Chương 34: V ghen rồi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sông Hàn
Jiyeon từ trên ghế lăn xuống đất , cười không cười ,khóc không khóc cả gương mặt đỏ bừng vì say rượu.
   Trên mặt Jin hiện thêm vài hắc tuyến. Không uống nổi mà còn mua cho cố. Uống có hơn 1 chai đã say đến không biết trời trăng mây đất gì rồi. Jin không dám uống, anh còn phải lái xe.
   Bắt lấy cánh tay Jiyeon kéo cô lên liền bị hất ra:
—Em say rồi đấy.
—Em không có say. Chỉ là em nóng.
   Sắc mặt Jin càng kém. Nóng cái đầu em. Ngoài trời còn đang -5•C mà.
  Ngồi trên đất Jiyeon rướn người với lấy vỏ rượu rỗng mặt hớn hở:
—Oppa hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Trong phim có rất nhiều. Quay chai vào ai người đó liền phải nói ra một bí mật.
—Không thích.
  Jin lắc đầu.
—Chơi đi mà. Nhanh lên.
  Jin vỗ vỗ ra ghế bên cạnh:
—Vậy ngồi lên đây.
  Quả nhiên Jiyeon rất ngoan ngoãn ngồi lên ghế, đặt cái chai ở giữa:
—Em sẽ quay trước.
   Chai rượu qua tay Jiyeon liền quay vòng vòng cuối cùng lại chĩa thẳng vào cô:
—Được rồi. Em sẽ nói. Bí mật là hôm nay em đến tour diễn là vì Taehyung.
   Jin cạn lời. Tên ngốc cũng còn hiểu hiểu được điều này.
   Lần hai...vẫn là Jiyeon.
—Bí mật thứ hai, hình như em....thích Taehyung rồi. À không phải. Chính là em thích Taehyung rồi.
  Nói đến đây Jiyeon mỉm cười rất hạnh phúc. Giống như chuyện cô nhìn thấy Taehyung ôm một người con gái khác chưa từng xảy ra. Giống như cô đang tỏ tình và cô cũng thừa nhận chính mình tin tưởng Taehyung.
   Jin mỉm cười chua xót. Thì ra Jiyeon lại tin tưởng V đến vậy. Thì ra họ lại thích nhau đến vậy. Và chính anh thì.... thật khác biệt.
—Lần nữa đi.

   Jin chủ động xoay chai rỗng. Lần này là vào chính anh.
........
........
   Jiyeon vừa lấy lại được ý thức liền cảm thấy đầu đau nhức. Jiyeon ngồi dậy vì đầu, chuyện hôm qua sau khi đưa rượu vào người liền cái gì cũng không nhớ.
   Mà khoan đã đây không phải phòng cô. Nhìn quanh lại một lần, chính xác là không phải. Lại nhìn quần áo trên người vẫn còn nguyên, cô thở phào một tiếng.
  Cùng lúc này có tiếng cửa vang lên, Jin bước vào mỉm cười nói:
—Em dậy rồi hả. Vào kia làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi. Ra ngoài ăn sáng.
  Jiyeon ngại ngùng bước khỏi giường chạy một mạch vào căn phòng mà Jin chỉ để rửa lại mặt mũi.
   Lúc Jiyeon đi ra Jin còn đang gấp lại chăn gối. Nhìn bộ dạng hình như rất thành thạo. Lần trước ăn cháo của Jin cũng rất ngon.
—Đây là đâu? Làm sao  lại đến đây?
—Không nhớ hả? Hôm qua say rượu em làm ầm lên nói chìa khoá nhà ở xe riêng. Đưa về kia túc cá bọn anh thì có fans trực ở đó, đưa vào khách sạn không được nên đành đưa em về đây.
—Đây là đâu?
—Nhà anh.
—.......Có ai ở nhà không?
—Đều ở nhà. Có anh trai mẹ và ba.
  Mặt Jiyeon thoáng chốc trắng bệch. Đúng là không biết phải nói sao.
   Jin cười ngoác miệng:
—Yên tâm đi. Nhà anh ai cũng dễ tính. Thôi xuống ăn cơm đi.
   Thấy Jin lại gần Jiyeon liền lùi xuống 1 bước.
—Nhà anh có cửa sau không? Hay là nhảy từ trên này xuống.
  Jin bị Jiyeon chọc cười chết mất. Còn chưa kịp trả lời cửa phòng lại bị mở ra.
Lần này là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng toát lên sự quý tộc.
  Mà người phụ nữ này lại được Jin gọi là mẹ. Bà cười tít mắt nhìn cặp trai gái đang đứng cùng nhau ở khoảng cách gần :
—Sao hai đứa còn đứng đó. Mau xuống ăn cơm đi.Bố và anh trai chờ hai đưa nãy giờ.
