Chương 20:Jiyeon bị ốm rồi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyeon tỉnh dậy thì mới 6h lại phát hiện mình đang bị Taehyung ôm lấy nằm dưới thảm, dưới thân còn đắp áo khoác của Taehyung. Định bụng ngồi dậy nhưng mà không được . Bị ôm chặt cứng rồi.

Jiyeon dứt khoát vỗ vào mặt Taehyung đến khi anh tỉnh giấc. Taehyung cho dù mơ màng nhưng vẫn hiểu được lý do nên tay đặt ở eo Jiyeon càng siết chặt hơn.

--Này tên kia thả ra. Tôi biết cậu tỉnh rồi.

--Mấy giờ rồi? --V mặc kệ Jiyeon đanh đá chính mình lại hỏi một vấn đề khác.

--6h. Nhanh thả tay ra.Trước khi mấy người trong phòng tỉnh dậy.

Taehyung bất đắc dĩ buông lòng Jiyeon để cô ngồi lên ghế Sofa thuận miệng nói:

--Đừng có mắng anh. Là em từ trên ghế rơi xuống người anh đó.
--Ăn nói lễ phép một chút. Gọi tôi là noona.

Taehyung nhếch mép cười một cái rồi nhanh nhón người lên khóa Jiyeon trong lồng ngực.

--Sao? Hôm qua không phải chúng ta đã hôn nhau rồi à? Em còn nói em có cảm...... Ah.. Đau đau quá....

Taehyung còn chưa nói hết câu Jiyeon đã không chịu nổi vặn cổ tay Taehyung khiến anh kêu oai oái.

--Tôi nói rồi đúng không? Tôi là tam đẳng taekwondo. Còn nữa.... gọi tôi là noona.

Taehyung không tin được thế mà Jiyeon lại lật mặt như vậy.

Jiyeon nghiến răng nhả ra thêm vài chữ nữa lực ở tay cũng tăng lên vài phần:

--Gọi tôi noona.

--Noo... Noona.... Noona được chứ?

Jiyeon bất mãn giảm một chút đẩy tay Taehyung về đằng trước làm anh ngã lùi lại ngồi luôn xuống chiếc bàn gỗ ở đối diện.

--Từ sau đừng có nhắc đến chuyện đó nữa nghe chưa?

   Lúc Jiyeon vừa quay người bước đi thì Taehyung đã đứng dậy chắn trước mặt cô. Ấy thế mà lại thay đổi nhanh đến chóng vánh. Taehyung đột nhiên biến thành một cậu bé 3 tuổi thích nhõng nhéo:

--Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì chứ ? Không biết đâu. Chị phải chịu trách nhiệm với em.
    Jiyeon bị Taehyung dọa cho sợ một trận lùi ra sau hai bước :

--Cậu.... bị làm sao thế hả?

--Không biết đâu. --Taehyung vẫn dừng lại cả người cứ uốn éo trước mặt Jiyeon:

--Làm sao đây? Làm sao? Noona phải chịu trách nhiệm.
   Jiyeon giận đến đỏ mặt không cách nào khác chỉ có thể mắng một tiếng:"Tên điên"

--Cậu nhanh ra gọi hai người đó mở cửa đi.

--.....--Taehyung đứng bất động chỉ bày ra bộ dạng cô thiếu nữ bị người trong lòng thất sủng.

--Nhanh.

    Jiyeon gằn từng chữ dọa nạt mới khiến anh rời khỏi vị trí. Thật đúng là lỳ mà.
..........
   Lúc Jiyeon đang rửa mặt thì Taehyung mới đi tới nói một câu:
--Noona họ đang ngủ. Gọi không dậy.

   Bất đắc dĩ Jiyeon cầm lấy khăn lau mặt mà đi ra ngoài. Không nhanh không chậm cô cầm chìa khóa dự phòng hướng tới cửa phòng ngủ mà mở.

Taehyung nhìn thấy một màn này liền tái mặt:
--Noona làm cái gì vậy? Họ đang ngủ mà. Nhỡ đâu...

--Đã đến giờ dậy rồi.

--Nhưng mà họ đang ngủ. Nhỡ may trong đó có cái gì thì sao?

--Cái gì?

    Phải. Jiyeon là cố tình không hiểu đây mà.

--Nhỡ đâu họ......

    Mặt Taehyung thoáng chút phiếm hồng nghĩ lại cảnh ngọt ngào hôm qua mình cùng Jiyeon...

--Tôi không quan tâm.

   Cạch
  Jiyeon rất nhanh vặn cửa phòng bước vào, Taehyung cũng vì tò mò mà đi đến sau lưng. Không biết ông anh mình có làm chuyện gì đúng với độ tuổi của ông ấy không nhỉ?

   Gương mặt Jiyeon vốn từ không cảm xúc chuyển thành hoang mang rồi đến tức giận. Chuyển mắt nhìn về hai vật thể đang nằm trên giường Jiyeon có thể chắc chắn rằng hai người đó không làm gì quá phận nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn chút nào đâu. Nhất định hôm qua trong lúc hai đứa nó ôm hôn đã làm đổ không ít thứ trong phòng mình đây mà.

--Noona nhìn phòng nghĩ xem họ có làm gì không?

