng thấy vui lây.

Thái Vũ ngồi thẳng trở lại.”Hôm nay lão phu tạm tha ngươi đã làm cho Linh Lan cười nhá! Xuống đi!”

Nhật Vũ cúi xuống nhìn tôi.”Cậu ngồi đây được chứ?”

Tôi có phải trẻ con đâu cơ chứ!

Gần quá.

“Ừ.”tôi cố tỏ ra bình thường, nói nhẹ.

“Rồi rồi, lão phu sắp mửa rồi đấy, xuống kia đá đít mấy thằng đội đỏ đi! Có lão ở đây rồi!” Thái Vũ ngồi cạnh gõ gõ gót giầy xuống đất một cách sốt ruột.

Nhật Vũ bật cười rồi đứng lên quay đi, bước xuống sân đấu.Tôi nhìn theo lưng cậu ta.

“Vậy,Linh Lan, cậu có thích Kendo không?” Thái Vũ quay sang hỏi tôi một cách hào hứng.

“Ờ,.tôi không biết gì cả..” trừ việc nhìn thấy Nhật Vũ đi đi lại với cái bao kiếm sau lưng.

Thái Vũ nhìn tôi một cách hụt hẫng.”Vậy cậu có chơi thể thao gì không?”

“Ờ…”không,trông tôi giống con nhà võ hay sao? Tôi chỉ có duy nhất một môn tẩu vi thượng sách, nếu cậu muốn biết.

Thái Vũ trông còn chán nản hơn nữa.

“Thế cậu có phải là les không?”

WTF?

Tôi trố mắt nhìn Thái Vũ, cứ tưởng mình nghe nhầm.

“Xin lỗi?”Chắc là nghe nhầm thôi, nghe nhầm.

“Cậu bị đồng tính đúng không?”

“Không.” Trông tôi giống mấy đứa đồng tính lắm à, hỏi cái kiểu cóc gì thế?

Thái Vũ này có vấn đề gì không vậy?

“Vậy sao, vậy tóc ngắn này để làm gì?”

“Tôi thích để vậy.Có vấn đề gì sao?” Cái thằng điên này định đùa chắc, hỏi toàn câu lãng xẹt là sao?

“Con gái thì phải để tóc dài chứ..”

Lạy Chúa, người đừng trách con không biết kiềm chế mà hãy trách cái thằng đầu to mà óc như quả nho này ấy!

“Thế tại sao con gái lại không được để tóc ngắn?” Tôi ngó Thái Vũ bằng ánh mắt sắc của mình,tôi nghĩ thế. Hắn ta nhìn tôi, nhún vai.

“Tôi chỉ nói vậy thôi...”

Đồ điên,đi chết đi Thái Vũ.

“Tức là cậu là con gái thật hả?Không phải cắt tóc này để giả trai sao?”

Cả đời cậu chưa gặp đứa con gái nào để tóc ngắn hay sao?

“Tại sao không, việc gì tôi phải giả trai?”tôi nheo mắt nhìn Thái Vũ. Sắp đến giới hạn của sự chịu đựng rồi đấy. Tôi không dành thời gian nói chuyện với mấy đứa dở người như này, não mình sẽ bị bé lại mất.

“Vậy mà tôi cứ tưởng..”

Tưởng gì chứ, đồ không bình thường.

Tôi cứ tưởng là tay Thái Vũ này sẽ chịu ngồi im mà xem đấu kiếm sau mấy câu đốp chát vừa rồi, không ngờ hắn ta lại tiếp tục quay sang hỏi tôi.

“Được rồi, vậy là Nhật Vũ không đùa,cậu làm thế nào để kéo thằng đó ra khỏi mấy cái kiếm thế?”

Hỏi thế bố ai mà biết được, tôi có đi theo cậu ta 24/24 đâu.

“Cậu có vấn đề gì không?” tôi quay sang nhìn Thái Vũ.

“Sao cơ?”

