Chuyện thứ 49(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, cuối cùng thì Cô Nàng Tinh Quái cư tê kia đã được dỡ khỏi Zing và NVP được dỡ khởi ĐộcHành.net *tung hoa gào thét.

Tiện đây cũng gửi lời cảm ơn bạn mod Fiction tử tế đã giúp tôi giải quyết trọn vẹn mọi chuyện. Chuyện này xin dành cho bạn đó, dù có thể bạn cũng chả hứng thú gì với thứ rẻ rách này. Rất cảm ơn bạn :D.

Chuyện thứ 49 (part 2)

“Này tao nói thật nhé, đứa nào nhìn thấy mày và Hoàng Minh Nam kể từ sau Tết đều thấy rõ ràng là có cái gì rồi. Đừng có nói như thể mày không biết nữa!” thằng Quân nhìn tôi, ngồi vắt chân đung đưa trên  ghế.

“Rõ ràng có cái gì là thế nào?” tôi ngờ ngợ nhìn nó, lại thấy ngực đập mạnh lên. Ý nó là có người nhìn thấy cái lúc tôi với hắn ta hôn nhau ấy hả?

“Mày bị ngu bất thình lình à?” thằng Quân nhướn một bên mày nhìn tôi, đột nhiên lẩm bẩm.” Khi không vừa nãy đánh mạnh quá nên bị chập chăng?”

“Mày điên à?” tôi đạp vào giầy nó, gằn giọng.

Thằng Quân đạp trả tôi một cái rõ đau.” Vâng, tình yêu làm cho người ta bị cả mù quáng và quáng gà, tao hiểu rồi.”

“Mày nói linh tinh cái quái gì thế?” Không lẽ đúng?

Không phải hắn ta lúc nào cũng chờ xung quanh vắng người mới kéo tôi đi mà?

Thằng Quân đổi tư thế, hạ chân nó xuống, cúi mặt nhìn tôi.  “Chưa cần gì hết, nhìn biểu hiện của hai đứa mày là đã thấy cháy nhà ra mặt chuột rồi, okay?”

Holy sh*t.

“Vì thế, nếu mày không muốn bị nhóm fangirl kia hạ sát thì đi mà giải quyết dứt điểm với thằng tập kiếm đi.”

Câu nói của thằng Quân làm dạ dày tôi chói một cái. Tội lỗi. Tội lỗi.

Mô Phật. Con có muốn chuyện này xảy ra đâu!

Bây giờ thì tôi giải thích thế nào với cậu ta cơ chứ! Không biết phải nói thế nào ấy!

Khốn nạn.

“Nhưng tao không biết làm thế nào…” tôi lẩm bẩm.

“Đừng gặp nữa! Thế là xong.” thằng Quân khoanh tay, nói thản nhiên.

“Chả lẽ lại không nói với nhau một câu nào, ý tao là thế thì vô duyên quá ấy!”

“Thì gặp mặt mà nói thẳng thôi.” Gặp mặt nói thẳng là sao?

Bảo với Nhật Vũ là tôi không thích cậu đâu, bỏ cuộc đi à?

Vâng, nghe cũng có vẻ có lí đấy! Sau đó tôi sẽ đi nhảy cầu vì cái sự khốn nạn của chính bản thân mình.

“Nói kiểu gì?” tôi nhướn một bên mày, nhìn thằng Quân.

“Nghĩ thế nào nói thế.”

“Là sao?”

“Đi chết đi.”

“Mày chết đi thì có, chả giúp ích cái cóc gì cả!”

“Cám ơn.”

 Đồ chết tiệt, lần nào nói chuyện với nó xong vấn đề của tôi kiểu gì cũng thành rối rắm hơn.

-

Tôi lò dò bước ra ngoài sảnh, quá trưa rồi nên cũng chẳng có ai mấy. Hoàng Minh Nam nói hôm nay hắn ta phải tập để đá giải gì đó, hình như là chung kết. Ít ra hôm nay hắn ta sẽ không từ một chỗ thần kì nào nhảy ra trước mặt tôi hay chạy từ xa tới, vừa chạy vừa hét oang oang lên cho cả làng cả tổng nghe thấy như mọi khi nữa.

“LINH LAN!!!!!!!!!”

Tôi nhầm.

Quên nó đi.

Tôi quay lại, chỉ để thấy Hoàng Minh Nam trong bộ quần áo đá bóng đang chạy tới, mồ hôi mồ kê đầy mình, mặt hớn hở như trúng số. Hắn ta dừng cái két trước mặt tôi, để vang lên tiếng giày trên mặt sàn lát đá kít một phát nghe chói tai.