   Jiyeon liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của anh đáp gọn:

--Cậu quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Mau gọi họ dậy mà làm vệ sinh câ nhân đi.

                           *              *
                                    *
    Lúc cả bốn người cùng ngồi trên bàn ăn sáng thì mặt Jin và IU vẫn không hết đỏ. Đồ ăn đưa vào miệng cũng chẳng dám nuốt xuống.

   Jiyeon nhìn một màn này mà không chịu nổi liền gắt lên:

--Ăn nhanh đi chứ nhìn cái gì. Nếu như lần sau không muốn để người ta phát hiện thì đóng chặt cửa vào mà làm gì thì làm.

   Thấy mặt hai người kia càng đỏ hơn Taehyung ngồi bên cạnh mới ghé đến gần tai Jiyeon nói nhỏ:

--Noona là chị nằng nặc đòi mở cửa xông vào.

   Jiyeon bị bí lời tức giận càng cao liền lắp bắp:

--Vậy... Vậy thì lần sau dậy sớm một chút... là được.

--Ai nói mấy người đến nhà người ta mà vẫn sung như vậy..

   Con sâu xéo quá cũng quằn, IU còn tức hơn Jiyeon ấy chứ:

--Này Park Jiyeon. Cậu có thôi không? Vấn đề này mà cứ bàn đi bàn lại. Mình cũng không tin đêm qua cậu và V không có gì xảy ra.
--.......--Jin nhìn V
--.......--V im lặng cuia đầu ăn phần của mình
--Mình... Mình mới......
Kính koong.....Kính koong

    Chưa kịp gói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Jiyeon đứng dậy lúc đi ra ngoài còn nhắc nhở mấy người phải im lặng .

Người đến tìm Jiyeon hóa ra lại là anh chàng bác sĩ thú y ở dưới lầu. Anh ta mỉm cười chào cô, trong tay còn đang bế Wangi của cô.

   Jiyeon cúi chào rồi nhận lấy Wangi ôm vào lòng.

--Thật sự cảm ơn anh quá.

--Là em nói hôm qua sẽ qua chỗ tôi lấy Wangi nhưng lại không thấy nên tôi mới mạo muội tìm đến đây.

--Cảm ơn anh. Em có chút việc bận không đến được. Làm phiền anh rồi.

--Không có gì. Cũng không cần khách khí như vậy cứ gọi Hyungsik đi.

   Hyungsik vẫn mỉm cười hết sức sán lạn nhìn Jiyeon chờ câu trả lời của cô:

--Vâng Hyungsik oppa.

    Lúc ánh mắt Hyungsik hạ thấp xuống một chút liền thoáng kinh ngạc cùng tức giận. Anh ta nhìn thấy ở dưới sàn có giày đàn ông. Chắc chắn không sai.
--Vậy anh xuống dưới đây. Tạm biệt.
   Jiyeon nhìn bóng lưng anh ta rời đi mới yên tâm đóng cửa. Vừa rồi ánh mắt của Hyungsik có gì không bình thường thì phải.
    Vừa nhìn thấy Jiyeon bế Wangi vào phòng ăn V liền nhanh tay giằng lấy ôm chú chó nhỏ vào lòng. Đáng yêu quá.
--Oa dễ thương quá. Của noona hả?
--Đáng yêu thật đấy .
  Wangi rất thành công chiếm lấy sự chua ý của hai mẩu nhà Bangtan.
   IU thì vẫn ngồi im nhìn Jiyeon rồi mới nói:
--Trách nào hôm qua mình không thấy wangi.
--Mình còn tưởng cậu còn mải nghĩ chuyện khác.
--...."....Một ngày cậu không nói động đến mình sẽ chết sao?

--Wangi bị ốm. Mình đưa đi khám. Hôm nay anh ta mang trả lại.

  Jiyeon không để tâm lời IU mà chuyển chủ đề khác.

--Bây giờ còn có cái dịch vụ ấy nữa hả? Nói cho mình biết địa chỉ với.
--........
   Jiyeon không nói chỉ im lặng chờ IU tiếp tục.

  Jin và Taehyung cũng vì vậy mà bị thu hút.

--Anh ta khéo khi lại vì thích cậu quá mà tậm tâm như vậy ấy..... À không phải thích. Kiểu dạng fans cuồng ấy.

   V nghe đến đây liền dậy sóng. Thật sự như vậy thì nguy hiểm quá.

--Nói linh tinh. Đó là bạn của anh hai minh.

   Jiyeon thẳng tay dùng đũa gõ đầu IU cũng chẳng nhìn xem Jin đang lườm cô tức giận. .

--Đau đấy. --IU xoa đầu--Bạn anh Hyojoon là cái người cậu đi xem mắt ấy hả?

--Uk.
   V nghe đến đây thì tức giận véo nhẹ vào bàn tay cô. Thế mà lại dám đi xem mắt.

--Đẹp trai không?

--Có vẻ đẹp hơn anh Hyojoon.

--Vậy là đẹp còn gì. Hốt nhanh kẻo ế.

    V kìm nén nãy giờ liền bật dậy khỏi ghế hét lên:
--PARK JIYEON EM QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY.

   Tiếng hét khiến cả ba người còn lại giật mình . Hình như V giận thật rồi.
   Jiyeon chớp mắt hai cái nhìn V mở miệng:
--......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net