“Hỏi những câu như vậy tôi làm sao trả lời được, tôi có biết gì về kiếm đâu,càng không biết Nhật Vũ thế nào.”

Thái Vũ ngó tôi một cách ngạc nhiên. Mất vài giây sau, hắn ta mới nuốt khan một cái.

“Ra là vậy.”

Thế hả, đồ điên.Tôi quay qua nhìn xuống sân đấu, Nhật Vũ chuẩn bị đứng dậy, cậu ta đã mặc bộ áo đấu có dán một dải băng xanh vào người. Trông khác hẳn bình thường.

“Trịnh Nhật Vũ của đội xanh đã ra sàn đấu!” Đến lượt cậu ta rồi sao?

“Nhật Vũ kìa,Nhật Vũ đấy!”giọng nữ ở bên kia khán đài vang khắp cả sân đấu.

“Cả đội chú ý, giơ cao băng rôn lên!”

Tôi nhìn sang bên kia, thấy một tấm băng rôn dài màu mè lòe loẹt có in hình Nhật Vũ đang cầm kiếm gỗ, chỉ mặc mỗi bộ,gì nhỉ, Hakama bên trong,không đội mũ, mắt nhìn lên phía trước trông rất chất, đang được đưa lên vẫy vèo vèo như được mùa.

Shit, Nhật Vũ có nhiều fangirl thế!

Có cả quạt nhựa và các thứ in hình cậu ta nữa kìa!

Sao từ trước tới giờ mình không biết tí nào thế không biết.

Tôi cứng đờ người tại ghế ngó chòng chọc cái băng rôn toàn hoa lá cành và đám fan nữ đang hát cái gì đó như kiểu bài cổ vũ.

“Trông hùng hậu đấy chứ?” Thái Vũ ngồi cạnh nhìn theo hướng tôi, nói kiểu nhận xét.

“Cậu ta có fan à?” tôi lẩm bẩm. Chuyện này không xảy ra, lạy giời, đừng là thật.

“Bây giờ cậu mới biết à?” Thái Vũ nhướn một bên mày nhìn tôi.

“Ờ…”tôi gật đầu đáp, chuyện này đúng là điên rồ.

Đáng lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu ta như vậy mà không có người hâm mộ thì đúng là lạ, nhưng đến mức thế này thì không thể tin được.

Tại sao mình lại dính vào những người như thế này?

Đầu tiên là Hoàng Minh Nam, bây giờ là..

Dừng lại,mày đang so sánh cái gì thế,Linh Lan!

“Hóa ra cậu đúng như những gì cậu ta nói.” Thái Vũ từ nãy giờ vẫn nhòm tôi, đột nhiên buột ra một câu,như thể tặc lưỡi chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.

“Hả?” tôi quay sang nhìn, nói vậy là sao?

“À, không có gì. Từ nhỏ tới giờ Nhật Vũ suốt ngày chỉ làm bạn với mấy cái kiếm, biết không Linh Lan?“

“Gì cơ?”tôi trố mắt nhìn Thái Vũ.

Không đùa chứ?

 “Tôi không đùa, cậu ta như vậy thật…”Thái Vũ ngả người ra sau lưng ghế,nói bình thản.“ Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đối xử với con gái như vậy. “

Nói gì cơ? Theo như tôi thấy thì cậu ta đâu có thế!

Chắc là đùa rồi.

“Cậu ta còn gọi cậu là Katana mùi Cà Phê nữa.”

WTH? Cái gì mà Katana mùi CÀ PHÊ cơ chứ?

Trên đời này có thứ như vậy sao? Hay là mình nghe nhầm hay thế nào?

Không hiểu gì cả.

Thái Vũ nuốt ực một cái như đang cố nuốt trôi cái khái niệm cậu ta vừa thốt ra.

“Bỏ qua sự buồn nôn của cái nick name kia, như cậu và tôi đều thấy, thì tôi phải nói một vài thứ.”Cậu ta đặt tay lên vai tôi.

