C18.Ô Đề Sương Mãn Thiên*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ trận hoả hoạn kinh hoàng đêm nọ, trung phòng đến nay cũng đã được sửa chữa lại như trước, nhưng tuyệt nhiên Tam thiếu gia cũng không có ý để Tiêu Chiến quay về đó nữa, cứ khư khư giữ anh ở lại hẳn bên thư phòng riêng của hắn, miễn cho anh đang kỳ thai nghén u uất, còn phải gánh chịu cảnh lê lương ám ảnh không dứt được kia.

Mà hắn nào hay biết sự an bài này của hắn cũng chẳng mảy may làm tan đi nửa phần trủy thép nung chảy đỏ rực tựa sát đao âm tào đang ngày một gắm chặt vào trái tim Tiêu Chiến.

Bây giờ là đầu đông, hài tử ngót nghét ở trong lòng mẫu nương đã gần được năm con trăng tròn rồi.

Lại nói đến tiểu nhi tử này, càng lúc càng ngoan ngoãn, không còn thấy hắn nháo quấy Tiêu Chiến nữa. Mỗi lúc Tam thiếu đến thăm, thực thích đưa tay sờ sờ vào cái bụng nhố ú múp mụp của Tiêu Chiến. Cũng chẳng biết phải hay không, hắn bởi vì nhận ra phụ thân đến cùng hắn đùa nghịch, liền ngoạ ngoạ duỗi mũi chân đạp đạp mấy cái lên vách thành da căng bao bọc quanh mình, dường như muốn cha hắn mau mau dẫn hắn ra vườn chơi. Thiết nghĩ hắn có lẽ là đang một dạ nôn nóng muốn tới nhìn thế gian thủy biện hương lưu này lắm rồi.

Thật là một hoạ cảnh viên mỹ!!

Tiêu Chiến khoé miệng chưa kịp tán hết nét cười tận ý trở mình trong ổ chăn nhu nhu giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện hoá ra chính mình lại đang nằm mộng.

Cũng chẳng biết là tại sao, dạo này cứ luôn ngủ nhiều đến như vậy, ngủ tới nổi đầu óc mụ mị, ngủ tới nổi bước đi hai bước cũng không thể vững vàng được.

"Tiểu Mai, bây giờ là giờ gì??"

Tiểu Mai đang đứng ở chính gian châm một bình trà, nghe gọi đến tên mới thoạt ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy thiếu cô gia ở trong chăn lớn rục rịch muốn ngồi dậy, liền bước nhanh tới đỡ.

"Vừa qua giờ mùi, thiếu cô gia, người có muốn uống một tách trà không?? Là Tứ phu nhân căn dặn, trà này trên chùa mang về, có thể an thai"

Nói đến Tiểu Mai, đứa nhỏ này cũng trạc trạc tầm tuổi Tiểu Ngãi, nhưng ngược lại rất hiểu chuyện cùng lanh lợi khôn tài kể siết, là a hoàn thân tín bên cạnh bà Tư.

Nguyên lai bà Tư sai nó sang đây ở cùng Tiêu Chiến, là bởi trong dạ bà kể từ lần tai nạn kia liền bắt đầu sinh tâm nghi kỵ ở cái phủ hạc họ Vương lắm kẻ tôi tớ này đã có người ác tâm trỗi dậy rồi. Cũng giống như năm đó, bà Hai vì sao mà gieo mình xuống giếng tự vẫn, bà Ba vì cái gì đột ngột lâm trọng bệnh mà chết, chỉ có một mình bà Tư là tận tình thấu đáo nguồn cơn đến chân tơ kẽ tóc, một cách rõ ràng rành mạch nhất.

Lần này chủ ý đưa Tiểu Mai qua hầu, chính là muốn nó thời thời cẩn cẩn giải trừ hậu hoạn, nhất nhất phải bảo vệ cho bằng được đích tôn nhà họ Vương, không để bối nhi này chịu thêm nửa phần ủy khuất mà an ổn ra đời.

"Ta cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn ra vườn dạo một lát, trở về mới uống đi!"

