Chương 36:V ghen rồi(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Jiyeon, nói gì đi. —V nhăn mặt cực đáng yêu nhìn Jiyeon. Giống như một đứa trẻ vậy.
—Nói gì?—Jiyeon cong cong khoé miệng
--......... Xị mặt
— Hôm nay lúc anh sắp đến Jin cũng kể cho em nghe một số chuyện đấy.
—Chuyện gì?—Chỉ là chút ác cảm, nghe thấy Jiyeon nhắc đến Jin là anh liền cảm thấy không vui trong lòng
—Ở kí túc xá anh nghịch thế nào. Nói anh và Jungkook là hai thành viên nghịch ngợm nhất....
   Nhìn Jiyeon kể chuyện vui vẻ như vậy V cũng vui vẻ theo. Mặc dù nhân vật chính trong câu chuyện là mình thì cũng rất yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng lên tiếng phản bác.
—Chết mất. Sao đã 11h rồi.
   Jiyeon đẩy V ra bật dậy khỏi giường. Làm sao họ có thể nói chuyện lâu như vậy.
—Anh không có lịch sao? Đã muộn như vậy.
   V bất mãn ngồi dậy.
—Không có. Anh không có. Em có sao?
   V nhìn Jiyeon, tay khoác lên vai kéo cô ngồi lại gần mình.
—Ukm. Lát nữa phải đến công ty. Sau đó mới đi tập múa còn có....* còn có cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý*
   Jiyeon đang nói đột nhiên dừng lại. Suýt nữa thì nói ra bí mật.
—Sao đang nói đột nhiên dùng lại rồi?
—Sao phải nói cho anh?
    Jiyeon hất mặt. Cô cũng không phải ngốc.
—Thật không nói không? hả ?
  V nhếch mép dí sát mặt mình gần lại Jiyeon ai ngờ được con khủng long này lại hé răng cắn vào cằm anh một cái.
V ôm cằm nhăn mặt.
—Em học ở đâu cái trò nghịch dại vậy hả? Cắn mạnh như vậy.
—Em còn có thể cắn mạnh hơn đấy. Muốn thử không?—Jiyeon cười ranh ma
—Em có thể thử cắn vào môi anh một cái.
—Đồ biến thái. Có tin em cắn thật không?
   Jiyeon đứng dậy, nhấc chân rồi đạp vào bụng V một cái. Sao cô có thể quen một Tên biến thái như vậy? Nói mấy cái lời này mà mặt cũng không đỏ tim không đập nhanh. Vậy mà Jin dám nói anh chưa từng yêu đương qua. Rõ ràng là thành thạo hơn cả cô mà.
—Mấy giờ em phải đi?
—Ăn xong em sẽ đi. Khoảng 13h.
—Vậy anh sẽ ở đây ăn cơm trưa rồi về. Dù sao anh cũng không có lịch hôm nay.
—Thật sao?—Jiyeon nghi hoặc nhìn V. Người nổi tiếng như anh mà còn có thời gian rảnh hay sao?
—Đương nhiên.
      Trình nói dối ngày càng tăng rồi. Ngày kia anh phải sang Nhật tham gia Event còn có party hôm nay lẽ ra phải ngoan ngoãn ở kí túc xá mà nghỉ ngơi nhưng anh hiếm lắm mới được ngày nghỉ. Phải tận dụng cơ hội mà ở cạnh người yêu chứ.
—Nhưng ở đây em không có nhiều đồ ăn đâu. Chỉ có vài món thôi.
—Không sao mà.
—Vậy em đi ra bếp. Nếu mệt thì anh cứ nghỉ đi, dù sao mấy ngày này tập luyện cũng vất vả rồi.
   Jiyeon bỏ áo khoác mắc vào móc treo rồi đi ra ngoài.
   Nhìn Jiyeon đi ra khoé miệng V càng cong hơn. Hôm nay thực sự là thắng lớn mà. V đứng dậy đi về phía bàn gương trang điểm. Ghé gần vào một chút, vết răng của Jiyeon ở dưới cằm còn mờ mờ. Bị cắn như vậy quả thật cũng là một loại cảm thụ. V tủm tỉm cười.
—Jiyeon à nhà em có dao cạo không?          
  V đưa tay xoa xoa cằm. Sao râu anh lại mọc nhanh vậy nhỉ? Sờ vào da tay có cảm giác hơi khó chịu. Lại nghĩ có khi nào Jiyeon không thích kiểu này không?
   Jiyeon từ bên ngoài nói vọng vào:
—Không có. Có dao băm thịt này có lấy không?
—Khỏi đi.
   Con gái nói chuyện gì kì vậy. Ai cần dao băm thịt của cô chứ.....
........
—Ngon không?
—Ăn được.
    Jiyeon liếc mắt. Cái gì mà ăn được chứ. Cô làm bao lâu như vậy.
—Tokbokki ngon đấy.
   V cho miếng tokbokki vào miệng làm như không thấy Jiyeon liếc mắt
*Nhất định là anh cố tình. Tokbokki này thì ai chả làm được. Đồ mua sẵn chỉ cần nấu lên thôi mà.*
—Lần sau, sẽ không có lần sau.—Jiyeon nắm chặt đũa
  V vừa nghe xong thái độ liền thay đổi hoàn toàn
—Jiyeon à sao món này lại ngon vậy cơ chứ. Woa quá ngon luôn.*ăn một cách nhiệt tình*
—Quên đi.
—Jiyeon à.....
—Ăn đi.
  V nhăn mặt. Người ta chỉ nói thật thôi mà. Mặc dù không phải quá xuất sắc nhưng mà ăn được. Anh nói đúng mà.

Chap 37:Tâm sự của Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net