Chuyện thứ 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote và comment nha, chúng ta sắp xa nhau rồi! Còn có 5 chuyện nữa thôi...

Chuyện thứ 55. His Secret (I)

Dành tặng cho Hakjsin Della vì sự ủng hộ của em với NVP (Ichabod  biết em từ lần em hỏi mấy bạn trên post phỏng vấn của Ichabod với Lynk Boo rằng NVP là truyện nào, không ngờ vài hôm sau đã thấy em add friend mình nên rất vui, cám ơn em một lần nữa :x)

Mặt mũi, tóc tai, từ từ, trừ mỗi kiểu tóc thì có vẻ “lỗi thời” hơn thôi, còn lại thì tất cả, từ dáng người tới nụ cười đều giống hệt Hoàng Minh Nam.

Không thể nào là hắn được, cái ảnh đấy có làm gì cũ tới nỗi tận đời bố hắn ta chứ. Tất nhiên đồng ý là có cái chuyện cha truyền con nối, nhưng mà thế này thì không tưởng. Tại sao Hoàng Minh Nam lại nói hắn ta là con một cơ chứ? Sinh đôi thì không thể nào, cách nhau từng đấy năm làm sao được!

Chắc mắt mình có vấn đề.

Vấn đề trầm trọng ấy chứ! Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Làm gì có chuyện có người trông giống y xì đúc Hoàng Minh Nam như thế. Chắc nhìn nhiều quá đâm ra hoang tưởng rồi!

Loạn óc rồi, Linh Lan! Mày loạn óc rồi!

Chắc chắn là nhìn nhầm rồi!

Làm sao mà cứ như đang cố thuyết phục rằng cái mắt cận tận 6 độ diop rõ ràng đang troll mình… Phải chăng?

Cứ như tôi đang không muốn tin vào thứ mình nhìn thấy trên tấm ảnh vậy. Tại sao lại có thể ám ảnh đến thế chứ? Không phải bình thường nhìn thấy cái gì quen cùng chỉ nghĩ một chút rồi quên sao? Tại sao lân này lại có cảm giác không lành một cách khó chịu.

Nếu là thật thì người trong ảnh là gì với Hoàng Minh Nam? Hay chỉ là vô tình giống thôi? Hay là như thế nào?
-

-

-

“Phòng cậu rộng nhỉ?” tôi bước vào sau cánh cửa sơn trắng tầng áp mái nhà Hoàng Minh Nam, ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay đúng là hắn ở nhà mỗi một mình thật, và con Hotboy nữa.

Phòng của Hoàng Minh Nam rộng quá đấy! Đến diện tích nhà mình cũng chả to hơn thế này là mấy. Có độc một thằng con trai thì làm gì với cái diện tích như này, party cả đêm à? Có thể lắm.

Ngoại trừ màu trắng kem của tường và rèm cửa thì mấy thứ đồ còn lại trong phòng hắn toàn có màu lạnh, từ xanh đến đen. Chỉ có vài thứ đồ trang trí trên bàn học hay giá sách thì còn có màu mè chói lọi một chút.  Trên tường cũng dán mấy cái poster màu mè và một cuốn lịch số to đùng ở bên phải cạnh bàn học của hắn.

Hoàng Minh Nam ném cái cặp của hắn lên chiếc bàn học bằng gỗ gì  đó màu trắng, trông rất hiện đại, đèn bàn và các thứ trang bị cùng cũng thế.  Trên tường cạnh đó, phía bên trái gắn một màn hình TV cỡ 36 inch, mà hắn ta rõ ràng là xài để chơi trên Play Station hoặc Wii vì trên mấy cái nệm gối dưới sàn, đối diện cái màn hình(chắc là để ngồi) joystick, controller và dây rợ đầu đĩa nằm lăn lóc thành một đống hầm bà lằng chẳng rõ cái gì với cái gì.

Phía góc phòng xa nhất, chỗ mà người ta thường hay xây ban công ấy, thay vì tường và khung gỗ hoặc cửa sổ lớn và một cái ban công rộng thì lại hoàn toàn là những tấm kính chịu lực ghép kề nhau, giữ bằng mấy cặp nam châm tròn nhỏ ở mép. 