Tiểu Mai mặc dù sợ Tiêu Chiến đi lại nhiều sẽ động thai, vốn là Tần y sư đã từng nói qua phải thật chú ý, nhưng cô rốt cuộc cũng không nỡ dửng dưng nhìn thiếu cô gia suốt ngày cứ bị nhốt trong phòng, vĩnh viễn bị bốn bức tường lạnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Một người đang kỳ thai nghén, không trượng phu, cũng không thân mẫu gia quyến kề kề ở bên chăm sóc, sẽ tủi khổ biết nhường nào??

"Thiếu cô gia, chúng ta đi hết một vòng liền quay về có được không, trước lúc tam thiếu đi Chu Hải đã đặc biệt dặn kỹ không để người quá mệt"

"Được!"

Giữa giờ mùi, nắng chiều hạ xuống bên rào, nhẹ nhàng đẩy bóng cây đằng dài lượt thượt phủ mát sóng ngói lợp nghiêng, che trên hành lang uốn khúc đâm trổ qua vường tú uyển lam sắc rờm rợp cánh nhạn.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Mai chậm rãi đi đến cái ghế gỗ đặt ở lưng chừng khoảng hương lùa ngào ngạt thì dừng lại ngồi xuống.

Bên tai nghe thấy tiếng gió rầm rì thổi đến quấn vào thân mình, Tiêu Chiến không nói cũng không cười, đưa tay theo thói quen vuốt vuốt lên bụng mình, trầm mặc vây khốn không rõ là tư vị gì chỉ thấy hốc mắt đã có chút nhiễm hồng.

"Tiểu Mai, ta cảm thấy lạc miệng, muốn ăn một ít mứt quế!"

Đợi cho người bên cạnh đi rồi, ở trong gió chiều lồng lộng, liền nghe ra tiếng nức nở không thôi từng hồi phả tới, xuyên tâm thấu tán, đau đớn đến nghẹn ngào

Tàn linh biệt khấu thâu canh

Hay đâu mây khuyết, ngờ nào vong ưu

Thủy lưu nhuộm sắc sông Tần

Tam thân thất phách* lạc tùng bất niên

Hương tử liên quả thật rất nồng, loạn lạc bay tứ tung theo cơn lốc xoáy ngông cuồng, rồi rũ rượi rơi xuống đậu trên hàng mi cô phụ trĩu nặng tâm tình. Tiêu Chiến cứ mỗi lần nhìn sang Tiểu Mai liền nhớ đến Tiểu Ngãi, cũng nhớ đến nỗi day dứt âm ỉ dường như đã nứt toạt ở trong lòng mình. Nhưng bất luận thế nào anh cũng không nói ra, cũng không nhắc tới, tuyệt nhiên dồn nén, tận lòng trốn tránh.

"Tam thiếu cô gia??"

Âm giọng người này vô cùng trầm thấp, lại còn có chút khản đặc, tựa hồ kẻ bao lâu nay cũng không cùng ai hàn quyên chuyện vãn.

Tiêu Chiến khẽ quay đầu, gió nghịch làm rối tung mái tóc, lẳng lặng đập vào mắt người đối diện một bức hoạ tịch phong sầu muộn.

"Em không biết ta, nhưng ta có nghe qua nha hầu kể về em, ta là đại ca của Nhất Bác, Nhất Kiện!"

"Anh cả?

...xin lỗi, em thất lễ rồi...!"

Cái bụng quả thực có điểm to hơn thân người, nên lúc đứng lên đương nhiên cũng khó khăn đến bảy phần không kém.

"Em mau ngồi xuống, ta đây mới là kẻ thất lễ, bởi vì ốm đến bất tỉnh một thời gian dài, ngay cả lễ mừng của các em cũng không tham dự được! Hiện tại gặp nhau thế này, xem chừng em cũng chính là ngạc nhiên không ít đi!"

Tiêu Chiến bộ dạng trầm tư mãi không đáp, hồi ức mơ hồ đưa tâm trí anh loạn lạc trở về lễ đường ngày hôm đó, nhớ đến lúc thiết bái dâng rượu kính trà cũng chỉ có một mình anh cùng bà mối mà thôi, còn Tam thiếu gia càng không biết là đang ở nơi nào vui vẻ. Nếu anh cả nhìn thấy cảnh tình khó coi như vậy, há trong mắt chẳng phải sẽ biến thành một trò cười hay sao??

