Chương 18:Jiyeon bị ốm rồi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IU ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khác tay không ngừng cầm điện thoại bấm. Cô chờ Jiyeon ở đây đã hơn một tiếng rồi. Nhưng sao con nhỏ đó vẫn chưa đến cơ chứ?

--Noona sao Jiyeon mãi chưa đến vậy? Có khi nào xảy ra chuyện gì không? --V

--Tôi cũng không biết. Gọi mấy cuộc mà vẫn không bắt. Trước đó tôi có gọi điện mà nó còn đồng ý nữa. Giờ đột nhiên lại mất liên lạc. --IU nhăn mặt
--Có khi nào là lạc đường không? -- RM ngồi một bên gãi đầu

--Không thể. --V thoáng gắt lên làm cho J-Hope chú ý

--Sao mày nóng thế?.

Jimin thấy vậy liền lên tiếng :

--Hình như không thể đâu. Noona ấy từng đến đây mà..

--Thật hả? Sao mày biết? Bao giờ?

--À thì.... Thì lần trước em gặp em chả nói còn gì.

Jimin lắp bắp trả lời . Không thể khai ra thằng bạn thật khó.

Jungkook cầm điện thoại nãy giờ mới lên tiếng:

--Có phải noona ấy bị vấn đề sức khỏe không? Trên Naver có báo đăng có thành viên T-ARA gặp vấn đề sức khỏe có khả năng phải hủy show nhưng công ty chủ quản lại bác bỏ ý kiến đó.

Jungkook nói rồi lại đưa cho Suga để chuyền qua cho IU và V.

V lập tức lôi điện thoại nhấn số.

--Sao không gọi được?

--Tôi cũng vậy này. --IU

--Này này cả hai người gọi một lúc thì ai mà bắt máy được. --Suga lên tiếng nhắc nhở

--Để em gọi cho. --V nhìn IU nói
Gọi đến cuộc thứ ba thì bên kia cũng bắt máy chỉ là không có tiếng trả lời
- Noona... Noona có đó không?
......
- Noona....noona không sao chứ?
......
- Noona-V/Jiyeon à-IU

-Mình đây.

V vừa thở phào một tiếng IU đã giật lấy điện thoại .
- Này con nhỏ chết tiệt mày làm gì mà không bắt máy. Mày có biết tao lo lắm không hả?
- Đầu tao đau quá.
- Mày ốm hả?
- UK.

Lúc này không ai để ý V đã vào đến phòng khoác áo rồi bước về phía IU vừa tắt máy.
--Chắc tôi không ở lại được rồi. Jiyeon nó ốm. Thôi tôi đi trước .

Jin từ trong bếp chạy ra :

--Jieun à có chuyện gì vậy?

--Jiyeon bị ốm. Mấy unnie thì bận lịch trình rồi. Em phải qua đó xem thế nào.

--Hay noona cứ ở đây đi. Cho em địa chỉ nhà Jiyeon noona để em qua đó. Giờ cũng đã đến giờ cơm chiều. Đến rồi lại về không hay lắm. --V nói một mạch

--Như vậy có được không? Dù sao cũng là con trai. --IU không yên tâm

V không nói chỉ quay đầu nhìn Jin - ông anh biết rất nhiều bí mật của mình.

--V nói đúng đó. Dù sao mọi người cũng ở đây hết. Em đi như vậy không hay lắm. Dù sao V cũng là BẠN của Jiyeon, yên tâm hơn nhiều.

RM nhanh chóng hiểu ý cũng bồi thêm:

--Đúng đó noona. Dù sao bọn em cũng chờ noona lâu như vậy.

- Nhưng mà.... _IU ái ngại nhìn V hồi lâu cuối cùng bắt gặp ánh mắt kiên định của nh cũng đành viết địa chỉ ra giấy rồi đưa cho Taehyung _Vậy được rồi.

--Có cần em đi cùng không?_Jungkook vừa định đứng dậy liền bị Jimin và J-Hope kéo lại. Thông cảm bạn này tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện.

Lúc V đang thay giày còn nghe tiếng J-Hope và Suga nhắc nhở mang theo bằng lái xe. RM lại nói nhớ để ý đám Dispatch.

V cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi thẳng. Noona đang bị ốm còn để ý cái gì nữa cơ chứ.

* *
*
Đing đong.... Đing đong

Đến khi cửa vừa mở V liền lập tức bước vào trong căn hộ. Jiyeon đang đứng sau cánh cửa, một tay vịn vào tay nắm cửa để giữ vững trọng lượng cơ thể.

Gương mặt Jiyeon không trang điểm nhìn mệt mỏi lại ốm yếu. Trời dù lạnh nhưng toát ra nhiều mồ hôi thấm đẫm tóc ở hai bên thái dương, lại mặc có chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình càng khiến cho người ta phải đau lòng bởi vóc dáng gầy yếu.

V đau lòng nhìn người con gái trước mặt, chẳng quan tâm đến mình có dùng kính ngữ hay không mà hỏi:

--Ốm như vậy có cần đi viện không?

--Sao cậu đến đây?

Jiyeon giờ mệt đến chẳng muốn nói, bất đắc dĩ lắm mới phải bò ra đây mở cửa.

--Noona đóng cửa lại đi.

Jiyeon chân đứng cũng không vững lúc đẩy cửa ra xa liền mất đi điểm tựa mà ngã về phía trước cũng may là V kịp đỡ. Đầu óc Jiyeon đang mờ mịt cũng chẳng để ý thấy tư thế của hai người "đặc biệt" không bình thường.