“Cậu ở đâu chui ra thế hả?” tôi vẫn không kìm được mình nói mỉa Hoàng Minh Nam.

Thói quen rồi.

Nụ cười của Hoàng Minh Nam bự ra, hắn ta đưa tay lên nâng mặt tôi, cúi xuống hôn phớt lên môi tôi thật nhanh trước khi nói một câu cụt lủn.

”Ở đây.” Và tiếp tục cái nụ cười nhìn đau cả cơ mặt kia.

Tôi thấy thật kinh khủng khi nhận ra là tôi thích nhìn Hoàng Minh Nam cười như thế.  Như thể quên hết đi các thứ khác luôn cũng được ấy.

Bình tĩnh, mày, bình tĩnh!

“Không tập à?” tôi cố tìm một thứ gì để nói thay vì đứng ngó hắn như một đứa thần kinh.

“Hôm nay tôi đâu có tập, chỉ vừa khởi động thôi. Hôm nay chung kết mà.”

Shit. Làm sao tôi lại nghe là hôm nay hắn ta tập nhỉ?

Đầu óc có vấn đề, có vấn đề. Làm sao chưa già mà đã lẫn!

“Hờ,.. thế sao không đi khởi động đi, tìm tôi làm gì?” tôi ậm ừ, nhìn ra phía sân bóng. Tôi nghĩ là mặt mình bây giờ chắc phải đỏ hơn cả cái áo bóng đá MU của Hoàng Minh Nam.

Hoàng Minh Nam cúi xuống thì thầm vào tai tôi“ Bởi vì tôi..” lại thấy rùng mình, tim đập mạnh lên.

Tôi quay lại nhìn hắn, chưa định hình được gì thì hắn ta đã kịp hôn phớt tôi một lần nữa.

WTH?

Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam, lúc này vẫn giữ cái vẻ giải trí đầy mặt.

2 lần rồi đấy.

“..tôi không thể chờ để được gặp cậu.” hắn ta kết thúc, nắm hai vai tôi, cúi xuống một lần nữa. Lần này hắn không rời ra.

Trước khi tay tôi đưa được lên cổ Hoàng Minh Nam, thì hắn ta dừng lại. Hắn nhìn tôi, đúng hơn là nhìn môi tôi bằng vẻ thèm thuồng trước khi nói một cách chậm rãi, miệng vẫn cười.

“Nhớ ra xem tôi đá bóng, chút nữa có chuyện cần nói.”

Rồi hắn quay lưng, chạy đi.

Hơ…

Tôi cứ đừng đờ ra đó tới tận lúc Hoàng Minh Nam đã biến mất mới nhận ra là mình đang đứng giữa cái hành lang.

Chết tiệt, tại sao kể từ cái hôm Tết trở đi, lần nào gặp hắn tôi cũng đơ đơ như đứa điên thế nhở?

Chắc bao giờ phải đi kiểm tra sức khỏe.

-

-

-

Tôi ngồi thu lu trên cái ghế  ở góc khán đài, cách xa đám fan cuồng đang ngồi hò hét và cả phía bên kia sân bóng.

Thật lòng mà nói là tôi vẫn chả thấy có chỗ nào thú vị ở cái việc ngồi xem mấy thằng con trai vừa chạy vừa nhễu mồ hôi khắp người, hò hét rồi tranh bóng. Chả có ý xúc phạm môn bóng đá đâu nhưng tôi thì thấy nó không hứng thú đến thế.

Trừ việc nhìn Hoàng Minh Nam và cái đám cơ bắp làm hàng của hắn chạy băng băng khắp sân, cái đó cũng không tệ.

Đừng có đánh giá nhau, các người cũng thế thôi!

“HOÀNG MINH NAM! HOÀNG MINH NAM! CỐ LÊN!!! CỐ LÊN!!!” tiếng hô vang của mấy em fan gơn bên kia lọt vào tai tôi. Kể từ sau Tết mọi, thứ cũng có vẻ xuôi xuôi. Không thấy ai săm soi gì tôi nữa, cũng chả thèm để ý gì tới tôi luôn.

Đại loại là bây giờ tôi như kiểu cục đá hay cái gì đó có tính chất đồ vật, đính kèm theo Hoàng Minh Nam như hàng tặng không bán ngoài siêu thị bán đồ giảm giá. Các cô ấy vẫn tung hô, gào thét và lăn lộn nhưng coi như tôi không có ở hiện trường, vậy thôi.

