Chuyện thứ 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá không gặp, dạo này khó viết quá!

Nhớ Vote và Comment nhé (nếu thấy hay xD)

Chuyện thứ 57.  

Ôi, tuyệt. Mình thật sự đang có một giấc mơ điên khùng về đồng cỏ xanh nào đây?

Tôi nghĩ là mình đang nằm mơ, vì ở cái chốn thành phô này chả có cái đồng cỏ xanh mướt mát như này. Nếu có thì vào đây thường mất tiền vì chủ bãi cỏ cho thuê chụp ảnh cưới chẳng hạn. Nếu là thật thì mình vào đây bằng cách nào nhỉ?

Trèo vào quá đường dây thép gai, hay đào lỗ rồi chui qua?

Chứ cái chỗ này, không thể là thật được, không thể nào. Người ta vẫn bảo đẹp như mơ đấy thôi, không có cảm giác bị cỏ chọc vào ống chân rát rát hay gió thổi tóc ập vào mặt. Tin tôi đi, cái trò tóc bay trong gió tởm bỏ xừ.

Sự đời nó thường là thế này: cứ cố tình hướng gió chỗ nào thì y như rằng nó sẽ thổi ngược lạ tức là tóc cũng theo hướng đó mà bay vào mặt. Mà cái tướng đó chỉ có thể gọi là ‘ma nữ tóc dài tự sướng ngoài đồng cỏ’ chứ chẳng đời nào là ‘tóc gió tung bay’ được

Chỉ có công nghệ chụp ảnh và photoshop là giỏi thôi.

Okay…như thế này chính xác là mình đang nằm ngủ mơ. Linh Lan, người đầu tiên nằm mơ mà biết là mình nằm mơ, ha ha…

Từ từ, có cái gì đấy…có giọng ai đấy đang thì thầm. Oh shit, cứ như phim kinh dị tâm linh thế?

“Linh…L..a..n…” Cùng lúc giọng nói vang lên, tôi cảm thấy được cơn gió nóng phả vào mặt, mặc dù trước đó rõ ràng là cây cỏ bay và mình không cảm thấy gió máy gì hết.

Chờ một tí, giọng này nghe quen quen. Cứ như là nghe ở đâu rồi…

Tôi thử lên tiếng, không có gì phát ra. Hay quá, trong mơ mình là một con câm, bị điên, và đứng giữa đồng cỏ nghe tiếng người nói.

“…lựa chọn…an toàn…”

Cái gì an toàn? Này, đứa nào đấy vừa phát ra cái giọng nói kia, làm ơn nói rõ ràng mọi chuyện ra được không? Làm thế quái nào trong mơ mình lại bị cấm khẩu chứ? Ê thằng hoặc con nào kia, tua lại xem nào! Nói gì như loa rè, ai mà nghe được!!!

“..luôn luôn…tôi….u…u…”

Mấy từ cuối của cái nguồn âm không biết ở đâu kia phát ra thành tiếng gió vi vu, giống như muốn chọc vào tai mình, cực kỳ khó chịu. Không phải đau, nhưng rất khó chịu.

Tôi giật mình, mở mắt.

-

-

Đã bảo là mơ mà, bây giờ mới 2h30 sáng. Làm sao mà mình đi ngủ lại được cơ chứ, giời ạ…

Tôi ngó lên cái trần nhà đen xì, nghĩ lại một chút thì hình như cái giọng loa rè kia nghe giống giống giọng của Hoàng Minh Nam. Chẳng hiểu tại sao nữa.

Nghe nói có loại giấc mơ là điềm báo trước hay là gì đó. Mà cũng có thể chỉ là phản chiếu lại các sự việc xảy ra với mình thời gian gần đây. Cơ mà tôi với Hoàng Minh Nam có đi ra đồng cỏ bao giờ đâu cơ chứ. Lại còn nói chuyện như thể micro hỏng vậy. Với mấy từ cụt lủn như thế thì làm sao mà mình đoán ra được cái gì rõ ràng chứ!

