Chương 35:V ghen rồi(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cùng xe với V mà Jiyeon cũng im thin thít, V thì khỏi kể chắc chắn là tức muốn điên người.
...........
Sau buổi tour hôm trước ngày hôm nay cả nhóm mới được một bữa nghỉ ngơi, còn tưởng sẽ được thưởng thức bữa sáng ngọt ngào của Jin Hyung, ai mà biết được anh ấy lại không về kia túc xá. Mấy đứa đành phải mang ít kim chi làm cho Run tập tiếp theo ra ăn cùng cơm. Ăn uống thật đạm bạc làm sao.
Cả nhà ngồi nói chuyện rất vui vẻ bàn về tour diễn hôm qua lại nói đến lịch trình mới. Rốt cục thì chỉ có Jimin im lặng.
—Hyung... sao cứ ngẩn người ra thế.
Jungkook vừa mới đẩy nhẹ một cái mà Jimin đã ngã ra đất làm cả bọn vừa buồn cười vừa lo lắng.
Jimin bò lên ghế mặt chút buồn thiu.
—Có chuyện gì vậy ?—Suga dụi dụi mắt, hôm qua khóc nhiều nay mắt có chút sưng.
—Không có gì....—Jimin chống cằm mắt đảo đảo rõ ràng là đang giấu chuyện mà
—Có gì thì nói đi xem nào.
Jimin ngẩng đầu nhìn V lòng thắc mắt mình rốt cuộc có nên nói hay không.
—Nói đi.—V húp một miếng canh
—Vậy mày phải bình tĩnh đấy nhé.—Jimin
—Hôm qua Jiyeon noona đến tìm mày. Lúc ấy.....
—Thật á? Sao tao không biết? —V chưa kịp nghe hết lời liền cắt đứt câu của Jimin.
—Ơ hay ở đây ai cũng gặp mà. Noona còn khen tour hay nữa.—J-Hope
—Sao mọi người không nói với em.—V nhảy khỏi ghế, không biết phải làm sao nữa.
— Sao lại là không nói? Cô ấy tự đi tìm mày rồi thì nói gì nữa?—Suga
—Nhưng mà em đâu có gặp?—V thực khó hiểu nha.
—Lúc đó noona mặc cả một cây đen đi tìm Hyung. À là Jin Hyung dẫn đi.—Jungkook thả đũa xuống bàn
—Thật là anh không gặp.—V khẳng định lại lần nữa
—Hay anh gọi điện thử cho noona hỏi xem.—Jungkook đưa ra sáng kiến liền được sự ủng hộ của mọi người. V vừa định rút điện thoại ra Jimin liền lên tiếng:
—Thật ra.....thật ra hôm qua tao không có biết là mày không gặp noona nhưng mà tao có thấy.....,
Nhìn thằng bạn cứ ấp úng như vậy V đúng là không nhịn nổi liền thúc giục, chỉ hận không nhanh kéo miệng nó ra :
—Nói nhanh xem nào.
—Mày bình tĩnh đã.
—Màu thử như nó xem có bình tĩnh được không?—J-Hope người từng trải lên tiếng
—Thì để yên em nó nói.—RM
—Tao thấy Jin Hyung cùng Jiyeon đứng nói chuyện với nhau ở cầu thang. Bởi vì họ đứng khá xa lại nói chuyện nhỏ nên tao không nghe thấy gì. Nhưng mà sau đó hai người họ liền đi thẳng xuống phía cầu thang dưới. Tao còn nghĩ họ sẽ đi đâu không ngờ đến vè phòng thì RM Hyung lại báo Hyung ấy không ăn cùng cả nhà. Mày thì lại đi ăn với mấy người bạn......
V nghe xong liền muốn nhảy vào đấm cho thằng bạn một trận. Chuyện như thế mà bây giờ mới nói.
Mà khoan. Hai người họ đi cùng nhau. Hôm qua Jin Hyung lại không về nhà. Không phải quá trùng hợp hả?
   Biểu tình gương mặt V ngày càng kém suy nghĩ đầu tiên chính là phải đi tìm họ. Chỉ là vừa chạy ra khỏi bếp liền bị RM giữ lại. Chắc chắn anh hiểu suy nghĩ của V lúc này thôi.
—Taehyung à có gì từ từ nói. Em muốn đi tìm thì tìm ở đâu? Trước hết gọi điện hỏi Jiyeon xem cô ấy ở đâu rồi đến gặp mặt hỏi chuyện. Nếu như em cứ hành động đường đột e là không tốt.
  V miễn cưỡng đồng ta rút điện thoại gọi cho Jiyeon. Chỉ là lúc sau khi nghe được âm thanh của Jin thì đúng là thế giới quan liền bị sụp đổ. Jin Hyung nói họ đang ở nhà ba mẹ Jin kêu V tới đón.
Nhưng cho dù thế nào thì V cũng không thể nén được tức giận. Cho dù hai người họ không có gì với nhau thì sao? Bạn gái mình ngủ ở cùng nhà với một người đàn ông khác thì chẳng có thằng đàn ông nào chịu nổi đâu.
