Chuyện thứ 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần rồi vui hông? :))

Chuyện thứ 53. Possessive.

“Ha ha, không! Dừng lại.. Ha ha..”tôi cố đẩy tay Hoàng Minh Nam ra, hắn ta cứ liên tục cù tôi từ nãy tới giờ không chịu ngừng lại.

“Gọi tôi là anh đi.” Hoàng Minh Nam nói bằng giọng xảo trá, rõ ràng là cố tình bẫy tôi mà.

“Không!” tôi cố hớp hơi thở, miệng cười không kiểm soát. Tôi không chịu thua đâu!

Hoàng Minh Nam tiếp tục cù bên người tôi, cười thành tiếng. “Nào, nói đi Linh Lan. Cậu biết là cậu muốn nói thế mà!”

“KHÔNG BAO GIỜ!” Tôi đẩy mạnh vào ngực Hoàng Minh Nam, nhưng không phải để làm hắn đau, tôi chỉ muốn thoát ra thôi. Miệng tôi vẫn cười không kiểm soát được.

Hoàng Minh Nam lập tức nắm cổ tay tôi, đẩy tôi ép sát vào bức tường phía sau. Người hắn cũng tiến tới gần hơn.  Hắn ta cúi xuống, nhìn tôi cười đen tối. “Nghĩ là cậu thoát được hay sao?” hơi thở của hắn phà lên tóc tôi, mùi bạc hà nhẹ nhàng tỏa ra.

Cảm giác nôn nao trong người tôi dâng lên, cả nóng bừng nữa. Những lời hắn ta nói, tôi không biết có phải sự thật hay không, tôi chỉ cảm thấy thật dễ chịu.

Hoàng Minh Nam cúi sát hơn nữa. Hắn ta không hôn tôi, nhưng cái tư thế này thì rõ ràng là rất dễ gây hiểu lầm với người đứng ngoài nhìn vào. Ý tôi là tôi đứng ở góc tường và hắn ta chắn ngoài, nếu không là bắt nạt thì ai cũng biết là cái gì rồi đấy.

“Cậu không sợ có người nhìn thấy hay sao?” tôi nheo mắt nhìn hắn. Nếu có người nhìn thấy được chắc tôi sẽ phải đi đào một cái lỗ và chui xuống đó rồi chết đi cho xong. Xấu hổ chết đi được.

Đám fan gơn của hắn rõ ràng là chả giảm tí thù hằn nào với tôi cả, làm như thể tôi là phù thủy quyến rũ Hoàng Minh Nam vào ngõ cụt không bằng ấy. Nghĩ lại thì tôi thấy chuyện đó cũng không quá tệ. Trước giờ các cô đó cũng có ưa được ai đi với Hoàng Minh Nam đâu. Ít nhất cũng không có ai xun xoe tới làm quen với tôi để gây ấn tượng tốt với hắn cả. Con gái như vậy còn kinh khủng hơn.

Bây giờ mà có ai trong số mấy cô đó ngó thấy cảnh này chắc sẽ thiếu điều mà phun ra lửa ấy chứ!

Mà nếu là giám thị thì cầm chắc ăn đất chứ còn gì nữa!

Hơi lắc lắc mái tóc mềm, Hoàng Minh Nam phì cười như thể vui lắm.” Có sao đâu…” Hắn ta đưa một tay đang chống trên tường xuống, vuốt má tôi.

“Không sợ fan của cậu đau lòng hay sao?” tôi nhướn một bên mày, giọng đùa cợt. Các cô ấy chắc phải vỡ tim ấy chứ. Trước đây có bao giờ hắn ta dám làm trò lộ liễu ngay cả khi ở trong trường đâu.

“Thế còn cậu thì sao nào? Đánh tôi, giựt tóc tôi, bạo dạn làm không biết bao nhiêu thứ mà lại sợ hay sao?” Hoàng Minh Nam tiếp tục cười, nói bằng giọng khàn khàn đầy khó chịu. Nó làm tôi thấy bồn chồn.

Hắn ta rõ ràng đang muốn trêu tôi. Argh!