Tôi thấy cũng chả phiền lắm cái chuyện đó, đằng nào mình cũng có quen ai tới mức phải khẳng định sự ảnh hưởng đâu.

Đang ngồi rung đùi nghĩ lăng nhăng thì có tay ai đó chạm vào vai làm tôi giật mình quay lại.

Trời sập đi cũng được! Ngay bây giờ ấy!

Lại cái bao kiếm màu xanh và dáng người cao ráo đứng ngược nắng.

Nhật Vũ đang đứng ngay bên cạnh nhìn xuống tôi, mặt tràn đầy… hạnh phúc?

TỘI LỖI.

Mày đi chết đi, Linh Lan, chết luôn đi!

“Ch,.. chào.” tôi lập bập trong miệng, nghe Nhật Vũ cười khì một cái trước khi ngồi xuống.

Đầu tôi lại hiện  lại chuyện hôm trước, mặt bất giác nóng bừng lên không kiểm soát được.

“Cậu xem cậu ta đá bóng hả?”

Vì hắn ta nói có chuyện gì đó nên tôi mới phải…

“Hờ…” tôi đáp, đầu óc căng ra để không nghĩ tới mấy cái chuyện kinh dị kia.

“Tết vui không?” Cậu ta nhìn tôi, bằng cái ánh mắt khiến cho người khác thấy tội lỗi một cách khốn nạn.  Mái tóc nâu xoăn mềm nhẹ rung rinh trong gió. Thậm chí, ông trời, người có cần phải làm cho mọi thứ như thể được shojo hóa một cách kinh khủng thế không, tôi sắp sửa thành sát nhân cầm dao chém người vô tội như chém chuối được rồi đấy!

Tôi gật gù.” Cũng tàm tạm.”

Tội lỗi, tội lỗi.

Làm sao mà nói được đây? Không lẽ lao vào bộp luôn?

Không được, không được! Thế khác gì hắt nước vào mặt nhau. Ôi chẳng lẽ, suốt đời sẽ không mở nổi mồm ra mất!

“Này..” Nhật Vũ chạm vào má tôi. Tôi(lại) giật mình nhìn lên, thấy cậu ta đang nghiêng người tới gần tôi.

“Hả?”

“Tôi gọi cậu hai lần rồi đấy.” Nhật Vũ nói, cười nhẹ.

Shit, lại bị chập mạch nữa.

Nên tự tát cho mình một phát trong tâm tưởng vì cái sự điên khùng của chính mình.

“Xin lỗi, tôi không để ý...” tôi lẩm bẩm, cố tránh ánh mắt cậu ta. Tôi không muốn, lạy trời, làm thế nào con nói ra được?

Người có thể cử một ông nào đó, ông nào cũng được, xuống đây nói hộ con được không? Ý con là con mà cứ thế này thì mọi chuyện sẽ tan nát hết.

Nhật Vũ cười, nâng mặt tôi tới trước, cúi xuống.

Không, không, đừng thế nữa!

Gần quá…

Tay tôi từ lúc nào đã đặt trên ngực Nhật Vũ, đẩy cậu ta ra. Có lẽ là hơi mạnh so với dự định của tôi, vì cậu ta gần như ngửa về phía sau.

Holy sh*t, mình đã làm cái gì?

Mắt Nhật Vũ mở to nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta vừa có vẻ ngạc nhiên, lại vừa có vẻ gì đó đau khổ đến thế.

Tuyệt, chúc mừng mày, Linh Lan. Cách thổ lộ tệ nhất quả đất.

“Xin lỗi, tôi không…” tôi đứng dậy định tiến về phía Nhật Vũ thì cậu ta đã gạt đi, giọng nói thay đổi, không còn một chút gì vui vẻ nữa.

“Được rồi, Linh Lan, tôi không sao.” cậu ta không nhìn tôi. Tôi đứng đờ ra tại chỗ, nhìn Nhật Vũ chăm chăm, cũng không rõ mình nên nói cái gì vào lúc này mới thích hợp.

“Tôi…” miệng tôi mới mấp máy được một chữ thì Nhật Vũ lại cắt lời tôi, ánh mắt đầy lẫn lộn, không đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

“Một câu thôi,…” Nhật Vũ nhìn tôi, mím môi trước khi nói tiếp.

”..tại sao lại là cậu ta?” Giọng nói có cái gì đó thật kinh khủng, ý tôi là nó khiến tôi thấy thật kinh khủng.

