Chuyện thứ 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THI XONG RỒI!!! *lật bàn, đá ghế, tung sách vở* NVP đã trở lại xD!

Tuần rồi im ắng quá ta, vậy mà lượt reads cứ lên rào rào ấy, cảm ơn mọi người nhiều lắm xD!!!

(Mà có ai để ý là chúng ta sắp đưa nó tới 100.000 lượt không, hè hè...)

Giáng Sinh sắp đến nên không thể không viết về chuyện này hen (vầng,theo lịch là tận thế rồi thì không có Giáng Sinh đâu nhưng vì tận thế không xảy ra nên lại quay lại bình thường :))

Chuyện thứ 42.

Tôi rụt cổ, che mặt vào cái khăn len to đùng, dợm bước lên trên cái cầu thang đá hút gió ở khu gửi xe. Kinh hoàng, tại sao lạnh ở Hà Nội cứ phải dính với gió má và các thứ thế không biết.Trời rét thế này sống làm sao được,lại còn khô nữa, khó thở kinh.

Thêm một lí do nữa để ghét mùa đông.

Sống như này thì chết đi cho rồi

Kệ xác thiên hạ,muốn nói thế nào cũng được, gì mà lãng mạn với chả áo bông, mặc đùm một đống thế thì sung sướng chỗ nào, vừa khó cử động vừa ngốt người, bỏ bớt ra thì lại sợ chết rét.

Và dù có xuống tới 0 độ đi chăng nữa thì học sinh cấp 3 cũng chả được nghỉ mặc dù cảm giác về lạnh của mọi người là như nhau.

Nói chung,chả có cái lí lẽ gì hợp lí để thích mùa đông trừ việc ngủ ngon hơn và sâu hơn.

Đang vừa bước lên vừa thầm chửi rủa thời tiết trong đầu thì tôi đâm phải ai đó phía trước.

Tôi hơi lùi lại, nhìn lên, định mở miệng xin lỗi thì đã thấy cái mặt nhăn nhở của Hoàng Minh Nam đang nhìn mình một cách sung sướng đến khó chịu.

"Chào Linh Lan!"

Tôi nhìn hắn rồi bước lên cầu thang tiếp, không nói gì. Trời lạnh không có hứng làm gì cả.

Cái làm tôi ngạc nhiên là hắn ta chả thèm nói câu nào về thái độ của tôi mà lại quay phắt lại, chạy lên cầu thang đuổi theo tôi.

Lại có sự vụ gì đây, tự dưng có cảm giác bất an...

Hắn ta vừa cố sải chân vừa nhìn tôi nói một cách hồ hởi.

"Cậu biết 2 ngày nữa là ngày gì không,Linh Lan?"

Tôi quay sang nhìn hắn. 2 ngày nữa?"Thi học kì Lý."

Sao, Hoàng Minh Nam không làm được Lý à? Sao bảo hắn ta học cũng được mà. Nghi ngờ đấy, hay lại có chuyện mờ ám giống Đăng Nguyên..

"Không phải, hai ngày nữa là là ngày gì cơ mà!" Hắn ta trông có vẻ thất vọng ghê gớm.

"Thi học kì xong." Không phải thi môn cuối cùng hay sao. Ờ, chờ đã, có khi nào...

"Không,là ngày bao nhiêu cơ mà! Cậu cố tình đấy hả?" Hoàng Minh Nam lắc đầu nguầy nguậy, nói một cách sốt ruột.

Tôi biết mà"24/12, thì?"

"Cậu biết hôm đấy là ngày gì phải không?"

"Ngày thi xong học kì." Tôi trả lời, cố làm cái mặt nghiêm trọng như không biết thật.

"Đừng giả vờ nữa, cậu thừa biết đấy là ngày gì!" Hoàng Minh Nam nhìn tôi bằng cái mặt giận dỗi trẻ con, đứng khoanh tay lại.

Tôi nhìn hắn, vẫn mím chặt môi,không nói gì. Tôi có nhắc chuyện trêu Hoàng Minh Nam vui như nào không. Có.

"Không."

Chưa kịp hả hê trong đầu thì Hoàng Minh Nam đã đưa tay ra nắm cổ tay tôi kéo giật tôi về phí hắn.

"Cậu làm cái gì thế hả?" tôi cố ghì lại nhưng không kịp.