Tay V có thể bắt lấy eo thon của Jiyeon nhưng lại không thể bắt được đôi môi của Jiyeon.

Đừng hiểu nhầm.

Môi Jiyeon chỉ là đang dán vào cổ nhạy cảm của V khiến anh thất thần, cổ họng khô khốc, chỗ bị "hôn" ngưa ngứa. Nhận thấy người Jiyeon đang bị tụt xuống V liền xốc cô lên lần nữa ôm Jiyeon vào lòng, nhanh chân đá văng giày ra rồi đổi tư thế bế Jiyeon lên tìm phòng ngủ mà đi vào.

Đặt Jiyeon nằm ngay ngắn trên giường, tạm thời quên đi cái "hôn" vừa rồi tìm một cái khăn thấm nước rồi để lên trán cô.

Ngồi ở bên giường nhìn bộ dạng Jiyeon tiều tụy V liền xót xa. Sao chỉ vài tháng gặp lại mà lại ốm thành thế này cơ chứ ?

Thật là rối quá đi. Anh lặn lội đến đây tìm mà còn bị cô chất vấn vì sao lại đến, đã vậy mà vừa rồi còn hôn người ta một cái, bị ăn đậu hũ mà. Đúng là....

Thực ra thì có thể hôn thêm một cái nữa cũng được. Anh nhất định không để ý. Hay là mình hôn trộm một cái dù sao noona cũng không biết nhỉ? Vừa nghĩ đến V liền tự vả vào mặt mình. Từ bao giờ mà mày biến thái vậy hả Kim Tae Hyung.

* *
*

Lúc Jiyeon tỉnh lại thì V vẫn đang ngồi bên giường, một bước cũng không rời..

--Tỉnh lại rồi? Đầu còn đau không?

V vừa nói vừa sờ lên trán Jiyeon. Đầu vẫn còn nóng dù đã đắp khăn lạnh. Jiyeon mệt mỏi cũng chẳng thèm so đo mà để V động chạm. Ngược lại trong lòng cô có chút hưởng thụ. Mấy tháng này không gặp dù cả hai có nhắn tin nhưng vẫn có chút nhớ.

Trong đầu còn thỉnh thoảng nhớ đến cái buổi gặp mặt sau một tháng sinh nhật đã bị cướp đi nụ hôn.

Thấy Jiyeon ngẩn người gọi cũng không tỉnh liền thẳng tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh:

--Làm sao mà ngẩn người ra vậy?

--Tôi không có. Là do cậu không dùng kính ngữ.

--Cái đó giờ quan trọng sao? Em hỏi là để thuốc ở đâu rồi hay là chưa mua?

--Ở trong tủ đầu giường.

Không đợi Jiyeon nói xong V liền mở tủ trước mặt lôi ra túi thuốc ánh mắt có liếc qua lọ thuốc màu trắng không mác nhưng không nói gì.

--Để tôi lấy cho.

Jiyeon giằng lấy gói thuốc mở ra lấy thuốc. V mỉm cười nhìn bộ dạng chăm chú của Jiyeon thật xinh đẹp cũng không để ý thấy nét mặt cô hơi bất thường.

Lúc Jiyeon đang tìm thuốc liền phát hiện có bàn tay đưa về phía ngực mình liền thả thuốc xuống lấy tay che chắn trước ngực.

--Cậu làm gì vậy? Biến thái hả?

V nhăn mày đánh nhẹ vào tay Jiyeon rồi rất tự nhiên đưa tay cài lại hai cái cúc bị tuột ở trước ngực cô.

--Em nhìn thấy hết rồi.

Jiyeon đỏ chín mặt. Tên biến thái này thế mà lại nói như không có chuyện gì xảy ra vậy.

--Sao cậu có thể nói ra như vậy cơ chứ?

--Mau lấy thuốc uống đi.

Jiyeon lườm một cái rồi cho thuốc lên miệng nhưng bị V ngăn lại.

--Không phải ăn xong mới uống à?

--Uống trước ăn 30 phút.

Jiyeon đưa thuốc vào miệng nuốt xuống rồi nhận cốc nước từ tay V.

--May quá. Lát nữa anh Jin và IU noona sẽ mang cháo sang.

--Oh.
Vừa xong Jiyeon nhớ ra, tay không tự chủ đưa lên đầu.

--Đầu tôi có bết không?

Do ốm nêm hai ngày chưa gội rồi. Còn chưa kể mồ hôi..

V trung thực gật đầu.

--Nhưng mà Noona còn đang ốm không được tắm.

--Tôi gội đầu thôi.

--Gội thì không ướt người? Hơn nữa vẫn sẽ làm bệnh nặng hơn.

--......Nhưng mà đầu bết. Sẽ xấu.

V nhăn mày. Sao lại cố chấp vậy cơ chứ?.

--Vậy để em gội cho.

Jiyeon bị thủ sủng nhược kinh liền ngẩn người.V không để ta nắm tay Jiyeon kéo dậy đứng đối diện mình.

-Không cần đâu.

-Cái gì không cần?

-À không.
Jiyeon thấy V đột nhiên làm mặt lạnh liền nhỏ giọng nói thầm:

-Không phải nhanh quá sao?

Chỉ là không ngờ V nghe được.

-Cái gì nhanh?

-Không có.

V tủm tỉm cười rồi nói một câu khiến Jiyeon đứng hình:
-Màu xanh đậm đúng không?Hay gọi là màu đen nhỉ?

Jiyeon giận tím mặt mắng lớn:

-Tôi tam đẳng taekwondo đó.

V chỉ cười hờ hờ rồi lôi Jiyeon vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net