Cái gì…

“Nhật Vũ là người tốt, cậu mà đối xử với cậu ta không ra gì, thì dù là con gái tôi cũng không tha đâu.”

Cậu ta vừa dọa tôi?

Tôi trố mắt nhìn người cao lớn trước mặt.Cái gì mà đối xử không ra gì, làm sao phải nói thế? Tôi đối xử với người khác như nào là ý của tôi chứ.

“Cậu dọa tôi hay sao?”

Thái Vũ nhìn tôi, như kiểu không tin được tôi vừa nói ra mấy lời đó.

“Gì?”

“Tôi sẽ đối xử với người khác bằng chính xác cái cách mà họ đối xử với tôi, đừng hi vọng việc dọa nạt của cậu sẽ làm tôi sợ.”tôi gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình.

Lố bịch hết sức, tôi đã làm cái gì cơ chứ!

Trong lúc tôi còn chưa hiểu gì thì Nhật Vũ đã đấu xong, bước ra khỏi sân đấu để chờ lượt tiếp.

Tuyệt, Thái Vũ là đồ chết tiệt. Làm tôi chẳng xem được Nhật Vũ đấu như nào cả.

Cậu ta bỏ cái mũ ra nhìn lên phía tôi,cười vui vẻ,tóc ướt mồ hôi, dính nhẹ vào trán. Tôi nhìn cậu ta cố cười lấy lệ. Có xem được gì đâu cơ chứ.

Đúng là điên,tất cả là tại thằng cha Thái Vũ này, khi không cứ hỏi mấy câu vô duyên không thể chịu được.

“Nhật Vũ cố lênnnnnnn!!!!!!!!!!!!” Một toán nữ phía bên phải sàn đấu gào ầm lên tay chân vung tứ phía. Kinh dị quá, Hoàng Minh Nam có khi còn chưa lên cả mặt áo phông như thế kia.

Mình đang đùa với ai cơ chứ!

“A! Anh Thái Vũ!” có một giọng nói choe chóe vang lên từ phía xa.

Thật lòng mà nói, sao tôi lại thấy nó quen quen…Kì  lạ.

Một cô bé đeo bao kiếm hồng chạy vèo vèo tới. A, là cái cô gái mà có lần tôi gặp đi với Nhật Vũ cái hôm chiều đó. Cái cô gái có giọng hơi chóe mà cứ tự nhiên ôm cậu ta như đúng rồi ấy.

Mày đang nghĩ cái quái gì thế!

“Shit, rắc rối tới rồi..” Thái Vũ lầm bầm ở cạnh tôi. Cậu ta ngó tôi.”Đừng nói gì cả.”

Cô gái nhỏ có mái tóc nâu xoăn chạy tưng tẩy tới nơi.”Anh không đấu hả?”

“Chào Vy Anh.” Thái Vũ đã kịp đeo lên cái bộ mặt hớn hở ban nãy.

“Anh Nhật Vũ đâu rồi?” Cô gái tên Vy Anh quay vèo qua sân đấu, nhìn khắp nơi.

“À, nó xong một lượt rồi.” Thái Vũ nói lẩm bẩm.

“Lỡ mất một lần rồi sao?” Cô gái nọ nheo nhéo nói, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa đánh mất cái gì quý giá lắm.

Okay, tức là cô nhóc này vẫn còn thích Nhật Vũ, ý tôi là vẫn đang thích cậu ta.Mà tự dưng mình tốn thời  gian đi suy diễn mấy thứ như thế này cơ chứ! Tập trung vào, Nhật Vũ sắp đấu rồi đấy!

“A, chị này là…” Vy Anh từ lúc nào đã ngó tôi chòng chọc. Thái Vũ nói liến thoắng.

“A, đây là Linh Lan.Bạn anh.”Thái Vũ cười cười, khoác vai tôi.

Cái gì cơ? Tôi ngó Thái Vũ, hắn ta nhìn đáp lại tôi theo kiểu muốn-chết-thì-phản-đối-đi.