“Tôi không biết…” cái này thì tôi thật sự không biết, tại sao lại thành như thế?

Làm thế nào tôi lại thích Hoàng Minh Nam được?

Nhật Vũ đột nhiên thở dài, không nhìn tôi. Tôi không thích cái cảm giác này. Như kiểu nhớ lại một cái gì đó của mình bị mất từ lâu lắm rồi.

“Xin lỗi,…”

“Không phải lỗi của cậu.” cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong suốt, bình thường một cách kì lạ.

Im lặng.

Tất nhiên trừ tiếng hò reo cổ vũ xung quanh sân bóng. Tôi vẫn có cảm giác khó chịu như thể một đứa cuồng âm thanh bị nhốt trong căn phòng cách âm để tra tấn vậy.

Nhật Vũ không nói gì, cũng không nhìn tôi, cậu ta nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế phía sau.

Awkward.

Không biết nói gì cả, xin lỗi cũng bị gạt đi. Chẳng lẽ cuối cùng lại kết thúc như thế này sao? Bây giờ cậu ta mà bỏ đi chắc tôi hối hận cả đời mất. Tôi có muốn mọi thứ thành ra như vậy đâu.

Tay tôi đặt trên ghế tự dưng nắm chặt lại. Nếu đây là lần cuối cùng tôi với Nhật Vũ gặp nhau, thì…

“Này Linh Lan…” Nhật Vũ đột nhiên cất tiếng, tôi hất đầu lên ngay lập tức, nhìn vào mắt cậu ta.

“…có kể cậu không tin..” cậu ta hất nhẹ mái tóc nâu, nói chậm rãi.

Tin cái gì? Cậu ta muốn nói gì?

“…Tôi đã nghĩ là nó cũng không tệ đến thế…”cậu ta nói, khóe miệng nở cười nhẹ, gần như thở phào.

Cảm giác gì không tệ đến thế? Ý cậu ta là sa..

“Cảm giác bị từ chối ấy.”Nhật Vũ kết thúc như thể trả lời tôi, mắt nhìn tôi, không có thứ gì lộ ra trong đó cả.

Tôi trố mắt nhìn Nhật Vũ.  Ý cậu ta là cậu ta…không thích tôi tới thế à?

Bỗng dưng thấy nửa nhẹ nhõm, nửa như vừa bị đâm.

“Đừng nhìn tôi như thế, cũng có lúc phải nhầm lẫn chứ!” Nhật Vũ đột nhiên bật cười khùng khục, nhìn tôi. Vẻ mặt tươi tỉnh kia có gì đó không đúng.

Tôi lại nhớ cái hồi mới gặp cậu ta, đúng là có cảm giác gì đó rất lạ. Cả cái lần chạy trốn Hoàng Minh Nam nữa, chắc chắn đã có gì đó. Tôi biết như vậy. Nhưng bây giờ, cái cảm giác đó đã đi đâu mất.

Tôi không hiểu làm thế nào, hay bằng cách nào mà nó lại biến mất.

“Tôi không biết nên nói gì.”

Do tôi à?

“Cậu không cần phải nói gì cả.” Nhật Vũ lắc đầu, nhìn tôi.

Hay là Hoàng Minh Nam?

“Nhưng..” tôi vẫn thấy có lỗi, tôi không nghĩ là cậu ta thấy bình thường, không thể nào. Nếu thật sự đã có gì đó giữa tôi và cậu ta như tôi đã nghĩ, thì chẳng có chuyện cậu ta bình thường được.

Hay là tại tất cả?

Nhật Vũ tiến đến gần tôi, đưa tay ra. “Được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi. Chúng ta sẽ vẫn là bạn, được chứ?”

Tôi nhìn cậu ta, một bên mày nheo lên. Kỳ lạ. Tại sao cậu ta lại cư xử theo kiểu này?

Ý tôi là chưa bao giờ tôi thấy cậu ta cởi mở một thế. Rõ ràng là có gì đó.

Còn tôi thì thật sự không muốn nghĩ tới cái chuyện là cậu ta đang cố che dấu gì đó, cái “gì đó” kia cũng là một thứ tôi không thích nghĩ đến. Thật đấy.

Có những thứ không nên làm rối lên nữa.

Chắc cũng đã tới lúc phải để cho nó đi.

“Bạn tốt.” Vì thế cuối cùng tôi đưa tay ra bắt tay Nhật Vũ, kéo miệng lên thành một nụ cười.