   Jin rất phối hợp cười cùng mẹ dạ vận hai tiếng rồi kéo Jiyeon đi theo cùng. Jiyeon tự thắc mắc có phải hay không mẹ Jin đã đối với mình thân thiện quá rồi.
Theo Jin thấy lại không có gì lạ, bố mẹ anh vốn dễ tính đối với Jiyeon có hảo cảm là chuyện bình thường. Chỉ là ông anh của Hin trước giờ vốn lạnh lùng nhưng trong bữa cơm ăn cùng Jiyeon cũng thân thiện hơn đến năm phần. Đúng là kì lạ.
   Mẹ Jin đưa miếng thịt vào miệng liền nhăn mặt:
—Jin à sao con cho nhiều muối vậy?
Gắp ít cá lại nhăn mặt:
—Sao nhạt vật Jin?
  Bố Jin cũng chỉ nhếch mép lắc đầu. Nhiều muối cũng nắng mà ít muối cũng mắng. Tội cho thằng con trai phải dậy sớm làm bữa sáng.
   Jiyeon nhìn biểu cảm của mẹ Jin liền cầm đũa gắp thịt cá đưa vào miệng:
—Cháu thấy ngon mà.
   Nghe được ý kiến của Jiyeon mẹ Jin liền phấn khởi:
—Thật hả? Ngon hả cháu? Tốt quá. Đúng là chỉ có người hiểu nhau mới cảm nhận được.  Con nói đúng không hả?—Mẹ Jin huých vào tay người con bên cạnh
Bác ấy đang nói gì vậy?
  Anh trai của Jin lắc đầu. Mẹ anh chắc chắn đã ngầm nhận Jiyeon là con dâu rồi.
—Con thấy mấy món này ngon mà.
   Bác gái đen mặt lòng thầm rủa thằng con mất nết.
   Mẹ Jin chắc chắn còn hài lòng hơn khi nhìn Jiyeon trong bếp rửa bát lại thành thạo như vậy.
Lúc ông nhà ở trong phòng ngủ thay quần áo đi làm liền hớn hở chạy vào khoe:
—Ông thấy sao? Con bé này được đấy chứ hả ? Cư xử cũng lễ phép.
—Còn tuỳ vào thằng Seokjin. Bà nhanh lại đây thắt caravat cho tôi.
   Bà nhà phụng phịu bước ra:
—Ông không thấy hai đứa đứng với nhau rất hợp hả? Tôi thích rồi. Nhất định sẽ mang con bé này về làm con dâu.
—Tôi không có ý kiến.
—Nhưng tôi có ý kiến đấy.
...........
   Jiyeon ở trong bếp rửa bát, Jin lại phải đi lấy chút đồ đạc cuối cùng lại là anh trai của Jin đến tìm cô.
—Jiyeonssi em rửa xong rồi chứ?
—À vâng. Có chuyện gì vậy ak?
—Em có biết biết Eunjung đâu không?
—Dạ?
—Anh gọi nhưng với ấy không bắt máy.
—Hai người có quan hệ gì sao?
   Jiyeon có điềm không lành rồi.
—......
—Hai người hẹn hò sao?
  Gật đầu.
—=.="....... Gặp quỷ rồi. Không phải tối hôm đó chính coi là người chân ngòi để Eunjung gọi điện nói chia tay sao?
—Không phải hai người chia tay rồi sao?
—Không phải.
—Chắc chị ấy về nhà hoặc không chắc còn ở nhà em uống rượu.
—Uống nhiều lắm sao?
   Nhìn vẻ mặt anh ta lo lắng như vậy chắc vẫn còn tình cảm với Eunjung.
Jiyeon đưa tay gãi đầu :
—Cũng không ít. Hôm đó chị ấy uống bia ăn gà. Say rồi mới nói thực ra anh không thích chị, chỉ là muốn giữ thể diện cho chị nên chị mới đòi chia tay. Chị ấy không dám gọi điện lúc tỉnh bởi sợ không đủ can đảm.
  Đương nhiên Jiyeon nói có phần thương tâm hơn một chút. Quả nhiên nhìn vẻ mặt anh ta tím tái chạy đi mất, va phải Jin cũng chẳng thèm nói một câu.
—Hai người nói gì với nhau vậy?
—Không có gì.
   Jiyeon tủm tỉm cười. Unnie yêu quý sắp hét thất tình rồi.
   Chỉ là niềm vui chưa đến bao lâu lại gặp quỷ lần nữa. Nhìn thấy V bịt kín như vậy mà ánh mắt vẫn toát lên tia tức giận đập kính cửa xe gọi cô xuống,  Jiyeon không tự chỉ nuốt nước bọt. Giống như hồng hạnh đang vượt tường liền bị bắt gian vậy.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net