Giường ngủ của Hoàng Minh Nam nằm ngay cạnh “bức tường” kính kia, cỡ king sized, chắc thế, vì nó to khủng khiếp, như thể cả nhà 3,4 người nếu biết cách cũng sẽ nằm được ấy. Hình như còn có loại California King Size nữa, vâng, cái loại nghe như tên bài hát của Rihanna ấy. Không phải tên bài hát đâu, cỡ giường đấy, okay?

Gối xanh, ga trắng, chăn Superman. Không hẳn là nó bung tơi bời ra cả giường nhưng rõ ràng là chẳng gọn gàng tí nào. Vâng, giờ thì tôi hiểu cái câu “Đàn ông không bao giờ trưởng thành”  nó ở chỗ nào rồi.

Tôi bước tới gần giường hắn hơn, cố không bật ra nụ cười nào quá khiếm nhã với cái khiếu thẩm mĩ trẻ con tiểu học của Hoàng Minh Nam. Cảnh ở bên ngoài cũng khá quang đãng, không sợ bị hàng xóm nhìn thấy, haha…

“Sao? Thấy như nào?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, một tay chống lên tường, hắn ta có vẻ vui.

“À, rộng…” tôi lẩm bẩm, ngồi xuống, cố nghĩ ra từ gì đó để tả cho chính xác một chút.

“…thoáng?” tiếp tục lẩm bẩm.

Hoàng Minh Nam phì cười nhìn tôi, nói.”Cậu là đứa con gái đầu tiên được vào phòng tôi đấy!” một bên lông mày của hắn ta nhướn lên, khoái chí nhiều hơn là khó chịu.

Nghe cứ như vừa nhận được vé vào phòng Tổng thống của khách sạn 5 sao ấy!

“Thế à?” tôi nhìn hắn.

Okay, cậu đó nghe hay, được chưa? Tôi chỉ không muốn tỏ ra quá vui vẻ về cái chuyện đó thôi.

“Ừ.” Hắn ta đáp, ngừng một lúc để suy nghĩ cái gì đó rồi quay đi, bước tới chỗ cái gương lớn ở góc phòng bên kia. Tới lúc đấy tôi mới biết đấy thật ra là mặt ngoài tủ quần áo của Hoàng Minh Nam. Cái tủ lắp chìm vào trong tường, mặt bên ngoài là gương kính cỡ lớn, thế mà cứ tưởng hắn ta tự sướng tới cái mức đó chứ.

Hoàng Minh Nam đẩy mở cánh cửa sang một bên, cúi xuống lục lọi cái gì đó, hình như là lấy quần áo.

Tôi vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, vờ vịt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngắm cái gì xa tít bên mái nhà hàng xóm không bằng. Thì làm gì có gì để làm đâu, chẳng lẽ cứ chòng chọc nhìn Hoàng Minh Nam hay sao?

Được một lúc, hắn ta đứng lên, nói.” Tôi phải đi tắm. Cứ tự nhiên nhé! ”

Tôi nhìn Hoàng Minh Nam, cố rặn ra một nụ cười mỉm để đáp lại. Trước khi bước vào phòng tắm, hắn ta còn quay lại nhìn tôi, nháy mắt.

”Đừng phá cái gì đấy!”

“Cậu nghĩ tôi là hả?” tôi nheo mắt nhìn hắn, miệng vẫn cười.

Còn lại có mình tôi, trong cái căn phòng rộng kinh hoàng này. Cũng phải đi ngó nghiêng linh tinh chứ! Chẳng lẽ cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế này hay sao? Mình có phải trẻ con đâu.

Nghĩ thế, tôi đứng lên, bắt đầu bước về bàn học của Hoàng Minh Nam và săm soi các thứ. Đồ đạc cũng sạch sẽ gớm, không biết là hắn dọn, mẹ hắn dọn hay là giúp việc nhà hắn dọn nữa. Cũng không tệ lắm. Ở nhà tôi toàn phải tự dọn, không dọn thì nghe mẹ mắng. Nếu là bố thì một là dọn, hai là “ở bẩn kệ mày.”

Haha… cuộc đời.