“Em là Vy Anh.” Cô gái nọ gật đầu chào tôi,cười toe toét.”Sở thích của anh đặc biệt nhỉ, Thái Vũ..”

“Linh Lan” tôi gật đầu chào lại, trong lòng có chút bất mãn. Điên rồ.

“Chị biết anh Nhật Vũ chứ? Anh ấy giỏi đúng không?”Vy Anh vô tư nói oang oang với tôi, một tay hất mái tóc nâu mềm toàn mùi dâu ra sau lưng.

“Ừ.” Tôi lẩm bẩm. Có cần phải nói tới mức như vậy không cơ chứ.

Vy Anh nhìn mặt tôi rồi cười.”Em biết rồi nhá, tất nhiên với chị thì làm sao bằng Thái Vũ phải không?”

Tôi sẵn sàng vục đầu xuống cái xô đá để góc sàn đấu kia. Cái trò quái quỷ gì thế này không biết.

“Haha,nói gì thế Vy Anh..” Thái Vũ khoác vai tôi lắc lắc. Thằng điên này, sắp sửa chịu không nổi rồi đấy.

“Nói cho cậu biết, tôi vừa cứu cậu thoát chết đấy,Linh Lan. Em Vy Anh kia mà biết cậu tới cùng Nhật Vũ thì bây giờ cậu lên bàn thờ ngồi với ông ngoại rồi..” Hắn ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi kiểu dọa nạt.”..trước khi cậu ta đấu xong, đừng có làm gì dại dột.”

Tôi liếc lên, Vy Anh nhìn tôi và Thái Vũ bằng ánh mắt nửa vui vẻ nửa ao ước.  Không biết trong cái bọc kia có phải katana thật không nữa. Mình cũng không muốn bị xẻ thịt,sống thêm vài chục năm nữa rồi chết cũng chưa muộn.

“Có ai muốn uống gì không?” Thái Vũ bỏ vai tôi ra, đứng dậy nói hào hứng.

“Mua nước dâu cho em nha anh Vũ!” Vy Anh la toáng lên làm cái mặt trẻ con nhìn thằng cha cao lớn lắm chuyện kia.

À, phải tại sao mình không nghĩ ra cơ chứ. Nước dâu.

“Ok,Linh Lan?”

“Kh..à, nước lọc đi.” Tôi mở miệng định gạt đi thì bắt gặp hắn ta ngó tôi kiểu cảnh báo.

Thôi thì thà chết dưới tay hắn ta còn hơn bị cô mèo kia cào cho vài cái vào mặt.

Thái Vũ vừa đi khuất, Vy Anh đã xán lại cạnh tôi.” Chị,chị, chị làm thế nào mà khiến cho Thái Vũ để ý vậy?”

Hả?

“Ơ,cái đó..”tôi biết cóc gì đâu.

“Chị cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật cho!”

Có gì mà nói cơ chứ!

“Không có gì đâu..” tôi lẩm bẩm. Cái trò gì…

“Thôi mà chị, em rất rất rất thích anh Nhật Vũ, mà em thử mọi cách rồi anh ấy đều chẳng có vẻ gì là chú ý đến em cả..Thái Vũ còn lầm lì hơn cả Nhật Vũ nữa kìa..”

Rất rất rất, thích ấy hả? Tôi nhìn Vy Anh,cứng lưỡi không nói được gì.

“Chị Linh Lan giỏi thật đấy, nhìn cái cách Thái Vũ nhìn chị cứ như kiểu sợ chị sẽ chạy mất ấy!”

Tất nhiên rồi, hắn ta sợ tôi sẽ gạt toẹt mọi thứ qua một bên rồi bỏ đi ấy chứ, quan tâm cái cóc gì!

“Không có gì thật mà.” Tôi lầm bầm trong miệng.Cái trò này thật điên rồ.

“Chị có tập kendo không?”

“À, không.”