“Cái đó chẳng liên quan!” tôi đẩy vào ngực Hoàng Minh Nam, cố làm cho hắn phải đứng cách xa ra, nhưng không được.

Có tiếng cười nói vọng  từ xa tới. Tôi nhìn Hoàng Minh Nam bằng ánh mắt nghiêm trọng. Dù sao lúc ở trường cũng phải đàng hoàng một chút.” Tôi không đùa đâu, Hoàng Minh Nam.”

“Tôi cũng đâu có đùa.” Hắn ta lại cúi xuống thấp hơn nữa.

Mặc kệ cái cảm giác trong người đang gào lên như muốn hưởng ứng câu nói của Hoàng Minh Nam, tôi tiếp tục đẩy hắn ta ra. Lần này mạnh hơn.

“Không.”

Hắn ta cũng không có ý định cản tôi nữa.

Nghĩ là thích nhau rồi muốn làm gì thì làm hay sao? Hoàng Minh Nam dạo này cư xử khác hẳn hắn ta hồi tuần trước. Cả lời nói lẫn hành động đều thay đổi, bạo dạn tới mức kinh hoàng. Cứ như đứt dây thần kinh xấu hổ không bằng ấy.

Nói thật là hắn làm tôi thấy hơi sợ, một chút thôi.

Tất nhiên tôi vẫn thích cách hắn làm cho tôi thấy thoải mái và dễ chịu với bản thân mình, nhưng có lúc hắn ta cứ như đang sợ cái gì rất kinh dị, lúc nào cũng có lý do để tới gần tôi vậy.

Tôi đứng lùi ra cách Hoàng Minh Nam một khoảng, nhìn hắn cảnh giác. Hoàng Minh Nam ngạc nhiên nhìn tôi, định bước tới gần hơn.

“Đứng im đấy!” tôi nói, mắt nheo lại nhìn hắn.

Nét mặt Hoàng Minh Nam lập tức mềm ra, hắn đứng yên tại chỗ nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm hắn dữ lắm. Một bàn tay hắn ngửa ra giữa không trung, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, lẫn cả đau đớn. “Linh Lan…”

Nắng qua lớp cửa kính chiếu lên mái tóc đen của Hoàng Minh Nam như thể đang trêu ngươi tôi vậy, giống như muốn nói móc tôi đang từ chối một kẻ đẹp trai như thiên thần hay sao đó ấy.

Làm như thể tôi sẽ nắm lấy tay hắn vậy. Tôi cần phải giải quyết một số chuyện đã.

“Tôi đang không hiểu, dạo cậu bị làm sao vậy?” tôi hỏi Hoàng Minh Nam, đứng thẳng người lên.

“Tôi bị làm sao?” Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi, tay hắn buông thõng xuống.

Hoàng Minh Nam của mấy tuần trước mà tôi còn nhớ rõ ràng không phải kẻ không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì như thế này. Tôi thậm chí còn đã nghĩ hắn ta rất nhạy cảm là đằng khác.

Đưa tay lên xoa trán, tôi nói đứt đoạn” Cậu…không phải thế này…không đúng tí nào.” Tôi không biết phải nói ra như thế nào mới là cụ thể nhất. Tôi nghĩ là tôi sợ hắn ta sẽ tổn thương hay gì đó.

“Tóm lại thì tôi làm sao hả? Không đúng là thế nào?” Hoàng Minh Nam đột nhiên thay đổi thái độ, giọng nói của hắn ta có gì đó rất khó chịu. Cứ như hắn ta đang bực mình hay gì đó, và không thể không thể hiện nó ra cho người khác biết được. Mà cái người khác đấy rõ ràng là nhắm vào tôi.