Lục lọi mấy thứ ở cái kệ đĩa của hắn thì cũng toàn mấy trò kinh điển, không có gì quái đản lắm, vì thế tôi bước tới chỗ kệ sách, nơi mà trông có vẻ là khá nhiều sách và hơi cũ kĩ một chút. Không hiểu bao lâu rồi hắn ta không đọc sách nữa.

Nhìn kĩ thì chỉ có mấy tầng phía trên là bị bám bụi, còn hai tầng sách phía dưới lại khá sạch sẽ. Tôi không biết là Hoàng Minh Nam thích đọc truyện tranh viễn tưởng cơ đấy! Tầng đầu tiên nhét toàn là truyện tranh, hắn ta còn xoay xở thế nào mà mua được cả mấy quyển Superman của DC Comic với Iron Man của Marvel nữa. Ghê gớm thật!

Nhìn lên trên một chút thì cũng có truyện chữ, cũng viễn tưởng như kiểu hành trình thời gian rồi người ngoài hành tinh các thứ. Tôi ngước lên thêm một chút nữa, ngó lên mấy tầng sách trên cùng. Trên đó khá nhiều các album ảnh cũ và vài khung ảnh bám bụi.

Tự dưng lại có cái ý muốn với lên lấy ảnh của hắn xem xem thế nào.

Nhưng mà với không tới, hầy. Tôi bước ra chỗ bàn học của Hoàng Minh Nam, kéo ghế ra kê cạnh cái giá sách, leo lên đứng. Bây giờ thì tôi có thể thấy được hai tầng sách  phủ đầy bụi mấy khung ảnh để trên đó cũng chẳng khá hơn là mấy. Hình như là hắn ta hồi nhỏ hơn hay sao đó, trông cũng không khác bây giờ là mấy.

Tôi với thử một khung ảnh, đưa tay quệt đại đám bụi mờ kia đi, nhìn. Hình như là Hoàng Minh Nam, hồi đó trông hắn còm nhom phải biết, đang ôm quả bóng bám đầy đất nâu, miệng cười toe toét như vừa trúng số. Mấy khung ảnh còn lại cũng chủ yếu là hắn chụp với bố mẹ và vài đứa bạn. Riêng có một tấm ảnh xa nhất, gần với cạnh giá sách thì hình như là ảnh chụp theo lớp hay theo đội gì đó.

Tự nhiên lại có cảm giác tò mò lẫn cả bồn chồn khi nhìn thấy cái bức ảnh đấy.

Tôi đưa tay với hết cỡ mới túm được cái khung ảnh kim loại bám bụi, tí nữa thì ngã. Phù!

Trông bức ảnh này cứ quen quen. Tay tôi đưa lên mặt kính của khung ảnh, lau bụi bám trên đó đi. Giống như đang tô màu cái gì đó vậy, từng phần của bức ảnh hiện ra…

Cái quái gì thế này? HOLY MOTHER OF GOD!!!!!

Tôi cố chớp mắt vài cái, nhìn lại tấm ảnh trên tay mình. Chính là nó, chính là bức ảnh đấy! Chính là bức ảnh mà tôi nghĩ là tôi nhìn thấy có Hoàng Minh Nam trong đấy. Và chất lượng của bức ảnh này rõ ràng là hơn hẳn bức ảnh mờ ảo ở trên trường.

Đúng là Hoàng Minh Nam, chỉ có mái tóc là khác. Cùng một nụ cười, một dáng điệu. Ở góc bức ảnh, có một dòng chữ in hoa màu đỏ

“20-4-2004”

Tức là tám năm trước. Tám năm trước tôi mới được 10 tuổi, không, 9 tuổi. Bây giờ Hoàng Minh Nam học lớp 12, hắn ta cũng phải bằng tuổi tôi chứ?

Chuyện quái gì thế này? 2004 thì chắc chắn không phải bố của hắn ta rồi! Cả cái trường này đều biết hắn ta là con một. Vậy thì người trong ảnh này là ai, tại sao lại có tấm ảnh này ở nhà Hoàng Minh Nam, lại còn ở ngay trên giá sách của hắn?

Nếu đúng là Hoàng Minh Nam, thì bây giờ hắn ta phải tận 25 tuổi,  ít nhiều cũng phải thay đổi chứ, làm sao mà lại giống y xì đúc như vậy được?