Bây giờ tôi và hắn chỉ cách nhau có vài phân( kể cả đống quần áo dày cồm cộp kia)

Hoàng Minh Nam cúi xuống sát mặt tôi, nói bằng giọng ồm ồm"Là Giáng Sinh, biết không hả?"

Tôi nhìn hắn." Thì?"

"Mua quà cho tôi."hắn ta cười một cách thỏa mãn.

"Ai đặt ra cái luật đấy vậy?" thật lòng mà nói, Giáng Sinh có phải ngày lễ tết gì của Việt Nam đâu, chỉ là du nhập văn hóa thôi, nói đúng hơn là chỉ có thêm lí do cho chúng nó đòi quà cáp và các thứ thôi.

"Trao đổi quà chứ gì nữa! Tôi mua quà cho cậu rồi đấy!" Hoàng Minh Nam nháy mắt nhìn tôi, có vẻ rất sung sướng.

"Tôi đâu có cần cậu mua quà cho tôi đâu." Thật ra biết có ai đấy chủ ý mua quà tặng mình thì đúng là thích thật.

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, cúi xuống gần hơn. Tôi cố lùi lại, đầu dịch ra phía sau. Không lẽ hắn ta định..

Hắn ta giữ chặt tôi, hơi thở của hắn chạm mũi tôi, thì thầm" Cậu không nhận thì đừng trách tôi..."

Tôi thấy tim mình đập mạnh lên, mặt tự dưng cũng nóng lên. Tay tôi đẩy mạnh vào ngực Hoàng Minh Nam.

"Bỏ ra!"tôi không thích đứng gần hắn ta như thế này.

Hoàng Minh Nam thả tay ra, nhìn tôi cười sung sướng." Êu, đỏ mặt kìa!" hắn ta đưa mấy ngón tay lên chạm vào má tôi.

Lại cảm giác như bị điện giật.

Chết tiệt, làm sao hắn ta lại thấy cơ chứ! Đã vậy mặt còn nóng hơn nữa.

"Im đi." Tôi gạt mấy ngón tay của hắn ta ra.

"Đúng rồi còn chối nữa kìa!" Hoàng Minh Nam cười khùng khục, giữ cổ tay tôi.

"Kệ cậu,tôi không quan tâm."

Tôi giật ra, quay lưng bước đi thật nhanh. Ở lại đây thêm lúc nào là bẽ mặt thêm lúc đấy. Hoàng Minh Nam nói vọng phía sau tôi.

"Nhớ mua quà, tôi chờ đấy Linh Lan! Haha..."

ĐỒ CHẾT TIỆT.

Tại sao không có cơn gió độc nào thổi qua cho hắn ta méo mồm đi luôn cơ chứ.

"Vui nhỉ." Đang đi thì có giọng nói phát ra ngay bên cạnh làm tôi nhảy dựng lên.

Là thằng Quân, nó đang bước một cánh thảnh thơi cạnh tôi,mặc cái áo khoác dài rõ là kiểu cách, mắt dán vào cái màn hình Iphone 5 mới(vầng, nó đã đi mua được rồi đấy, đúng là đồ lắm tiền rách việc).

"Mày muốn tao đau tim mà chết hay sao?" Tôi vuốt vuốt ngực áo. Cả cái hành lang rộng như này,lại vắng người,làm sao nó xuất hiện mà tôi lại không biết cơ chứ.

"Tại mày ngu quá nên không thấy tao chứ sao nữa." nó nhếch một bên mép, nói, mắt vẫn nhìn vào cái màn hình đang sáng. Con heo này.

"Nhiều tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh quá hơ Quân." Tôi nói móc nó, tiếp tục bước đi.

"Ừ, nhiều hơn mày."

Khốn nạn, có cần phải thọc vào tim nhau thế không.

"Vầng, tao biết mà."tôi nheo mắt nhìn nó. Nó không nói gì, tiếp tục bước.

Mất một lúc, ra tới hành lang vào lớp, nó lên tiếng, giọng có chút mỉa mai.

"Mua quà tặng Hoàng Minh Nam chưa?"

"Mày hỏi làm gì?"không lẽ vừa nãy nó nghe thấy?

"Không có quyền hỏi à? Hôm qua tao thấy nó trên phố bán quà Giáng Sinh..." thằng Quân nói kiểu ậm ờ.