Hoàng Minh Nam mấy tuần trước khác hẳn với hắn bây giờ, hắn ta đã rất nhẹ nhàng.  Mấy tuần qua hắn dẫn tôi đi khắp nơi, hết lên phố lại ra công viên, ngồi vỉa hè. Cứ như thể hắn ta chẳng bao giờ hết chỗ để đi chơi vậy. Không phải là tôi không thấy vui, tôi thấy rất vui là đằng khác. Hoàng Minh Nam rõ ràng là biết cách làm cho người khác lúc nào cũng vui vẻ. Và cứ như thể hắn ta luôn biết tôi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Tất nhiên không trừ những lúc hắn ta sến sụa và các thứ. Hôm nọ hắn còn có gan đứng ỉ ôi giữa đường để bắt tôi đeo bằng được cái vòng tay tết bằng dây da mảnh màu nâu bóng cùng một cặp với cái vòng của hắn. Vâng, đồ đôi đấy ạ, đồ đôi đấy!

Xin lỗi các người yêu nhau, tôi thấy mấy thứ đó rách việc chết đi được. Hoặc do tôi không đủ sến súa và hường phấn để gào thét đầy sung sướng hoặc hạnh phúc thấy mồ khi được xài đồ đôi với hắn. Nhưng có phải không muốn là được đâu!

Nghĩ sao, tôi không đồng ý mà được đấy à? Lúc hắn ta đứng mếu máo giữa phố, tôi đã bị cả con phố, từ người lớn đến trẻ con, từ độc thân tới mấy người đi theo cặp ném cho không dễ tới vài trăm ánh nhìn đầy khinh bỉ. Còn xì xầm là mình làm cao cái gì đó nữa.  Tôi cứ thử nói không xem, đảm bảo chả cần về tới nhà cũng bị liếc cho nát bươm cả người ra ấy chứ!

Kể từ hôm đó, Hoàng Minh Nam đã bạo còn bạo hơn nữa. Hắn ta cứ như thể thừa thắng xông lên, chẳng thèm coi ai ra gì cả. Bây giờ thì sao? Hắn ta không còn trẻ con nữa(hoặc không còn trẻ con như tôi nghĩ nữa) nhưng lại ngang ngược một cách khó chịu. Áp đặt? Sở hữu à?

“Cậu đang sợ cái gì, Hoàng Minh Nam?” tôi nhìn hắn, nói chậm rãi. Hành động của hắn cứ như thể hắn ta đang lo lắng cái gì đó, tôi nghĩ như vậy. Tuy cái nỗi lo lắng kia nó bé thôi, nhưng tôi không nghĩ là mình nhầm.

Hoàng Minh Nam mở to mắt nhìn tôi, có cái gì đó giống như kinh hoàng khủng khiếp xoẹt qua mắt hắn, rất nhanh. Rồi hắn hèm một cái, nói rất bình tĩnh.”Tôi chẳng sợ cái gì cả.”

Không sợ cái gì là sao? Thế cái hành động vừa nãy là thế nào?

“Cậu cư xử lạ lắm, cậu biết không?” tôi nheo mắt nhìn hắn.

Hoàng Minh Nam, mở miệng cười đầy lả lơi, nói” Tôi chỉ cư xử như vậy với cậu thôi, Linh Lan.”

“Đừng có đánh trống lảng, tôi không đùa đâu.” Tôi gầm gừ, nhìn hắn ta. Tôi nghĩ là mình vẫn đủ tỉnh táo. Tôi biết hắn ta không nói thật.

Hắn nhìn tôi, không nói gì, vẻ ngạc nhiên lồ lộ trên mặt. Rõ ràng là có gì đó. Tại sao hắn ta lại phải giấu chứ?

“Cậu biết là tôi đang nói gì, Hoàng Minh Nam.” Tôi nhìn hắn, hơi tựa lưng vào khoảng tường phía sau.

“Có chuyện gì vậy?” Hắn ta có định giải thích hay không? Bây giờ thì tôi rõ ràng là có liên quan tới hắn rồi, tôi không thích cái ý nghĩ là hắn ta đang gặp chuyện gì đó mà tôi lại không được biết cả. Tôi lo cho hắn. Có lẽ thế.

Hoàng Minh Nam không nhìn tôi, cho tay vào túi quần, đáp nhạt.”Không có gì.”

Được thôi. Nếu hắn ta không muốn nói, tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng chuyện kia không được ảnh hưởng tới chuyện này. Tôi quay đi.