"Hài tử này, có phải đến đầu xuân thì chào đời?? Hai đứa đã đặt tên chưa??"

Tầm mắt Tiêu Chiến vốn đang trôi nhoài ra phía biển hoa gờn gợn sóng trỗi bên ngoài hành lang uốn lượn, lại bị Đại thiếu nhẹ hẫng kéo về.

"Thầy Tần cũng nói tầm tầm lúc đó, việc đặt tên Tam công vẫn chưa thấy nhắc qua, dẫu sao vẫn còn một quảng thời gian, có lẽ y chính là không muốn vội!"

"Thằng nhóc kia trông vô tâm vô phế, nhưng là kiểu ngoài mặt lạnh nhạt, trong dạ thâm tình, em cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều!"

"Phải, em nào có lòng dạ nghĩ nhiều, cũng không có tư cách nghĩ nhiều!"

Một lời này của Tiêu Chiến vừa thốt ra liền bị ngọn đông phong lay lộng tứ bề xé ra tan nát, cuốn về phương bắc ngày đêm lạnh buốt tâm can, khiến Đại thiếu ở bên cạnh không nghe thấy rõ, cũng không nhìn thấu nổi.

Tiểu Mai đã quay lại, mang theo giỏ nhỏ đựng một đĩa mứt quế nồng hương đậm mật. Nhưng hiện tại Đại thiếu gia cũng rời đi mất được một lúc rồi.

"Thiếu cô gia có thấy mệt không?? Hay là chúng ta trở về??"

"Chờ một lát nữa...

.....em xem, gió lớn thổi hoài như vậy, liệu bao giờ thì dứt hẳn??"

Tiểu Mai không rõ ý tứ của Tiêu Chiến nên không dám đáp lại, chỉ nhìn theo tầm mắt của anh, thấy ở trên cây bàng cách đó không xa, vẫn còn độc một chiếc lá vàng úa lẻ loi, ngang ngạnh gồng mình bám vào thân nhánh trơ trọi.

Đời người chính là nổ lực cùng kỳ vọng không ngừng như vậy đấy!!!

Tiêu Chiến thực muốn chờ xem, rốt cuộc sau trận gió càn này, nó có phải hay không rồi cũng lìa cành...??

Buổi tối ngày thứ mười từ lúc tam thiếu gia rời khỏi phủ hạc, cùng lão gia đi kiểm kê ngân chi ở các xưởng gạo ngoại thành, đến nay vẫn chưa quay về. Tiêu Chiến một thân ngồi bên án thư, dùng một cái bút lông thấm nhuyễn mực trong nghiên, kế đoạn liền vẽ lên trên giấy một gạch, cuối cùng mới cẩn thận cất đi tờ giấy chi chít lằn sổ dọc ấy vào trong ngăn kéo.

Tiểu Mai thấy thiếu cô gia cái vị này, mỗi ngày đều không viết chữ cũng chẳng phải hoạ tranh gì, chỉ chăm chăm lập đi lập lại một việc như vậy thì cảm thấy kỳ lạ lắm, nên hiện tại có chút nhịn không nổi sấn tới hỏi han.

"Ta là đang đếm ngày, chờ con mèo nhỏ không ngủ nướng nữa!"

"Con mèo nhỏ??"

Tiểu Mai không hiểu, kinh ngạc há hốc, nhưng Tiêu Chiến mãi cũng chẳng thấy nói thêm lời gì, chỉ đắc đắc cười trộm ở trong dạ. Khẳng định chính là lại nhớ đến Tam thiếu họ Vương nào đó vẫn thường hay gọi anh là tiểu miêu tử rồi...

Qua thêm vài ngày, Tiêu Chiến vẫn ngủ nhiều như trước hoàn toàn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Tiểu Mai cảm giác có điểm kỳ quái, một bên cho rằng người mang thai chính là khác thường như vậy, một bên lại cứ lo lắng không yên, liền chạy đến tây lầu báo cho bà Tư hay.

"Mau mời thầy Tần sang xem mạch cho thiếu cô gia. Nhớ! Đừng để kẻ khác trông thấy!"

