Chap 4 : Bắt Đầu Kế Hoạch B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ ngồi đó ngắm cậu đến khi gục đầu vào giường mà ngủ . Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ giả kia . Nhìn kế bên thì thấy hắn . Cậu đưa tay lên nghịch những sợi tóc nâu ống của anh . Với tay lấy cái áo đắp lên người  hắn rồi lấy điện thoại điện cho Tronie chuẩn bị tiếng hành kế hoạch B . Rồi đi ngủ tiếp chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo .

SÁNG HÔM SAU

Nhân tỉnh dậy thấy cái áo trên người mình anh cầm lấy và môi vẻ lên 1 nụ cười hạnh phúc . Anh đi đến lay cậu dạy

-" Duy à ! Em dậy chưa ? Em thấy khẻo hơn chưa ?" Anh hỏi 1 cách ân cần

-" Tui không sao cám ơn anh ! Đã làm phiền " giọng khàn đặt thều thào nói hết sức đáng thương . Nhân nghe được câu đó tim bỗng nhói lên đau lòng nhìn cậu

-" Anh xin lỗi em  ! Em có đồng ý làm bạn gái anh không ? Anh sẽ bù đắp tất cả cho em, xin em cho anh 1 cơ hội đi mà " Hắn cằm lấy tay cậu

-" Cảm ơn em Duy à ! Anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em " anh nói giọng vui hẳn . Đi ra ngoài để Duy ngủ anh thì đi mua cháo cho cậu .

--------------- 'Tua nha'-----------------------

1 tuần sao cậu được xuất viện anh là người chạy lại lo cho toàn bộ thủ tục và sắp xếp đồ đạc cho cậu . Rồi lấy xe đưa cậu đi ăn vì cũng đã gần trưa anh ân cần cuối người cài dây an toàn cho cậu, khuôn mặt cả 2 rất gần nhau hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ anh 2 người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Duy lấy tay đẩy anh ra .

-" Nè ! Được rồi đó " _cậu nói rồi cuối gầm mặt không cho anh thấy 2 quả cà chua đang chín trên mặt cậu . Nhưng cậu đâu biết hắn thấy hết tất cả miệng nở nụ cười nhẹ dịu dàng trong đầu hắn nghỉ " Người gì đâu mà dễ thương quá vậy trời " nghỉ xong anh cho xe chạy đi cậu muốn đến nhà hàng nên hắn chở cậu về quán . Xuống xe chạy đến mở cửa cho Duy nắm tay cậu đi vào trong . Vừa bước vào thì đã có 1 cô gái chạy lại chỗ Duy và Nhân ôm chầm lấy Duy hỏi rất thân mật

-" Dii à ! Em đi đâu vậy? 1 tuần nay em ở đâu ? Có ăn uống đầy đủ không ?" Cô ta hỏi tới tắp

-" My !!! Chị hỏi vậy sao em trả lời " cậu nói, cười tươi với cô

-" À ! Chị xin lỗi ! Đây là ...? " Giờ cô mới để ý cái cây đơ bên cạnh mình

-" Đây là Nhân là .... bạn em " cậu ấp úng rồi nói

-" Gì mà bạn chứ ! Tôi là bạn trai của em ấy " ưỡn ngực nói rồi lấy tay ôm eo cậu đẩy vào lòng . Cậu thì bất ngờ nên đành để hắn tùy ý

** Hyuk : anh à em nghe có mùi dấm đâu đây đó nha ! Cẩn thận đó/  Nhân : ngươi câm miệng cho ta, ta chưa chửi ngươi dụ viết vậy mà còn hỏi ngược lại ta à ! Có tin ta cắt lương không / Hyuk : ấy đừng tiền lương của em có nhiu đó thôi anh mà cắt là e chết đói đó ! Thôi vô việc chính đi **

-" À ! Vậy là Dii Dii nhà ta có bồ rồi kìa chúc mừng nha " My cười nhìn Nhân Duy lên tiếng chọc ghẹo . Rồi cô kêu cả 2 vô bàn ngồi để cô đi làm đồ ăn cho 2 người,  1 lúc sau đồ ăn được mang ra toàn là món Duy thích nào là KimPap, cơm trộn, bánh gạo, tokki, canh kim chi ... cậu bắt đầu ăn không cần để ý ai cả chỉ cần ăn là được . Nhân ngồi ngắm cậu ăn không chớp mắt bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên . Hắn xin phép ra ngoài nghe điện thoại

-" Alo ! "

-" Anh à ! Em đây em nhớ anh quá đi à" giọng phụ nữ nhẻo nhẹt phát ra

-" H.Giang à ! Có gì không hiện giờ anh đang bận " hắn nhăn mặt nói anh không muốn dây dưa với con người yêu trên giường của mình nữa

-" Anh bận gì vậy ? Đi ăn với em đi lâu rồi 2 đứa mình không ăn chung với nhau rồi " ả năn nỉ hắn

-" Không được anh bận rồi !" Anh nói gằn giọng

-" Được rồi anh không đi ! Thì em đi tìm anh ! Anh không chạy thoát được em đâu " nói xong ả tắt máy cái rụp rồi lấy thiết bị định vị tìm kiếm chỗ của hắn . Còn chỗ Duy thì đợi anh đi khỏi cậu ngừng ăn lấy điện thoại nhắn tin cho Tronie

" 1 phần tin nhắn "

-"Đã báo cho con nhỏ đó chưa ?
               ;  (Duy gửi) ;

-" Anh đã báo rồi chắc giờ đang điện thoại hỏi thằng Nhân đó rồi "
          ( Tronie gửi )