”Được rồi, coi như chuyện này không có. Tôi cũng không biết Hoàng Minh Nam lại có thể trở thành người như thế này.”

Chưa bước được bước nào, thì Hoàng Minh Nam đã kéo tay tôi lại.” Cậu nói thế là sao? Tôi trở thành người như thế nào?”

Lại cái thái độ bực tức đầy khó chịu kia. Tôi nuốt vào, nói.” Không phải nó rất rõ ràng hay sao?”

“Cái gì?”

“Cậu lúc nào cũng chỉ trích chuyện tôi không kể chuyện cho cậu, trong khi cậu cũng làm y xì như vậy với tôi.” Tôi nhìn Hoàng Minh Nam, nói bằng giọng thản nhiên hơn cả tưởng tượng.

Mắt hắn mở lớn, nhìn tôi. Nắm tay của hắn đột nhiên thít lại quanh cổ tay tôi. Đau điếng. Tôi cố gỡ tay Hoàng Minh Nam ra, xoa nhẹ cổ tay mình, cái vòng da tuột xuống  bắp tay.

“Cậu thử nghĩ xem, Hoàng Minh Nam.”

-

-

-

“Cố lên, một quả nữa thôi Linh Lan!” Linh Chi đứng bên kia sân bóng, bắc hai tay làm loa hét lên với tôi.

Tôi xoay quả bóng cam trên tay, nhìn cái cột rổ bằng ánh mắt thù địch nhất có thể. Đạt đi, đạt đi mà. Chỉ cần nốt quả này thôi là mình không cần phải lo gì về cái môn Thể dục trời đánh này nữa. Đạt đi, lạy giời lạy Phật. Đạt đi.

Cô giáo thể dục nheo mắt nhìn tôi, tay cầm cái bút bi xanh gõ gõ vào sổ điểm đầy chờ đợi. Có phải mắt mình lé hay cứ giáo viên nữ dạy thể dục thì đều có cái vẻ ngoài kinh dị như thế nhở?

Tôi không giỏi Thể dục, okay? Năm nào tôi cũng phải chật vật lắm mới qua được cái môn trời vật này. Tại sao lại sinh ra cái môn Thể dục cơ chứ? Cận lòi tói như mình thì làm sao mà qua nổi. Nghĩ mà xem, tôi còn bị cấm chơi thể thao loại mạnh như đấm đá, nếu không thì võng mạc sẽ long ra( vì độ cận cao). Lúc đó thì vui phải biết.

Cho nên cố được đến gần đạt là đã tốt lắm rồi. Chỉ cần làm thế nào cho cái quả bóng này bay vào rổ, thế là xong. Trời ơi, vào đi mà, tao đã rất cố gắng, mày phải hiểu là như thế.

Tôi đưa quả bóng lên, tiếp tục ngó cái rổ đầy căm phẫn, rướn người nhảy lên. Hai quả trước mình chỉ ném vào mỗi bằng cách tung lên. Kiểm tra không phải lúc thể hiện tài năng ném đẹp hay không nữa, chỉ cần nó vào rổ thôi. Kệ xác mấy thằng con trai thích làm hàng, đứng từ tận ngoài vạch 3 điểm ném một tay rõ điệu nghệ, tôi chả quan tâm.

Quả bóng đã bay lên từ lúc nào. Khốn nạn.

Vào đi, vào đi, vào đi. Làm ơn đấy!

“Sập!” Đập vào cái vòng, quay.

Ôi đùa, đừng, đừng, đừng, đừng, ĐỪNG! Tôi không mất học sinh giỏi vì MÔN THỂ DỤC đâu, okay? Khốn nạn!

-

“VÀO RỒI!!!!!!!!!!!” tiếng Linh Chi gào lên bên kia sân đấu, trong khi tôi vẫn đang đứng đực ra đấy nhìn quả bóng rơi xuống đất.

Không trượt Thể dục, mình không trượt Thể dục, mình không trượt Thể dục.