Thầy Tần không có trong tỉnh, đồ nhi của ông bảo là sớm đã qua tỉnh khác thăm bà con rồi, khoảng chừng đầu tháng sau mới trở về. Tiểu Mai hết cách đành mời một vị cao sư ở trong một y quán nhỏ trên đường cái về.

Y sư treo bảng hiệu danh tuyệt thần thông, nhìn kỹ đã trạc độ tứ tuần, mau lẹ theo gót chân Tiểu Mai từ lối hậu viện đến thẳng thư phòng, có điều lúc xem mạch cho Tiêu Chiến thì qua loa sơ xài, kế tiếp phẩy ống tay áo kê thêm bảy thang thuốc bổ, ngoài ra cũng không căn dặn gì nữa, liền ra về mất.

Mà việc này Tiểu Mai bởi vì bận đem thuốc cho Hạ dì sắc nên cũng quên bén đi, không có bẩm lại cho bà Tư.

Trong cái ấm bằng gốm sứ màu đen đặt trên bếp, thuốc đã bắt đầu sôi lên sùng sục, toả ra hầm hập thứ mùi vị chát ngấm, dì Hạ đang bận tay hầm củ sen cũng chẳng để ý nhiều, quay lưng một cái, Tiểu Thuý đã từ đằng sau đột ngột xuất hiện.

Sắc trời trở trưa, nhưng cũng không hửng nắng, có lẽ sẽ thêm một trận mưa rào, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ở bên bệ cửa sổ âm thầm đoán như vậy.

"Thiếu cô gia, ta vào có được không??"

Là má Hạ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra động tĩnh.

"Người vào đi!"

Hạ dì phút chốc bước qua ngạch cửa đi đến trước mặt anh, cẩn thận đặt cái khay gỗ xuống mặt bàn kê sát vách.

"Là thuốc bổ, dạo này có cảm thấy không khoẻ nơi nào hay không, ta nhìn sắc mặt cậu tái như vậy, cũng không an tâm được!"

"Con không mệt, chỉ là lúc nào cũng muốn ngủ, cố lắm mới có thể ở đây ngắm hoa một lúc!"

Hạ dì nghe xong cũng không thấy chuyện gì khác thường, nâng lên chén sứ đựng bên trong lưng lửng thứ nước thuốc đen ngòm, từ từ khuấy đến nguội.

"Được rồi, nếu uống xong vẫn còn muốn ngủ, thì ta giúp cậu trở về giường"

Tiêu Chiến hữu lễ hai tay đưa qua nhận lấy chén thuốc, mùi thuốc đắng ngắt xộc lên đầu mũi quả thật càng giống như độc dược nhiều hơn, khiến anh phải nhắm mắt nín thở mà đưa lên miệng.

"Cô gia...

....đ..ừ..n..g...u.ố.n...g....!!"

Tiểu Mai ở bên ngoài gấp gáp đẩy tung cánh cửa khép hờ lao vào trông hệt như một cơn lốc xoáy, chớp nhoáng đánh đổ chén thuốc đã sớm kề bên miệng Tiêu Chiến.

Nước đen rơi lã chã xuống sàn nhà sủi bọt trắng sát, mảnh sứ vỡ nát văng tứ tung vào góc phòng lạnh lẽo rùng mình kêu lên sang sảng.

"Chuyện gì vậy??"

Hạ dì đối diện trong lòng cũng thực bình tĩnh, chỉ ngẩng mắt hỏi Tiểu Mai một câu ngắn gọn.

"Có độc!"

Vỏn vẹn duy chỉ hai chữ thoát ra nhẹ nhàng khỏi cuống họng, nhưng hoàn toàn lại có thể khiến cho người ta nghe đến lục phủ ngũ tạng đều đứt đoạn cùng lúc rơi xuống đáy vực.

Hạ dì lập tức tiến ba bước lớn đóng kín cửa nẻo, mới quay trở lại căn dặn bọn họ nhất nhất phải cẩn trọng, cuối cùng nhanh chân đi ra khỏi phòng, đem bóng dáng gầy nhom khuất mất sau rặng liễu, hướng thẳng đến tây lầu...