-" Được tốt! Giờ anh chuẩn bị cho chút nữa đi, nhất định không thể thất bại nha chưa " >_< "  ( Duy gửi )

-" ok baby " ( Tròn gửi )

" Kết thúc tin nhắn "

Nhân đi vào ngồi xuống tiếp tục nhìn Duy ăn . Duy ngước lên ngây thơ hỏi

-" Anh không ăn à ? Đồ ăn của chúng tôi ngon lắm đấy ! Anh chê à ? " cậu bĩu môi nói

-" Không ? Tại anh không đói với lại nhìn em ăn anh no rồi " nhân cười rồi lấy tay lau mép cho Duy khiến tim cậu đập mạnh mặt đỏ lên cuối gầm mặt xuống ăn . Sau khi ăn xong cả hai ngồi uống nước ăn kem anh phải công nhận là cậu rất giỏi . Đang ăn thì có 1 quý cô sang trọng váy ngắn ôm sát chân dài quyến rũ mái tóc nâu soăn kết hợp với mắt kính đen vô cùng sang trọng cô ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bàn của 2 người đi lại tiếng guốc ma sát với sàn gỗ tạo ra tiếng đi đến tự động ngồi xuống bên cạnh hắn .

-" Nhân à ! Anh nói có việc là như vậy đó hả ? Có gì ngon đâu chứ !" Cô ta nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ lấy tay quàng cổ Nhân . Hắn thì có cảm giác khó chịu muốn đánh con ả một trận nhưng anh đành để yên xem cậu có giả vờ không, cậu nhìn anh với đôi mắt đen của mình nó chứ đụng 1 nổi buồn và thất vọng rất lớn

-" Cô gì ơi ? Đây là nơi công cộng xin cô giữ tự trọng 1 chút !" Cậu đứng lên tay để ngang bụng cuối đầu nói ra dán 1 người quản lý chuyên nghiệp .

-" Mày là ai mà bắt tao phải lịch sự ? Kêu tao lịch sự mà đi hẹn hò với người đã có người yêu à !" Ả nói rồi ngồi lên đùi anh

-" Hư !! Haha ... thật ngu ngốc, ngu ngốc thật haha " cậu cười khổ tự nói với bản thân mình

-" Nè ! Mày nói gì vậy ? Đang chửi tao à " cô ta giương đôi mắt kiêu hãnh của mình nhìn cậu . Hắn thì ngồi đó quan sát từng biểu hiện của cậu anh thật sự không ngờ cậu lại nói như vậy . Anh bây giờ cảm giác rất có lỗi lúc trước còn nói là sẽ bù đắp cho người ta mà giờ lại làm em ấy ra như vậy, anh định lên tiếng nói

-" Tôi đang nói tôi thưa cô ! Tôi thật ngu ngốc khi tin lời 1 người cướp mất lần đầu của tui rồi hắn nói là sẽ bù đắp cho tôi ! Nhưng.... haha bây giờ thì sao nào ?" Nước mắt cậu rơi nhưng mặt cậu không có 1 chút cảm xúc nào cả lạnh lẽo cô đơn . Anh bực mình đứng bật dậy chạy lại chỗ cậu ôm cậu vào lòng và nói

-" Anh xin lỗi ! không phải như em nghỉ đâu, anh thật sự rất yêu em. Cô ta chỉ đồ chơi của anh thôi ! Không sứng với em đâu " anh nói rồi ôm cậu vào lòng vổ về cậu

-" Anh nói cái gì cơ ? Tui chỉ là đồ chơi của anh thôi sao? Anh hay quá nhỉ vì một thằng tiếp viên mà lại chửi tôi à ! Được tôi sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của đồ chơi nhé " cô ta đi đến nắm lấy tóc cậu lôi ra khỏi người anh . Quăng 1 cái cậu ngã xuống đất đau điếng . Ả đi lại nắm đầu cậu giực ngược ra rồi nói

-" Mày là ai mà giám xen vào cuộc sống của tao và anh ấy hả tao sẽ cho mày chết " ả quát xong dơ tay lên tát mạnh vào má của cậu khiến nó chảy máu cậu không nói gì cắn răng chịu đựng . Cô ta đè lên người cậu lấy tay bóp cổ cậu cậu ngạc thở chân tay quơ quạng khắp nơi khó khăn nói

-" Nhâ...n  ơi ! Cứ..u em với ưm ~~ " mặt cậu đỏ lên nước mắt trào ra khuôn mặt hoãng sợ . Nhân sực tỉnh chạy đến đá cô ta bây qua bên kia ôm cậu vào lòng anh lo lắng nói -  Duy ơi ! Em đừng bị gì nhe " anh hỏi gấp gáp anh sợ lắm . Cậu cười nói

-" Tôi chưa chết đâu anh yên tâm !" Nói xong cậu ngất lịm đi anh đặt cậu nằm dựa vào tường đi lại chỗ cô ta nắm đầu ả nói

-" Cô đang làm cái quái gì thế hả ? Cô có biết là em ấy quan trọng với tôi như thế nào không hả ? Anh quát lớn và tặng cho cô 1 cái tát gián trời . Anh đánh cô ta xong định quay qua bế Duy về nhà chả thấy cậu đâu chạy lại hỏi My

-" Duy đâu rồi My ?" Anh hỏi my tâm trạng lo lắng

-" À ! Lúc nảy Tronie lại ẩm em ấy về rồi " my nói anh thất vọng đem cô ta lên xe và chở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC