Chuyện thứ 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YOLO, tôi đã trở lại, ăn hại gấp mười!!!!!!!!!!

Nhớ vote và comment nhé, ghé qua fb page của NVP để cập nhật về update chuyện mới nhóe xD!

Tặng cho xsayurix :)

Chuyện thứ 61

Tôi nghe thấy tiếng nói. Tôi không nghĩ là mình đủ tỉnh táo để nhận ra là giọng của những ai. Và tôi cũng không hiểu mình đang ở cái chỗ nào, cứ như bị bịt mắt bắt cóc và nhốt vào xó xỉnh nào đó tối hù vậy.

“Mày đưa nó tới đây làm cái gì chứ?” giọng của một thằng con trai nào đó, nghe có vẻ vừa bực mình vừa khó chịu.

Là ai được nhỉ?

“Tao còn chỗ nào để tới đâu! Mày muốn tao làm gì chứ?” thêm một giọng nam nữa đáp lại, có vẻ như cũng đang bực mình không kém.

Nghe như drama Hàn Quốc vậy, haha…

“À PHẢI, TRONG TẤT CẢ NHỮNG CHỖ MÀY CÓ THỂ TỚI THÌ ĐÓ PHẢI LÀ NHÀ TAO PHẢI KHÔNG??” Được rồi, vậy là tôi đang ở trong nhà của thằng con trai kia. Mà thằng đó là đứa nào? Mày sống trong hang đá trên đỉnh núi đúng không, xung quanh tối như hũ nút đây này.

Ế, thế làm sao mình lên núi nhanh thế được?

“Mày muốn tao đưa nó đi đâu? MÀY CHO TAO VÀO ĐÂY TRƯỚC CÒN GÌ, GIỜ LẠI GIỞ CHỨNG LÀ SAO???” Hóa ra thằng còn lại đưa mình đến đây. Đưa con nhà người ta xuống núi mau, về muộn bố cạo đầu tao!!!

“Sao mày không đưa nó về nhà hay đến phòng y tế ấy..?” thằng con trai kia đáp lại, hơi ngập ngừng một tẹo như đang cố tìm ra nơi nào có lý để nói. ĐÚNG RỒI, SAO KHÔNG ĐƯA TAO VỀ NHÀ ĐI??? TẠI SAO LẠI PHẢI LÊN NÚI RỒI CHUI VÀO CÁI HANG TỐI OM NÀY?????

“Phải, làm như tao lên  kế hoạch cho điều hòa ở phòng y tế hỏng và nhà nó bị mất điện rồi đi luôn sang nhà mày vậy!!!”

Hả? Dưới thành phố còn mất điện thì trên này có thế quái nào?

“NÀY, TAO KHÔNG…” chủ nhà đang chịu thua.

“Nếu mày không làm hỏng chuyện thì đã chẳng thành thế này, đồ ngu!” đứa con trai đưa tôi tới đây lên giọng đay nghiến.

“SAO? Bây giờ lại là lỗi của tao à?”

“Không phải của mày thì của ai? Nhìn nó xem, liệu bao giờ nó mới tỉnh dậy???”

Ê, từ từ. Mày đang nói tới tao? Tao tỉnh rồi, có điều tao không chắc là trong này đủ sáng để mày nhìn thấy. Chờ tẹo đã, nếu tỉnh rồi thì phải cựa quậy được chứ? Tại sao thấy mình như đang bay lập lờ ở cái chỗ nào đó trong không trung thế? Nếu chưa tỉnh thì làm sao lại nghe được mấy thằng kia đang nói chuyện về cái gì?

“Mày không thấy nó làm gì với tao hay sao?”

Làm gì? Tôi đã làm gì? Tại sao cứ vơ vạ cho nhau thế? Có giỏi bật đèn lên xem nào!!!

“Nó cũng làm thế với tao thôi! Cả mày nữa! Mày có biết mấy tuần vừa rồi nó thế nào không hả?”

“Tao phải làm gì nếu nó cứ bỏ đi chứ?”

“PHẢI TIẾP TỤC CHỨ LÀM SAO, ĐỒ NGU! Mày biết rõ nó hơn thế này! LỚN LÊN ĐI!!!!!”Tiếp tục cái gì, càng lúc càng khó hiểu.

Có tiếng thở dài đáp lại. Rồi tiếng đồ vật gì đó xê dịch, như thế tối quá chẳng thấy đường nên đâm lung tung vậy, hô hô…

Ai đấy đang định bỏ đi à? Là ai trong hai đứa kia vậy? Định đi thật à, lại còn tiếng bước chân với tiếng xoay nắm cửa nữa, nghe sống động như chương trình kể chuyện kiếm hiệp buổi đêm trên đài phát thanh VOV ấy. Tiếp đó, tiếng của thằng không phải chủ nhà vang lên.

“Tao nhường cho mày đứa con gái đầu tiên tao thích không phải để mày làm hỏng chuyện, HOÀNG MINH NAM.”

Cùng lúc nghe đoạn cuối của câu nói thì trước mặt tôi hiện ra cái trần trắng nhà treo đèn pha lê, hình như tôi mở được mắt, giống người mù bỗng dưng có lại ánh sáng vậy.