Chẳng lẽ lại là dự báo tương lai…

Vớ vỉn, làm gì có chuyện. Tốt nhất bây giờ mình nên đi ngủ, nếu không sáng mai không đời nào dậy được mất.

-

-

Tôi không định kể với ai về chuyện của Hoàng Minh Nam. Không phải Linh Chi,  cũng không phải thằng Quân. Tôi có cảm giác muốn giữ lại cái gì đó, chỉ một mình tôi được biết về hắn ta.

Mình thật là sở hữu, haha…

Bốp!

Aaaaaaaaaaahhhhhh! Con heo Quân!!!!!!!!!!!!

Cái nắm tay to đùng đang giơ lên của nó ve vẩy trước mặt tôi một cái thỏa mãn, cộng theemc ái nụ cười khốn nạn đang dính chặt trên mặt nó nữa.

“Owww!!! Mày bị điên hả Quân?” tôi gầm gừ nhìn nó.

Thằng Quân phủi tay, vô cùng thản nhiên nói.“Này, dù tao cũng rất là sung sướng về việc sống được tới ngày mày tìm nổi một ‘sinh vật’ có khả năng yêu quý mày..”

“ SINH VẬT là cái thể loại gì chứ? “Cái thằng này đúng là không coi ai ra gì mà! Đến Hoàng Minh Nam cũng nằm dưới gót giày nó, không hiểu sau này nếu nó mà có người yêu thì em đó nằm ở chỗ nào. Mu bàn chân chăng?

Thế là cao lắm rồi đấy, gấp khoảng chục lần cái gót giầy.

“…nhưng mày có thể đừng thể hiện cái sự điên rồ ra ngoài mặt một cách lộ liễu và làm cho danh tiếng của tao trong cái trường này tụt thê thảm không hả?”

“Cái gì?” tôi làm tụt danh tiếng của nó hồi nào?

“Thôi, có giải thích mày cũng không vỡ được cái gì ra hồn đâu. Bỏ đi.” Nó xua tay vào mặt tôi như xua gà xua vịt nhà nào.

Hơ!

“Tao làm hỏng danh tiếng của mày hồi nào?”

Từ bao giờ mày quan tâm chuyện danh tiếng thế, tưởng định làm ẩn sĩ nguy hiểm đến hết đời chứ?

“Tao bảo bỏ đi, nghe thủng chưa?” nó nhăn mày nhìn tôi, khó chịu nhở?

“Tao không được phép thắc mắc à?” tôi chống nạnh nhìn nó, lên giọng.

Nó nhìn tôi đầy bực mình, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Đầu tôi chợt nảy lên một cái.” Hay là để ý em nào nên phải giữ giá hả, Quân?”

Và tôi thấy miệng mình cười toe toét không kiểm soát. Lâu lắm mới lại có chuyện để chọc nó.  Nguy hiểm, nhưng mà hay. Liều mạng cũng là một thú vui…

Hoặc do mình huyễn hoặc ra thế, hờ hờ…

Thay vì nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ như mọi khi, thằng Quân quay đi, vứt lại một câu cụt lủn.” Không phải việc của mày.”

What the hell? Cái quái gì đang xảy ra thế? Sao cái thằng của nợ kia lại cư xử kì lạ thế nhở? Hay là bị làm sao?

“Này, Quân!” tôi bước vài bước, gọi với theo nó.

Cái lưng áo sơ mi trắng vẫn xăm xăm bỏ đi, không hề chững lại bước nào. Quái lạ.

Thu hết máu liều trong người, tôi bắc tay làm loa, hét toáng lên.“Ê, THẰNG ĐIÊN!!!”

Rồi rồi, chuẩn bị tinh thần bỏ chạy nào, cố lên.  Chắc chắn nó sẽ phát khùng lên và quay lại để đánh cho mình vài phát, tệ hơn thì là giết không tha.

