Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, cậu ấy lại đi lên lớp với một chiếc bánh mì cầm trên tay và nhìn thẳng vào mắt tớ và bảo tớ ăn đi. Tớ lúc đó cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại làm như thế nữa, nhưng rồi tớ cũng ăn một cách ngon lành. Vì hành động đó của cậu ấy mà trong cả tiết học Địa, tớ cứ suy nghĩ về nó. Bỗng một hồi sau tớ mới nhận ra cả mấy sáng nay bụng tớ đã không được lót dạ rồi nên cậu ấy mới mua cho tớ. Lúc đó tớ kiểu sao cậu ấy lại có thể tinh tế đến mức thế nhỉ rồi tớ cũng nói cảm ơn với cậu ấy.

... Lúc đó đang là mùa đông cơ, trời siuuuu lạnh luôn á, mà tay tớ khá lạnh nên tớ mới kêu lên một tiếng lạnh quá, rồi cậu ấy đưa bàn tay ra trước mặt mình. Mình ngơ luôn cứ tưởng cậu ấy bảo tớ đưa cái gì đó cho cậu ấy. Mà trung hợp là bút của cậu ấy có vẻ tắc mực nên tớ mới lấy ngòi bút ra đưa cho cậu. Rồi cậu ấy bảo:

- Cậu bị ngốc à hay sao mà không hiểu? (ổng vừa nói vừa quạu nha)

Tớ mới nói:

- Thì đấy còn đòi hỏi gì nữa? Tớ đưa cho cậu ngòi đấy rồi giờ cậu muốn lấy 2 cái à?

Tớ thấy rõ nét mặt bất lực của cậu ấy luôn, rồi chợt cậu ấy bắt lấy tay mình cho vào trong túi mà không nói gì. Tớ cũng dần hiểu ra và có chút ngại ngùng.... Cứ như vậy nguyên cả cái mùa đông đó cậu ấy lại nắm tay tớ khi tớ cảm thấy lạnh. Tay cậu ấy ấm lắm, có khi còn ấm hơn cả lò sưởi ấy chứ. Cậu ấy cũng thường xuyên nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ và nhớ giữ súc khỏe đừng để bị ốm, lúc đấy tớ mới biết hóa ra cậu ấy lại ấm áp đến thế. Điều đó càng khiến cho tớ muốn được như thế này mãi thôi.

____ Và thế, chúng tớ vẫn cứ chơi trò ' trên tình bạn, dưới tình yêu ' ấy!... ____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net