"Bà nói cái gì??"

"Tứ phu nhân, bây giờ phải làm sao?? Lão gia và tam thiếu gia vẫn còn chưa về, càng không thể đem ả kia ra trị tội"

Sắc mặt của bà Tư tích tắc bị cơn tức giận hung đỏ một mảng, đập mạnh tay xuống bàn làm vang dội một tiếng chát chúa xé rạn cả mảng không gian u trì nơi này, tiếp theo ngay lập tức quay sang sai gia đinh ở bên cạnh đi bắt nha hầu Tiểu Thúy gông cổ tới chính đường họ Vương.

"Tứ phu nhân...

...con..bị oan....con không biết gì hết.....

....con không có làm....

....tứ phu nhân tha mạng..."

Gia đinh ba bốn tên, một bên kiềm kẹp Tiểu Thúy quỳ dưới sảnh từ đường lớn kéo rèm tối om, xung quanh bốn bề đều thắp nến trắng, phía trên bày linh vị xếp thành hàng, trông như nhà mồ thời xưa.

Bà Tư y trang bạch sắc đứng trước linh bài thắp nhang, quay lưng về phía Tiểu Thúy mà lầm rầm khấn vái cái gì cũng không có ai nghe rõ.

Hạ dì đứng bên cạnh sau ba hồi mõ thì lên tiếng.

"Nói mau, là ai sai ngươi bỏ độc?"

Tiểu Thúy da thịt có phần xám tái, run lẫy bẫy không dám mở miệng.

Sau một khắc đã thấy lũ gia đinh đồng nhất thi pháp, cưỡng thế nhét mười ngón tay cô vào bàn nứa, bắt đầu siết.

Ngón tay thứ nhất kêu rắc một tiếng, đoán chừng là đốt xương đã dập tới nát nhừ, đau đớn thấu trời cũng như bị đao to búa lớn chém vào tim.

Tiểu Thúy la hét vùng vẫy đến khản cả tiếng, nước mắt hiện thời cũng sớm hoá thành mưa trút ngày bão lớn.

"Tứ phu nhân...

...làm ơn....

....tha cho con...

...con không có làm...."

Bà Tư vẫn giữ nguyên điệu bộ cẩn cẩn như cũ, cúi đầu khấn ở trước án bài, làm như không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của cô.

Ngón tay thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư....cho đến lúc máu tươi hoà với thịt vụn tràn xuống dưới chân đọng thành vũng, ướt át nhầy nhụa dậy mùi tanh, bà Tư mới vái xong, cũng lần lượt gõ hết năm hồi chuông niệm.

"Mày không nói cũng được, dù gì kẻ chết rồi cũng không cần thiết nói gì thêm!"

Sở dĩ Tiểu Thúy từ đầu luôn cứng miệng như vậy, là nghĩ tới Tam thiếu thường ngày chiều chuộng thương yêu Tuyết Nhi hết mực, cho dù xảy ra chuyện động trời gì cũng không hẳn sẽ làm khó dễ ả, nếu cô khai ra, rất có thể kẻ một mình gánh tội lại chính là cô?? Nào ngờ đâu bà Tư đây mới chính là người còn tàn độc hơn cả Tuyết Nhi kia gấp trăm lần.

"Tứ..tứ..phu nhân

....tha mạng...

....xin tha mạng cho con...

...là...là... mợ hai của tam thiếu gia sai con làm, nhưng con không biết đó là thuốc độc, cô ta chỉ nói đó là thuốc tả"

"Tốt lắm, đợi lão gia và tam thiếu về đây, mày chỉ cần tường tận nói rành như vậy!"

Cuối cùng Tiểu Thúy thân thể máu chảy ròng ròng, cả người nhiễm tía, đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốt quằn quại, vật vờ sót lại đúng nửa cái mạng, được người ta khiêng đi nhốt dưới tầng hầm của Vương phủ, nơi mà ngay cả yêu ma cũng không tỏ đường, ngãi quỷ cũng không rõ lối...

______________________
(*): Quạ đen réo gọi kéo sương sương trắng ngập trời.
(*): Ba hồn bảy vía

Chuẩn bị ngược tiếp rồi đa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net