Hô hô, giống như hồi trước ấy…

Từ từ, sao lại không có tiếng chân chạy, cũng không có tiếng gầm gừ trả lại của nó, với nội dung như “tao mà không làm mày chết rục trên cành cây thì tao không làm người” chứ?

Tôi quay lại phía sau, cái áo trắng của nó đã biến mất từ lúc nào. WTF? Thế là thế nào? Dạo này mọi người làm sao thế nhỉ? Ngay cái thằng mà trông cứ như cả đời nó tình yêu bản thân mãi mãi lớn hơn tình  yêu nước như nó mà cũng bỏ đi không thèm nói câu là sao?

Tôi cứ đứng nấn ná ở đấy mãi một lúc, ngó trước ngó sau, hi vọng một thứ vớ vẩn là nó sẽ xồ ra ở một ngóc ngách nào đấy, thay đổi ý định và quay lại rắp tâm dần cho tôi một trân nên thân chứ. Nhưng mà không, một khi nó đã đi thì tôi có muốn cũng không tìm được. Đúng là điên.

“Này, cậu làm gì thế?” giọng nói phát ra phía sau làm tôi giật mình quay lại. Hắn ta làm thế quái nào để xuất hiện bất thình lình mà tôi lại không biết cơ chứ?

Hoàng Minh Nam đứng trước mặt tôi, vẻ mặt tò mò đầy khó hiểu. Kể từ sau hôm ở nhà, hắn ta hình như ít nói đi thì phải, lúc đi với nhau hắn ta cũng chẳng nói những thứ lố bịch như hồi trước nữa. Tôi thấy hơi lạ, chẳng lẽ hắn ta sau bao nhiêu năm vẫn hay lúng túng thế sao? Không phải tôi không thích hắn ta cư xử hơi ngượng nghịu một tẹo như thế, nó khá là hay.

“Không, tôi đang tìm thằng Quân.” Tôi lắc đầu, vẫn nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.

Hoàng Minh Nam đột ngột thay đổi thái độ, hắn ta nhăn mày nhìn tôi một cách khó chịu.” Tìm nó để làm gì?”

Hoàng Minh Nam vừa NÓI GÌ CƠ? Hắn ta vừa làm cái hành động gì vậy???

Ghen à???

Trong ngực cảm giác như có một quả bóng bay đang phình lên. Hoàng Minh Nam mà cũng có ngày như này sao??? Hahaha…

“Không, dạo này nó cư xử hơi kì lạ một chút, chẳng hiểu bị làm sao…” cố kìm cái sự sung sướng đầy vô lí kia lại, tôi làm mặt nghiêm trọng đáp lại hắn.

Hắn ta không nói gì, chỉ đứng tại chỗ, nhìn ra một phía nào đó xa xa. Kì lạ, dạo này ai cũng như thể bị ném vào nơi nào đó mông lung xa vời vợi mà việc duy nhất có thể làm là tỏ ra đăm chiêu suy tư về vấn đề gì đó mênh mông lắm.

Tôi thì chỉ thấy trời nắng như này thật là khó chịu. Một là cả cài trường này điên rồi và tôi là người duy nhất còn tỉnh táo. Hai là điều ngược lại. Mà khả năng là cái thứ hai nhiều hơn.

Ôi trời, mình đang đứng giữ trời nắng và suy nghĩ cái của nợ gì thế này? Đồ điên, đáng lẽ mày nên nói cái gì đó mới phải chứ? Nghĩ ra cái gì để nói đi! Chẳng lẽ mọi chuyện nó sẽ chỉ đi tới đây và dừng lại hay sao???

Tôi ngó xuống chân, một chiếc giày Converse của mình đang tự động di di mấy hạt sỏi vụn trên nền đất đầy khó chịu.

“Này…” Hoàng Minh Nam đột nhiên lên tiếng.