WTFFFFFFFF??????????????????? MÌNH ĐANG Ở NHÀ HOÀNG MINH NAM??? KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐÂY LÀ MƠ THÔI, CHẮC NGHE NHẦM RỒI, HOÀNG MINH LAM THÌ PHẢI, NAM NÀO CHỨ? Làm gì có chuyện…Thế thì thằng kia chẳng lẽ là thằng Quân? LÀM SAO NÓ DÁM ĐƯA MÌNH TỚI ĐÂY CHỨ??? Cái quái gì thế này? Tại sao lại thành thế này?

Đây là ghế sofa nhà hắn ta!!!!!!!! KHÔNG, chắc mua giống thôi, chắc nhà bạn thằng Quân…Từ từ, mình bỏ vừa bỏ qua cái gì đó. Cái thằng vừa nãy nói gì thích ấy…Giờ thì chắc 90% không phải thằng Quân, nó làm sao thích tôi được! Lại có cảm giác khó chịu trong người nữa!

Nếu là thật thì sao? Ôi đừng có nghĩ nữa, kinh hãi quá!!!!!!!!!

“Vậy thì sao, có liên quan tới tao đâu.” Chưa kịp định hình được cái gì chắc chắn thì cái đứa tên Hoàng Minh Lam hay Nam gì đó đã đáp lại, giọng lạnh như đá cục. Rồi nó đóng cánh cửa lại cái xạch.

Tuyệt, giờ thì tôi càng muốn tin đứa kia không phải Hoàng Minh Nam hơn. Cảm giác như bị đại tràng kinh niên, ăn càng ngon, càng nhanh thì càng đau lâu, quặn xoắn hết cả ruột gan lại. Rất khó chịu, nửa bực tức nửa tự ái, sâu nữa là cảm giác cực cực cực kỳ khốn nạn, không thể tả hết được. Nếu đấy là Hoàng Minh Nam thật thì chắc…

“Dậy rồi à?” tiếng nói của ai ở phía trên đầu làm tôi giật mình, toát mồ hôi lạnh ngước lên. Là thằng Quân, giọng cũng giống. Là nó. Vừa nói thích tôi. Hay gì đó.

Shit.

“…” NÓI GÌ BÂY GIỜ? NÓI GÌ ĐI!!!

“Mày cảm nắng đúng lúc gớm…” nó quay đi, bước đến cái ghế bành đối diện, ngồi xuống. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang nằm thẳng cẳng trên cái ghế sofa chết tiệt. Cảm nắng nghe nhu vừa chết ngất vì thằng con trai nào ấy. Tuyệt lắm, Linh Lan.

“Hèm...sao tao lại ở đây?” tôi cố tỏ ra bình thường. Cái tin kinh dị kia vẫn chưa thẩm thấu được. Trong thế giới nào thằng Quân có thể thích được tôi chứ? Hay đây là vũ trụ song song?

“Phòng y tế hỏng điều hòa, nhà mày thì mất điện, chả còn chỗ nào gần hơn cả.” nó nói tuột một tràng như bắn súng.  Có vẻ như nó cũng đoán ra được là tôi có khả năng đã nghe thấy hết những cái cần nghe rồi, giọng nó nói như thể để cho có vậy.

Tôi ngồi dậy, hất cái chăn mỏng ra khỏi người, thằng Quân vẫn chăm chú nhìn tôi, ngồi im không động đậy. Tôi chẳng thấy mặt nó biểu lộ tí cảm xúc gì đặc biệt cả, che giấu giỏi. Tức là trong suốt thời gian qua, nó vẫn cứ thế này? Mà chắc gì những thứ nó nói đã là thật, nếu nó chỉ nói thế để Hoàng Minh Nam suy nghĩ thì sao?

“Hoàng Minh Nam đâu?” tốt nhất hắn ta đừng có ở nhà.

“Ra ngoài rồi.”

Tốt. Hiện tại tôi đang không biết phải làm thế nào để xử lí mớ thông tin vừa nghe được. Nói thẳng là tôi không đối mặt được với cái chuyện này. Rối tung hết cả lên. Đằng nào hắn ta cũng không muốn liên quan còn gì, chính miệng nói đấy thôi.

 “Đưa tao về.” tôi liếc lên nhìn thằng Quân, nói như ra lệnh. Tạm thời, cút khỏi chỗ này đã, trước khi hắn ta về đây là làm mọi chuyện phức tạp thêm.

“Nghỉ thêm đi. Đang nắng lắm, chiều thì về.”

“ TAO KHÔNG QUAN TÂM, TAO MUỐN ĐI VỀ.” tôi nói, mặt đanh lại nhìn nó. Tôi ngó nó đầy bực tức, mắt đối mắt. Chắc phải cỡ nửa phút rồi. Nếu nó chỉ cố tình làm thế này thì chắc chắn sẽ không cho tôi rời khỏi đây dù chỉ một bước rồi bắt tôi phải chờ Hoàng Minh Nam về để gây chuyện. Còn nếu không…

“Ốm mày tự chịu.”thằng Quân thở hắt ra, đứng lên.