Hoàng Minh Nam đi mua quà tặng tôi thật? Tự dưng thấy có cái gì chọi mạnh trong ngực.

"...thiếu điều mua nhẫn kim cương cho mày."nó kết thúc, nhìn tôi cười đểu.

Tôi đạp nó." Mày điên à, Hoàng Minh Nam đủ tiền chắc."

Nó đạp trả tôi." Đủ chứ sao không. Bán một trong mấy căn nhà mặt phố của nhà nó đi thừa sức."

"Cái gì?" tôi trố mắt nhìn nó. Gì mà nhà mặt phố. Không phải nhà Hoàng Minh Nam ở gần khu nhà tôi hay sao? Khu đấy có chỗ nào mặt phố đâu.

Thằng Quân nhướn mày nhìn tôi." Nhà nó có nhiều nhà lắm,có tới 5 căn ở Ciputra đấy, mày không biết hả?"

Tôi biết là nhà Hoàng Minh Nam giàu nứt đố đổ vách rồi, nhưng làm gì mà tới tận có hẳn mấy cái nhà,lại còn ở Ciputra nữa. Nhà hắn ta đào được vàng hay sao.

Kinh dị, kinh dị.

-

-

Tôi nằm co người trong chăn, chả nghĩ ra cái gì mà mua cho Hoàng Minh Nam cả. Nghe nói hắn ta đi lùng quà cho tôi, cũng thấy tội lỗi nếu không tặng lại thật.Hầy...

Hay là hỏi LInh Chi nhỉ?

Không được, thế thì lộ hết ra à.

Tuy cũng muốn tặng lai hắn ta nhưng cái ý nghĩ là hắn ta sẽ biết được là tôi cũng có tí thiện chí đáp trả hắn làm tôi muốn đá hết tất cả đồ đạc của mình qua cửa sổ còn hơn.

Chả lẽ cái tụi yêu nhau cũng khổ sở như này ấy hả?

Kinh hoàng, thế lúc yêu thật thì cầm chắc chết chứ còn gì nữa.

Cứ suy nghĩ thế này tổn hại hết cả sức khỏe.

-

-

-

Tôi lờ đờ bước dọc con phố gần nhà, mùa đông trời tối nhanh thật, đã vậy mọi người còn đi hối hả như thể sắp chết ấy. Có tận thế đâu.

Trông đèn hoa sáng lấp lánh cúng thích thật, thích nhất là chả phải của mình nên chả phải giữ gìn gì cả. Hô hô...

Chỗ nào cũng Giáng Sinh. Bây giờ đã thấy mấy ông già Noel làm thuê đi giao quà trên mấy con Dream Tàu, ngồi trên xe cứ thấp thỏm, chỉnh áo chỉnh râu rồi lại ngó đồng hồ đếm đèn đỏ liên tục. Không hiểu một tiếng giao quà được bao nhiêu mà thấy ai cũng sốt ruột cả. Đúng là Việt Nam.

"Linh Lan?" có ai đó gọi sau lưng tôi.

Tôi từ từ quay lại, nếu tôi không nhầm thì là...

Nhật Vũ đang đứng ngay cạnh một cái cửa hàng chăng đầy đèn dây, thở dốc nhìn tôi. Cậu ta đang mặc một cái quần đùi màu đen với áo khoác thể thao ở trên.

Tập chạy à? Trong lúc rét muốn chết thế này ấy à?

"Ơ,..chào.."

"Cậu đi đâu vậy?" Nhật Vũ nhìn tôi, cười.

"..đi lang thang giết thời gian thôi..."tôi ậm ờ, nói. Trời đã lạnh rồi, đừng có làm thêm chuyện gì mà tắc thở đi là được.

"Nghe đúng là giống cậu thật!" cậu ta lắc đầu cười.

ĐỪNG CƯỜI NỮA.

Kể từ giờ nên tiết kiệm tiền mua bình oxy thôi, cứ thế này có ngày đột tử mà chết mất.

Không hiểu có loại nào cầm tay không nhỉ? Chắc tôi nên viết thư xin ông già Noel tặng cho cái đó, nghe hay đấy.

"Cậu không lạnh à?" tôi ái ngại nhìn cái quần của cậu ta. 7 độ đấy.

Nhật Vũ nhìn xuống nói." Không, tôi đang chạy mà."

Đúng là chàng trai của thể thao, như mình có bị mẹ bắt ép thì cũng chỉ được 2 ngày là kịch kim. Lười từ trong trứng rồi.