Trừ khi…

“Xạch.”

Tiếng kéo cửa phòng tắm làm tôi giật mình quay sang, cái khung ảnh vẫn nắm chặt trong tay. Hoàng Minh Nam từ trong nhà tắm bước ra, vò đầu mình bằng một cái khăn tắm màu trắng. Hắn ngước lên nhìn tôi, hỏi vui vẻ.

“Sao? Thấy gì vui không?”

Nói xong câu đó, mặt hắn ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt dán vào cái khung ảnh trên tay tôi. Tôi nuốt vào một cái, từ từ bước xuống sàn lát gỗ, tay vẫn cầm khung ảnh kim loại, nhìn Hoàng Minh Nam.

“Hoàng Minh Nam, người trong ảnh giống hệt cậu là ai vậy?”

-

-

-

“Hoàng Minh Nam, người trong ảnh giống hệt cậu là ai vậy?” tôi nhìn Hoàng Minh Nam, giơ khung ảnh lên, hỏi chậm rãi.

Tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Đây phải chăng là bí mật của hắn?

Nét mặt hắn ta đột nhiên tối lại. Hoàng Minh Nam thả cái khăn tắm xuống vai, thở hắt ra một hơi rồi bước tới gần tôi. Giọng của hắn bình thản đến đáng sợ.

“Cũng tới lúc cậu cần biết sự thật rồi,..”

“Sự thật nào?” tôi nhìn hắn ngờ vực. Chân theo phản xạ bước lùi lại.

Chuyện bí mật gì đây, phim bi kịch Hàn Quốc hay sao? Không phải chuyện anh em cùng cha khác mẹ hay chuyện con nuôi bí mật chứ?

Mày phát điên rồi, Linh Lan!!!!!

Hoàng Minh Nam bước tới cái giá sách, vươn người lấy xuống một quyển album cũ màu xanh, toàn bụi là bụi. Hắn ta ngồi xuống giường, lật giở quyển album, rút ra một tấm ảnh, hình như là một thằng nhóc nào đó.

Rồi hắn ngước mắt lên, nhìn tôi, chìa tấm ảnh ra. Chần chừ một tẹo, tôi mới tiến tới, đưa tay ra cầm tấm ảnh trên tay Hoàng Minh Nam.

Làm tấm ảnh chụp một thằng nhóc trông giống Hoàng Minh Nam, chắc khoảng 10,11 tuổi gì đó, và thằng nhóc này mũm mĩm, tròn vo, khác hẳn thằng nhóc ốm o trên cái khung ảnh đặt ở kia. Điều kì lạ là hai thằng nhóc đó có vẻ như bằng tuổi nhau.

“Tôi đấy!” Hoàng Minh Nam nói bằng giọng sắc, nhìn tôi.

SAO??? Hồi trước Hoàng Minh Nam trông như này á?

Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Ý tôi là RẤT ngạc nhiên, okay? Từ một thằng nhóc, như này, thành sáu múi? Hello, hắn ta chắc phải nỗ lực lắm ấy chứ! Quá nỗ lực luôn!

Không phải tôi có ý gì đâu, chứ cái thằng nhóc béo ú kia trông cũng đâu có tệ, vẫn cái vẻ đẹp trai đó cơ mà! Ý tôi là tôi chỉ không hiểu Hoàng Minh Nam đã thay đổi như thế nào chứ cái thằng bé 11 tuổi đang gặm pizza trên hình này trông như thể sẽ không đời nào muốn rời cái bàn ăn hơn là sẵn sàng lao ra ngoài để chơi thể thao và tia gái.

“Thấy sợ không?” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, cười yếu ớt.

Tôi lắc đầu, tôi chưa nghĩ ra được cái gì có lí cả. “Tôi thấy bình thường.” Nếu hồi nhỏ hắn ta như này thì đã làm sao cơ chứ!

Hắn ta không nói gì, lại với tấm ảnh có thằng nhóc ốm o vừa nãy xuống, nuốt vào một cái trước khi nói.

“Còn đây là anh trai tôi.”

WHAT THE HELL???

Hồ hồ, chuyện gì đã xảy ra với anh trai của Hoàng Minh Nam thế nhỉ?

Trí tưởng tượng của các vị đến đâu nào??? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net