Vũ Minh Quân thích tôi thật.

Tuyệt vời ông mặt giời.

-

-

Có nên treo cổ tự tử luôn không?

Nên, mày. Chết luôn đi cho rồi! Làm sao lại thành ra thế này cơ chứ? Làm thế nào nó lại thích được tôi? Từ bao giờ? Như thế nào? Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

Nếu thế thì suốt thời gian qua tại sao nó không làm cái gì? Tại sao lại đối xử với mình như cỏ rác dưới gót giày chứ? Không thể hiểu nổi.

Bây giờ thì tôi lại đang ngồi trong lớp như một đứa thần kình, vừa vẽ vào nháp vừa liếc ra ngoài hành lang ngó thằng điên tóc nâu xù tên Quân đang ngồi chơi Iphone rất ung dung như sinh vật ngoài hành tinh.

À, nhường. Nó có nói gì đó với Hoàng Minh Nam về chuyện nhường nhịn. Tại sao…KHỐN NẠN. Hóa ra nó biết chuyện này ngay từ đầu. Nếu tôi đoán không sai thì ngay từ đầu Hoàng Minh Nam đã tới nhờ vả nó cái gì đó, cụ thể là chuyện với tôi. Chắc là nhờ giúp đỡ hay gì đó vì hồi đầu lần nào gặp Hoàng Minh Nam nó cũng bỏ tôi lại một mình rồi bỏ đi làm như bận lắm, tất cả là cố tình. Còn nói tốt cho hắn ta nữa. Hẳn là sắp đặt.

Hoàng Minh Nam trong lúc đó thì lại chẳng có tí ghen tị nào với việc thằng Quân hay đi với tôi nữa. Hắn ta rõ ràng phải chắc chắn cái gì đó rồi mới vô lo vô nghĩ thế. Chẳng lẽ hắn nghĩ là giúp tức là sẽ không thích, hay biết nhưng cố tình làm như không biết gì cả rồi còn chủ ý làm thế để thằng Quân phải đồng ý?

Nếu thế thì hắn ta thật là thảm hại. Bảo sao chuyện này không kết thúc tốt đẹp được. Tất cả đều là giả.

Vậy còn thằng Quân, nó đã nghĩ cái gì chứ?..

“Này, cậu không nghe tớ gọi à?” có ai đấy đập cái bép vào vai tôi, đau điếng.

“Đau…” tôi quay sang nhìn Linh Chi, hơi nhăn mày nhìn cô bạn.

“Có vé đi prom cuối tuần này chưa?” Linh Chi hồ hởi hỏi.

“À, tớ không định đi…” có tâm trạng quái đâu mà prom với prủng chứ! Còn váy bướm và các thứ nữa, mệt mỏi lắm! Chuyện này thôi là đủ loạn óc rồi!

Linh Chi rít lên.” Đi đi, lười vừa thôi. Một đời được mấy lần như này hả?”

“Chán lắm..” tôi lẩm bẩm. MÌnh không hợp với mấy thứ đấy, nói thật.

“Không biết, tớ mua vé cho cậu rồi đây này!” Linh Chi giơ cái gì đó lên đập vào mặt tôi. Là tờ vé màu tím hồng mộng mơ trông phát bệnh.

“Đi một mình cũng được, ở nhà suốt thì đời nào mới vui lên được!” Linh Chi nói, nhìn tôi đầy bực mình. Lại ám chỉ cái chuyện kia. Mọi người có thể làm ở bỏ qua nó không, gần 2 tháng rưỡi rồi! Với lại tôi còn cả một khoản nợ tinh thần to tướng với thằng Quân kia kìa. Suốt từng đấy thời gian, thấy tội lỗi quá mức, thế này lúc chết sẽ bị đẩy xuống tầng 9 địa ngục quá!

“Đâu có buồn tới thế chứ!”thà ở nhà tự kỉ còn hơn.

Cô bạn nhăn mặt, hất mái tóc nâu dài, nói.”Kệ cậu. Tối hôm ấy mà không xuất hiện thì tớ tới nhà cậu lôi đi đấy!”rồi quay lưng bước ra ngoài cửa lớp.

Tuyệt, giờ thì mình sống thế nào chứ?

Tôi liếc ra ngoài cửa, thằng Quân vẫn chăm chú vào cái màn hình điện thoại như lúc nãy. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ.

Well, bây giờ thì mình còn gì để mất nữa đâu. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn lại thằng bạn thân, cũng phải làm gì đó.

Biết đâu được.

Tôi đứng lên, cầm cái vé tím hồng trên tay, đi ra ngoài hành lang, hướng về chỗ thằng Quân đang đứng. Mất mấy giây huơ tay mới có được sự chú ý của nó. Vẫn cái vẻ mặt thờ ơ khó chịu, như thể tôi vừa làm nó bỏ lỡ điểm hoàn hảo của trò chơi nào vậy.

Tôi hít vào, cảm giác hơi hồi hộp. Theo kiểu như sắp biết mình có trúng số độc đắc hay không ấy.

“Đi prom với tao không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net