"Ừ..." tôi lẩm bẩm một mình.

-

-

-

Ngồi ở trong nhìn ra ngoài bao giờ cũng thích hơn thật.

Tôi tự nhủ và ngồi lún vào cái ghế vải mềm ở trong quán cà phê, nhìn qua lại vài cái trước khi cho cả hai chân khoanh tròn trên ghế( tất nhiên có bỏ giầy). Thích thật đấy, ghế nhà mình cũng mềm, tại sao không bằng ở ngoài này nhỉ. Tôi nhắm mắt, ngửi mùi cà phê trong không khí.

"Cậu có vẻ thoải mái khi ngồi thế nhỉ?" Nhật Vũ (lại cũng) không biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ, nhìn xuống tôi cười cười. Tay cậu ta đang cầm hai cái cốc bốc khói.

Tôi vội vàng thả chân xuống, ngồi thẳng lên. "Đâu có, tại trời lạnh quá..." lí do tệ quá mày!

"Trong này ấm mà."Cậu ta đặt hai cái cốc xuống rồi ngồi cạnh tôi. Tại sao lại chọn cái bàn chỉ có một cái ghế dựa sát vào tường cơ chứ.Tôi thấy mình lại tự động xích ra. Chả hiểu tại sao.

"Ừ,..."tôi lẩm bẩm, đưa tay chụp lấy cái cốc của mình, ngó chăm chăm vào đấy.

Chuyện hôm nọ lại hiện lên trong đầu.Lại thấy mặt nóng lên nữa.

"Này, tôi không có ý kiến gì đâu, đừng.."Nhật Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không phải..." là tôi không chịu được ngồi cạnh cậu, giống như không chịu được lúc đứng cạnh Hoàng Minh Nam ấy.

Nhật Vũ đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ta.Tim đập mạnh hơn.

"Ừ?" cậu ta nhìn tôi, chờ đợi.

"Vì là mùa đông nên..." Đồ điên,mày nói linh tinh cái gì thế, câu trước và câu sau chả liên quan đến nhau chỗ nào cả!

Tôi mím chặt môi, quyết định không nói nữa,lại với cốc cà phê, uống như kiểu mình khát lắm.

Ít ra cũng không muốn biến thành một đứa thần kinh hay nói lải nhải.

Nhật Vũ không nói gì,tay cậu ta trượt xuống ngang lưng tôi, kéo tôi về phía cậu ta.Tay kia của Nhật Vũ nâng cằm tôi lên.

Lại thấy mình thở dốc nữa.

"Linh Lan, có kem ở trên miệng cậu kìa.." Nhật Vũ nhìn môi tôi( thì phải), nói nhỏ. Mấy ngón tay của cậu ta cọ nhẹ vào cằm tôi, mắt thẫm lại.

Cậu ấy cúi dần xuống, tôi lại thấy đầu óc trống trơn không nghĩ được cái gì nữa. Tay Nhật Vũ siết chặt hơn quanh người tôi.

Tay tôi từ lúc nào đã vươn lên nắm vào ngực áo cậu ta.

Hơi thở của Nhật Vũ phả ra nóng trên má tôi, mọi thứ xung quanh đều mờ dần đi.

Gần quá....

"...*huýt sáo*...Can you blow my whistle baby , let me know.." tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên ngay bên cạnh làm tôi khựng lại.

Nhật Vũ cũng quay sang bên cạnh nhìn theo tôi.

Chị bồi bàn đứng ngay mé bên trái chỗ Nhật Vũ và tôi đang ngồi đang vội vàng rút cái điện thoại ra tắt đi,đoạn nhìn về phía tôi.

"Chết, xin lỗi, hai em cứ tiếp tục đi." Chị ta còn nháy mắt rất nghề trước khi bỏ đi nữa chứ.

Nói vậy là từ nãy tới giờ bị nhìn sao?

Ôi trời ơi, chết vì xấu hổ mất!

Không hiểu có ai quen mình mà nhìn thấy thì thế nào nữa.

Thế là cả 3 chàng trai đều xuất hiện nhá, mọi người :)) Tuy nó cũng chả đặc sắc là mấy, thành thật tạ lỗi.

Vote và Comment đi nào xD! Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người, sắp hết năm rồi đấy, nhanh quá lạy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net