Tay cậu ta vẫn còn ấm như hồi trước, có mấy vết chai nổi lên khi chạm vào. Nhưng lần này, tim tôi không đập nhanh nữa. Tôi thấy hơi tiếc, như thể bị mất một cái gì đó, có cảm giác có thứ gì vướng vướng trong ngực, không thở bình thường được. Có lẽ là buồn nữa.

Vâng, thậm chí là tôi đã dùng từ “buồn” để tả cái cảm giác khốn nạn lộn tùng phèo trong bụng này.

“Linh Lan?” Nhật Vũ đột nhiên nhìn tôi, hỏi một cách tò mò.

“Ờ,…hả?” tôi ngước lên nhìn cậu ta. Có chuyện gì không biết?

Nhật Vũ nhìn ra phía sân bóng, nói.” Cậu ta biết chưa?”

Biết gì? Ý cậu là Hoàng Minh Nam ấy hả?

Hắn ta biết cái g...Ôi lạy giời…

“Ờ…tôi không hiểu?” tôi nói, đầu lùng bùng một mớ các thứ điên khùng.

“Ý tôi là, Hoàng Minh Nam biết cậu thích cậu ta chưa, Linh Lan?” Nhật Vũ nói.

“…Vì từ nãy tới giờ cậu ta liên tục liếc lên đây đầy khó chịu, cậu không thấy hả?”

Tôi quay sau nhìn ra sân bóng, đúng lúc kịp thấy cái đầu của Hoàng Minh Nam quay vèo sang hướng khác, chân hắn guồng lên chạy đi.

Đồ khùng, nghĩ tôi không thấy cậu hay sao?

“Hờ…” tôi quay lại nhìn Nhật Vũ, nói một câu vô thưởng vô phạt. Tôi nghĩ là tôi không có khả năng mà đi thổ lộ với Hoàng Minh Nam đâu.

“Cậu nên nói sớm đi, Linh Lan.” Nhật Vũ đặt một tay lên vai tôi, nhìn mắt tôi, nói bằng giọng quả quyết.

Nhưng nói bằng cách nào? Làm ơn, hướng dẫn tôi đi!

Tôi mím môi, không nói gì.

Nhật Vũ lại tiếp.”Đừng chờ đợi cái gì cả, tôi nghĩ là cậu phải hiểu cái này hơn hết chứ?”

Ha! Hiểu!

Vậy thì tôi đang làm gì ở đây, phát điên phát rồ lên và chẳng làm được cái cóc gì ra hồn thế này?

“Có thể.” Tôi nhún vai, không nghĩ ra đươc cái gì bớt thảm hại hơn để làm.

Nhật Vũ đập đập vai tôi vài cái, xốc lại bao kiếm màu xanh thẫm có in hoa văn cầu kì hôm nào lên. Đoạn, cậu ta nói vui vẻ. “Tiếc là tôi không ở lại được tới lúc kết thúc. Gặp sau nhé, bạn tốt.”

Rồi cậu ta quay lưng, bước về phía nhà thi đấu, thản nhiên như chưa có gì.

Tôi biết là có gì đó không bình thường, tôi chỉ biết vậy thôi, không có cách nào chứng minh được. Tôi cũng biết là cậu ta cố tình tỏ ra như vậy, có lẽ là không muốn cho tôi biết.

Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận.

“VÀO!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng gào của cả khán đài vang lên, tôi quay lại, nghển cổ ra nhìn xuống.

*Huýt* tiếng còi vang lên ngay sau đó. Cả sân đấu bùng lên ầm ĩ.

Sao?

Đá xong rồi ấy hả? Vừa nãy tôi và Nhật Vũ nói chuyện gì mà lâu tới thế cơ chứ? Hết cả một trận đấu á?

Tôi đứng hẳn lên, bước ra chỗ có thể nhìn rõ xuống sân hơn chỗ vừa nãy.

Hoàng Minh Nam nhảy ra từ một mớ cầu thủ hầm bà làng trên sân, hai tay giơ lên trời, vừa chạy về phía sân nhà vừa ngoác miệng ra gào lên đầy sung sướng. Tuy tôi chẳng nghe thấy hắn ta gào cái gì, nhưng tôi biết là hắn ta đang rất vui.

Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ vui…

“AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! ANH MINH NAM TUYỆT QUÁ!!!!!!!!”

Nhưng chắc chắn là không tới mức như em fan nữ nào đó vừa hét lên câu kia.