Ơn trời, hắn ta đã cất tiếng. Cảm ơn người đã kết thúc cái giây phút awkward mà con nghĩ chắc phải dài tới cả tỉ năm rồi ấy!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta.” Ừ?”

“Có một chỗ tôi muốn dẫn cậu tới.” hắn ta nói, có vẻ gì đó hơi hồi hộp một chút.

-

-

Chuyện này không phải là thật. Thật sự là cuộc đời mình đang bị trù ếm hay bị làm sao đó rồi. Chắc 9 trên 10 đây không phải là sự thật. Bởi vì…

HOÀNG MINH NAM DẪN TÔI TỚI CHỖ CÁNH ĐỒNG CỎ GIỒNG Ý XÌ TRONG MƠ MỘT CÁCH KINH TỞM VÀ ĐÁNG SỢ.

Kinh dị hơn nữa là cỏ cứa rát chân và gió tát bay tóc vào mặt. CHA MẸ THẦN THÁNH ƠI, CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CUỘC ĐỜI CON THẾ NÀY.

Nếu đây là khả năng ngoại cảm, sắp tới có thể mình sẽ nhìn thấy người chết và người sắp chết nữa quá!

Tôi cứ đứng đực ra ở mép cái cánh đồng phim kinh dị trong mơ đấy để suy diễn hàng mớ chuyện không tưởng cho tới khi Hoàng Minh Nam từ đâu bước tới, kéo tôi đi xuyên qua đám cỏ xum xuê kia. Khu ngoại thành mà vẫn có nơi giữ được như này thì thật là đáng nể.  Ở ngoài này khá yên ắng, trừ tiếng gió thổi qua lá cỏ thì chẳng có âm thanh gì đặc biệt. Không chim chóc, không ếch nhái. Nghe cứ như mày đi vào rừng không bằng ấy, Linh Lan! Mong đợi gì ở một cánh đồng cỏ chứ? Bò sữa à? Hay bọn cho thuê chụp ảnh đám cưới?

Và cái đám cỏ dưới chân này thân thiện quá ta! Thế này thì về nhà chân mình xước hết sạch chứ còn quái gì nữa!

“Hoàng Minh Nam, chúng ta đang đi đâu đấy?” tôi nói với cái lưng áo trắng của Hoàng Minh Nam. Nãy giờ hắn ta cứ cắm đầu xăm xăm đi về phía trước, chẳng nói chẳng rằng câu nào.

“Suỵt, rồi cậu sẽ biết.” hắn ta vẫn không quay lại, tiếp tục kéo tôi bước đi.

Okay, tạm chấp nhận là dạo này mọi người hành xử đều bất thường đi.

Qua hết đám cỏ cây rậm rạp kia lại làm một trảng cỏ thấp và khá mỏng, bao quanh một cái ao nhỏ nhỏ xanh lét màu rêu. Không hiêu cái chỗ này làm sao lại có thể tồn tại ở đây.  Ý tôi là nếu có thì chỗ này chắc phải lúc nào cũng chật kín người chứ?

“Đẹp đúng không?” Hoàng Minh Nam thì thầm bên cạnh tôi.

“Không tệ.” Cái đó nghe giống lời khen hơn khi mà nghĩ ở trong đầu tôi, okay?

Cùng một lúc tôi đã nghĩ là làm sao Hoàng Minh Nam lại biết tới cái chỗ như này và tự trả lời được cho cái câu hỏi đó luôn.

 “Cậu đưa bao nhiêu cô gái tới đây rồi?” tôi buột miệng nói, không kìm lại được ý muốn chọc Hoàng Minh Nam. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế nữa.

Câu vừa rồi dễ chạm nọc hắn ta lắm.

Trái với dự đoán là Hoàng Minh Nam sẽ nổi khùng lên và giở trò giận dỗi kiểu trẻ con thì Hoàng Minh Nam lại khá bình tĩnh, đáp lại tôi rất nhẹ nhàng.