.........
   Lúc Jiyeon cùng Jin ở trong xe còn đang mải nói chuyện rất vui vẻ cái gì mà Taehyung thường ngày ở kí túc xá nghịch ngợm thế nào, lầy lội thế nào, đúng là không thể dừng cười.
   Đến khi xe bị chặn phải dùng lại thì Jiyeon nhìn liền nhận ra chính là Taehyung. Anh có bịt kín nữa thì cô cũng có thể nhận ra bây giờ tâm trạng anh không tốt.
   Vừa kéo cửa xe ra V liền bá đạo cúi người tháo dây an toàn lôi Jiyeon ra khỏi, đến ông anh cả cũng chẳng thèm chào một tiếng, trực tiếp kéo Jiyeon vào trong xe của mình.
   Cả hai đều bướng bỉnh, nửa lời cũng không chịu nói với nhau. Jiyeon chỉ nhìn ra cửa kính phản chiếu lấy từng biểu cảm của V. Khoé môi khẽ cong, cho dù cô không ghen chuyện anh ôm người con gái khác thì cũng phải dạy cho anh bài học. Lúc nãy lên mạng anh có thấy hình V đăng chụp cùng Yoona.
..........,
.......,
Xe dừng lại trong gara chung cư Jiyeon sống. Lúc cô định mở cửa xe đi xuống V mới kéo tay cô lại muốn nói chuyện cho rõ ràng:
—Hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì?
—Cái gì cũng không có.
—Vậy tại sao em đến nhà Jin Hyung ngủ?
—Không được sao?
—Em nghĩ là được hả?
—Uk.
Jiyeon hất tay V mở cửa xe bước xuống.
Không phải rất cả đều không nằm ngoài dự đoán sao? V nhất định sẽ đuổi theo cô.
Chỉ là có điều cô không dự đoán được. Trước khi gặp cô V đã nghe điện thoại của Jin.
.......,,,,
Lúc V vừa bước vào nhà liền cúi người gặm lấy môi Jiyeon. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị giam lại trong lòng anh. Anh tiến một bước cô lùi một bước, thế nào mà hai người lại lùi vào đến phòng ngủ là sao?
Eunjung unnie không có ở đây. Đấy là chút lý trí mà Jiyeon còn sót lại cho đến giờ.
Bị hôn đến không biết trời trăng gì Jiyeon cố đẩy V ra liền bị anh giữ chặt lấy gáy, môi lại bị anh cắn một phát đau đến kêu lên một tiếng. Là lưỡi. V đưa lưỡi vào sao? Anh có tình cắn vào môi cô để cô hé răng. Thật là.....
V đặt tay ở eo Jiyeon, cả người vẫn rất dễ đang di chuyển cuối cùng là đẩy cô xuống giường lớn.
Anh thực sự đã mất kiểm soát rồi. Lúc nãy Jin Hyung gọi điện nói hôm qua Jiyeon thừa nhận đã thích anh. Chỉ cần nghe được điều này anh đã cảm thấy phấn khích. Vừa thấy Jiyeon mở cửa liền xúc động mà ôm lấy cô, hôn lên môi cô.
Đã lâu rồi. Từ khi xác định quan hệ, họ chưa từng có cử chỉ thân mật. V tham lam cúi người hôn sâu lấy môi cô, mặc kệ cô ở dưới thân ra sức vặn vẹo.
Không biết cả hai người đã hôn nhau bao lâu nhưng đến khi kết thúc cả hai đều mặt mày đỏ bừng, thở dốc không thôi. Jiyeon quần áo xộc xệch chỉ cố gắng hít lấy ít không khí. V thì gục vào hõm vai cô không có ý định lăn ra.
—Lăn ra khỏi người em.
V cong cong khoé môi hai tay bắt lấy eo Jiyeon nắm chặt hôn chụt một nhát vào cổ trắng ngầm của Jiyeon. Jiyeon đơ người, sao anh có thể hôn vào nơi mẫn cảm đó. Jiyeon đẩy V ra:
—Anh làm cái gì vậy? Lui ra.
—Không thích.
—.......
—Nặng.
V nghe Jiyeon nói vậy đành xoay người nằm ra đối diện chỉ là vẫn không quên ôm chặt lấy cơ thể cô. Rõ ràng tim hai người đập rất nhanh mà.
—Jin Hyung nói hết rồi.
—Nói gì?
—Nói hôm qua em đã tỏ tình. Rằng em thích anh.
—.......Có sao?
V ôm lấy Jiyeon chặt hơn buộc cô phải đáp trả lại mình.
—Ôm anh.
Jiyeon trề môi vươn tay ôm lấy anh.
—Jiyeon à anh yêu em.
—Uk cảm ơn.
—Chỉ cảm ơn thôi à. Nói em(anh) yêu anh(em) đi.
—Cảm ơn.
—Này Park Jiyeon.......
Trước cơn bão thường thì sóng yên biển lặng mà.

*. *.
*.

Hôm qua mk có lướt bình luận IG của Jiyeon. Có ng comment thế này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net