Hoàng Minh Nam phía dưới sân bóng đã kéo tuột cái áo đá bóng đẫm mồ hôi của hắn ra khỏi người, ném xuống đất và tiếp tục khởi sự chạy khắp nơi, cặp cổ hết đứa này tới đứa khác trong đội bóng, miệng gào liên tục, chân tay không để yên một chỗ.

Vâng, tất nhiên là có kèm theo một mớ tiếng gào thét và thở gấp đầy nữ tính từ bên kia khán đài, không rõ số người bị mất máu và ngất bất thình lình.

Tôi dợm bước xuống khán đài, không biết hắn ta định nói chuyện gì với tôi. Chẳng biết hắn ta có nhớ không, hay là vui quá quên béng luôn rồi. Đằng nào tôi cũng sẽ phải ra hỏi, nên đi xuống rồi đứng chờ hắn xuôi cái cơn hường phấn kia đã.

Mày đang cố tình lấy lí do để được nhìn Hoàng Minh Nam ở gần hơn hả?

Đồ điên, nghĩ cái quái gì thế?

Bán khỏa thân đấy…

Dừng ngay, DỪNG LẠI NGAY! Đồ bệnh hoạn! Chết tiệt!

Mặt tôi tư dưng lại nóng lên, lúc cái suy nghĩ kia xoẹt qua đầu. Ha ha, làm gì có chuyện.. làm thế quái nào mà mặt mình cứ phải đỏ lên thế!!!

Tôi nhận ra là mình đã xuống tới cạnh sân bóng từ bao giờ, lúc này người vẫn còn khá đông, mấy đứa trong đội bóng đã đang sửa soạn đồ để đi về rồi. Hoàng Minh Nam thì đang lau khô mồ hôi bằng một cái khăn tắm màu xanh.

Cái khăn di chuyển dần xuống cái chỗ bụng 6 múi rắn chắc kia của hắn.

Damn…

Đầu gối tự dưng thấy nhũn ra. Từ từ, bình tĩnh, Linh Lan! Đừng có làm trò điên khùng ở đây!!!

Không được mất kiểm soát!

Tôi nhớ lại cái lần hắn ta từ trong phòng tắm nhà tôi bước ra trong cái bộ dạng y hệt thế kia. Lần đó tôi đã chạm vào người hắn ta, cảm giác như điện giật ấy…

Đang nghĩ lung tung thì tôi nhận ra Hoàng Minh Nam đã đứng nhìn tôi từ lúc nào. Hắn ta bỏ cái khăn xuống và đi về phía tôi, hơi nhanh một chút, nhưng hắn không chạy.

Tôi thấy tim mình đập mạnh lên.

Nói cái gì đây, chúc mừng chiến thắng à, hay là cái gì?

Mặt Hoàng Minh Nam chẳng biểu hiện cái gì cả, khiến tôi thấy càng khó chịu hơn. Không lẽ định hỏi chuyện Nhật Vũ vừa nãy.

Dễ lắm.

Nhưng mà nói cái gì chứ? Không lẽ lao vào giải thích luôn?

Hắn ta còn cách tôi khoảng năm bước, mắt hắn không rời tôi.

Thế đấy, thôi thì cứ nói rồi tính sau vậy.

Hai bước.

Tôi cũng đâu có thoát được nữa, sân thì đông, chạy bằng giời.

Một bước.

“Chúc mừn…” Tôi chưa nói hết câu thì Hoàng Minh Nam đã vươn tay ra, ôm mặt tôi, khép khoảng cách giữa tôi và hắn và ấn môi hắn lên trên môi tôi thật nhanh. Một tay của hắn trượt xuống, vòng qua eo tôi, kéo sát tôi vào người hắn. Mắt tôi tự động nhắm lại. Tôi nghĩ là tôi sẽ không thể hết thích cái cảm giác này được.

Nhanh như lúc hắn ta cúi xuống, Hoàng Minh Nam rời ra, miệng cười nhìn tôi. Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Làm thế nào mà hắn ta có thể khiến tôi thành ra như thế này cơ chứ?

Tiếng huýt gió vang lên ầm ĩ, lẫn cả tiếng hít vào đầy ngạc nhiên, tiếng cười khúc khích và cả tiếng xì xầm xung quanh. Sân trường.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra.

Hoàng Minh Nam hôn tôi. Trước mặt cả trường.

Fml.

NEXT UPDATE: 8/3 hoặc khoảng khoảng mấy ngày xung quanh đấy, không kể biến cố bất ngờ.

VOTE VÀ COMMENT NHA MỌI NGƯỜI XD!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net