MÌNH KHÔNG TRƯỢT THỂ DỤC!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

-

-

Tôi ngồi bệt trên sàn sân lát gỗ, trong nhà thể chất chỉ còn có mấy đứa đang tranh bóng. Đội tuyển hôm nay cũng không thấy đâu. Tiếng đập bóng vang lên khá là thong thả.

Chả hiểu thế nào, tôi lại quyết định nằm bệt ra mặt sàn gỗ. Đằng nào người cũng đầy mồ hôi, bẩn thỉu hết mức rồi. Tối về lại tắm, nằm một chút chắc chả sao. Mấy đứa kia cũng chơi ở tận đầu sân bên kia, chưa chắc bóng tới chỗ mình. Mà tới thì đã làm sao.

Thật ra tôi cũng chẳng mệt lắm, nhưng vẫn muốn nằm. Cảm giác mồ hôi khô khắp người cứ dính dính, rất khó chịu. Trưa nay không được ngủ, trưa nay Hoàng Minh Nam cũng không đi tìm tôi. Thế cũng tốt, tôi không muốn lúc nào cũng dính chặt cạnh hắn. Không phải là không thích, nhưng cũng phải có thời gian ở riêng chứ.

Thêm nữa là sau cái chuyện sáng nay, chắc hắn ta cũng chẳng định đi tìm tôi. Tại hắn không muốn chia sẻ, chứ có phải tại tôi không biết thông cảm đâu. Tự làm thì tự chịu thôi.

Tôi xoay người sang bên, ngó vạt nắng chiếu bên ngoài cửa sổ xuống sân gỗ bóng. Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong người. Vậy mà miệng cứ liên tục trách tôi không thèm kể chuyện cho hắn cơ đấy…

“Này…”Tiếng Hoàng Minh Nam vang lên phía trên làm tôi giật mình, phải nhìn lên.

Hắn ta đã đứng sát chỗ tôi nằm từ lúc nào, nhìn xuống. Vẻ mặt có gì đó là lạ.

“Sao?” tới đây làm cái gì, cậu nên ngồi một chỗ nào đó và tiếp tục suy nghĩ đi.

“Tôi ở lại được không?” Hắn ta nhìn xuống tôi, kiên nhẫn chờ đợi.

Mất một lúc để tôi đấu mắt với Hoàng Minh Nam, trước khi gật nhẹ một cái và nằm xích ra. Hoàng Minh Nam bỏ cái cặp đeo trên vai xuống, đặt lên nền sân lát gỗ, ngồi xuống và ngửa người nằm cạnh tôi.

Hắn ta không nói gì cả, chỉ nằm yên lặng cạnh tôi, cũng không cố chạm vào người tôi hay gì hết.  Chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn ở bên như vừa chạy hay hoạt động gì đó khá là mạnh.

Tôi nhìn lên cái trần nhà thể chất bằng kính mờ lắp trong khung thép trông khá chắc chắn. Nắng chiếu từ trên xuống cũng không gắt lắm. Cơ sở vật chất mấy trăm tỉ của thành phố mà, không đẹp sao được. Mấy mẩu giấy bạch kim trông như thể được bắn ra từ quả pháo giấy nào đó rất lâu rồi vướng ở kẽ giữa mấy thanh sắt và lớp kính mờ. Có khi từ hồi khai trương trường mới.

Tự dưng tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm trong người, kì lạ thật.

“Linh Lan…” Hoàng Minh Nam khẽ gọi bên cạnh, tôi quay đầu sang nhìn hắn.

“Hả?”

Mãi tóc mềm, dài của hắn rũ xuống mặt sân gỗ bóng, ánh nắng phía trên khiến nó như chuyển thành màu nâu sẫm. Ngay cả lúc buồn hay suy tư, hắn ta cũng cứ phải đẹp trai thế nhở?

Đúng là đáng ghen tị.

Đừng có nghĩ linh tinh nữa! Tập trung vào chuyên môn chính đi!

“Chuyện sáng nay…” Hoàng Minh Nam nằm nghiêng, nhìn tôi, nói nhẹ.”…xin lỗi.”