“Không ai cả.” Tuyệt. Là mình có vấn đề hay là bỗng dưng mọi thứ trở nên chán muốn chết thế?  Cái gì cũng đều đều đầy bực mình, cứ như cuộc đời đang quay lưng lại với tôi một lần nữa ấy!!! Khốn nạn.

“Cậu cũng cư xử khá là lạ đấy, Hoàng Minh Nam.” Tôi quyết định là nên nói toẹt nó ra, không thể chịu nổi nữa.

Thậm chí là cuộc đời trở nên lãnh cảm với tôi như để trả thù khoảng thời gian mình lãnh cảm với nó vậy. Khỉ gió!

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, một tí xíu ngạc nhiên vụt qua mắt hắn, trước khi mọi thứ lại trở về như cũ. Được rồi, không hiểu một cái gì cả? Thế này là sao đây?

“Cậu thấy thế à?”

“Nếu không thì sao tôi lại phải hỏi?” Okay, cái thái độ kia là như nào, tại sao có thể thờ ơ gạt phăng mình đi như thế cơ chứ?

“Chẳng có gì, tôi chỉ muốn tận hưởng lúc này thôi…”

Hoàng Minh Nam trở thành LÃNG TỬ ĐỒNG CỎ PHIM KINH DỊ từ bao giờ thế? Mà làm sao tôi lại không thể nào xác định được là hắn đang nói dối hay nói thật nữa chứ???

Mặc dù cái kia, nghe cũng… thích thật…

” Có một người biết được bí mật của mình, cảm giác rất thoải mái.” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, hơi nhoẻn miệng cười.

Tôi thấy tim mình đập mạnh hơn một tẹo.

“Ít ra là tôi đã giúp được gì đó…” tôi lẩm bẩm. Nếu nó thật sự có ý nghĩa như vậy với Hoàng Minh Nam thì tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì.

Hoàng Minh Nam đột nhiên vòng tay qua vai tôi, kéo tôi về phía hắn. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang dựa đầu vào vai hắn, cảm thấy ngực mình đập không kiểm soát. Tay tôi đưa lên, bám nhẹ vào lưng áo Hoàng Minh Nam. Hắn ta rõ ràng là xúc động hơn tôi tưởng…

Thế này cũng tốt, tôi nghĩ thế.

Mất một lúc, Hoàng Minh Nam thả tôi ra, thì thầm, mái tóc của hắn bay nhẹ trong gió.

“Cám ơn, Linh Lan…”

“Không phải cám ơn tôi, tôi có làm gì đâu.” Sau này có thể cậu sẽ hối hận hay gì đó đấy. Đừng vội nói những thứ to lớn. Không biết trước được cái gì đâu.

“Không. Tôi cần phải nói. Tôi tin cậu.” Hoàng Minh Nam nhìn tôi nói đầy nghiêm trọng.

”Chúng ta…chắc chắn sẽ ổn thôi…”

Chúng ta? Phải rồi…

Tôi nhìn hắn, có cảm giác như vừa vỡ ra cái gì đó. Tôi không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh phía trước không thể lường được kia. Nên gạt nó qua một bên và tận hưởng hiện tại xem sao…

“Ừ…”Tôi  nắm tay Hoàng Minh Nam, siết nhẹ. Hắn ta cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi, cười mỉm. Cảm giác âm ấm còn lưu lại chỗ đó khá lâu, hoặc do tôi tưởng tượng vậy.

“Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không làm tôi phải thất vọng…”

Okay, có thể là nói hơi quá chăng? Hoặc có thể hắn ta suy nghĩ hơi nhiều quá chẳng hạn.

Từ từ đã,…

Tôi ngớ người ra, trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam. Tay tôi đã cứng đờ lại, thả tay hắn ta ra từ lúc nào, mồ hôi tay bốc hơi lạnh toát.

Không hiểu làm sao tôi lại còn nói được nữa.

“Hoàng Minh Nam, tôi là lựa chọn an toàn của cậu phải không?”

Đoán xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net