“Uầy, không chơi thể thao gì mà được Thái Vũ để ý sao? Giỏi thật đấy!” Vy Anh nhìn tôi, mắt trố lên ngạc nhiên.

Thật sao, Dâu Tây? Tôi đến chết mất.

“Chị này..” Vy Anh vỗ vỗ tay tôi, nói nhỏ.

Tôi quay qua nhìn cô bé tóc nâu, không nói gì cả.

“Thái Vũ có hay kể chuyện anh Nhật Vũ cho chị nghe không?”

“Ờ, không nhiều lắm.” Cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa tôi và hắn ta là 5’ trước, cô bé này mong đợi cái gì cơ chứ.

“Thế có nói người anh Nhật Vũ thích là ai không?” Tim tôi tự dưng đập mạnh lên, cậu ta có người để thích rồi ấy hả?

“Ờ,…”

“Giữa hai chị em mình nhá, anh ấy nói là có người để thích rồi. Nhưng mà em không tin đâu, nếu có em cũng sẽ không bỏ cuộc.”

NHẬT VŨ có thích ai đó??? Ok, chuyện này chắc là đùa rồi. Thế mấy câu thằng cha Thái Vũ kia nói hồi nãy là thế nào?

“Em mà biết đó là ai thì em sẽ quyết đấu với chị ta một trận, chị công nhận không?”

Cứ theo tưởng tượng của cô gái này mà nghĩ thì cái đứa con gái kia thân tàn ma dại là còn nhẹ ấy chứ! Không dám  nghĩ tới chuyện Vy Anh rút kiếm ra để đuổi theo kẻ kia luôn, đúng là cơn ác mộng của những người yêu hòa bình. Thằng cha Thái Vũ kia nói có lý, Vy Anh này mà biêt tôi đi cùng cậu ta thì tôi xong đời từ lâu rồi,có khi còn bị cho là được Nhật Vũ thích nữa.

Làm gì có chuyện đó, haha…Sao bỗng dưng lại vã mồ hôi thế này? Đừng đùa..

Trong lúc tôi còn chưa tiêu hóa xong cái thông tin vừa rồi thì Vy Anh đã quay sang hỏi luôn, như thể chỉ chờ để hỏi được câu này.

“Thế chị có biết ai là Katana mùi Cà Phê của anh Nhật Vũ không? Em nghi ngờ đấy chính là chị ta đấy!”

F*cking Hell!!!

Linh Lan just got trolled =))

Vừa rồi là Spoiler chuyện thứ 38, rất tiếc cho bạn nào chưa được đọc :))

Thật ra đọc tới đây thì quí vị cũng đã rõ ràng mọi chuyện rồi, chỉ chờ xem Nhật Vũ sẽ làm gì thôi ha : ))

Thái Vũ giông giống Hoàng Minh Nam nhỉ, yên tâm, cậu ta không có vai trò gì đặc biệt đâu,và cậu ta là gay đấy =))

Vy Anh là phiên bản nhí nhảnh của Trần Vũ Thái Hà( đeo thêm kiếm và tóc xoăn) và cô ta rất trẻ con và đáng sợ. Quên mất, vài chuyện tới Thái Hà của chúng ta sẽ trở lại, lâu quá hen.

Và có vài bạn cho rằng Nhật Vũ quá thành thạo trong việc tiếp cận con gái( hình như thế, không biết tôi nói có đúng không). Thật ra là cậu ta đối xử với mọi người như nhau, chỉ là cậu ta chưa yêu(thích) ai bao giờ nên nghĩ làm vậy là bình thường thôi.(Nhân vật trong chuyện của mình toàn loại lập dị, thật kinh khủng)

Chuyện” Katana mùi Cà phê” sẽ được giải thích ở chuyện thứ 38,mặc dù  chắc là các người cũng đoán tỏng ra nó là cái gì rồi:))

P/S:VOTE và COMMENT đi các tình yêu, chuyện tình tay ba sắp diễn ra rồi! Hô hô…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net