“Không phải lỗi của cậu.” tôi cắt lời hắn, nói cụt lủn. “Tôi chỉ không muốn các chuyện khác ảnh hưởng tới chuyện này, thế thôi.”

Mặc dù tôi không thích cái ý nghĩ là Hoàng Minh Nam vẫn còn việc gì mờ ám sau lưng tôi, nhưng tôi buộc phải tôn trọng riêng tư của hắn. Ý tôi là tôi với hắn cũng mới chỉ thích nhau, chẳng biết sẽ thế nào, không nên can thiệp nhiều.

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, hơi cựa quậy người, nói.” Không phải là tôi cố ý che giấu chuyện gì, Linh Lan.”

“Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi không…” chuyện này nên được bỏ qua trước khi tôi nổi khùng lên và làm trò gì điên rồ như tra hỏi Hoàng Minh Nam.

Hoàng Minh Nam không cho tôi nói hết, đưa ngón tay lên chặn ngang miệng tôi, nói bằng giọng chắc chắn“Đúng là tôi có một số chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

Tôi nhìn hắn, chưa phải lúc gì?

“Cái gì?”tôi không hiểu. Hắn ta nói có chuyện để kể, nhưng chưa phải lúc kể?

“Tôi hứa, tới lúc đó, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Còn chuyện phản ứng thì…” Hoàng Minh Nam ngập ngừng nhìn tôi.

Tôi tiếp tục chẳng hiểu cái mô tê gì. Rốt cuộc là chuyện mà hắn muốn kể quan trọng tới mức nào chứ? Tại sao lại phải chờ tới tận lúc thích hợp? Hay hắn ta vẫn chưa tin tôi?

“… tất cả những thứ này đều mới với tôi, cậu biết đấy. Thật sự thích một ai đó…” Hoàng Minh Nam đưa tay vuốt một lọn tóc đang bết lại vì mồ hôi của tôi.

Thật đấy, hắn không thấy kinh hay sao? Tôi còn không dám động vào.

Đồng ý, tôi cũng thấy chuyện này khá mới mẻ. Nhưng Hoàng Minh Nam thì mới mẻ gì, không phải hắn hẹn hò với  phải đến 3/4  con gái trường này rồi hay sao? Tại sao lại…

“thật sự” à…

Không có ý gì đâu, nhưng hình như đây cũng là một chiêu nịnh nọt của hắn. Thật sự cơ đấy, đúng là dễ khiến người khác mềm lòng. Tất nhiên hắn ta đang nói thật, tôi chỉ thấy nó hơi cliché(sáo rỗng) một chút, không có ý gì hết.

“...cho nên chắc là…tôi đã,… phản ứng hơi…à,thái quá, ờ,..ý tôi là…” Hoàng Minh Nam đột ngột đổi giọng, nói một cách chật vật như thể không còn từ nào khác để dùng. Ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ lo lắng.

“Được rồi, Hoàng Minh Nam.” Tôi không kìm được miệng bật cười khi nhìn thấy biểu hiện của hắn ta. Làm tôi nhớ lại tôi đã vui chừng nào khi ở cạnh hắn.

Mắt hắn lập tức tươi tỉnh lên trông thấy. “Chỉ cần chú ý hơn một tẹo thôi, okay?” tay tôi đưa lên vuốt má hắn. Tay bẩn phải biết, haha…

Được thôi, nếu phải chờ thì tôi sẽ chờ vậy. Hoàng Minh Nam cũng đã chờ tôi, không có lí gì tôi lại không thể chờ hắn một chút được.

Tôi thích Hoàng Minh Nam cơ mà.

Nói chung là nó cũng không có gì mấy, đại loại là tỉnh cảm vẫn đang phát triển, hoặc gì đó.

Có ai tò mò muốn biết bí mật của Hoàng Minh Nam không? Đoán đi nào!

Không phải người yêu từ thời thơ bé hay hôn ước hay gia đình giàu có bắt đi xa đâu =)))) Đầy là một sự thật rất chi là...

Vote và Comment  nhé mọi người xD! Love chuuuuuuu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net