Chương 38: Tâm tư của Jin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dispatch vừa tung bằng chứng hẹn hò, công ty quản lý của Chang Kiha đã xác nhận tin đồn có thật. Chỉ là hai người đã chia tay từ tháng 2 đầu năm. Phía IU lại giữ im lặng khiến nổ ra tránh cãi.
   Theo như phía công ty quản lý của Chang Kiha thì hai người họ đã chia tay sau 4 năm hẹn hò.
  Jin mặt không thể hiện có gì ngạc nhiên, chỉ là mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì.
--Jin hyung có phải hyung biết chuyện gì rồi không?_RM nhìn Jin
--Hyung không định gọi cho noona ấy hả? __V
--Taehyung à Jiyeon bây giờ có bận không?
Chỉ cần nghe thấy Jin hỏi đến Jiyeon sắc mặt V liền kém:
--Làm gì?
--Hyung bây giờ hyung nên gọi cho IU noona mới phải chứ? __Jimin thời gian này mới nhận ra thằng nhóc V chính là một bình đâm chua đặc biệt nặng.
—Hyung, cơ gì cứ nói ra mọi người cùng giải quyết.—J-Hope không thích Jin cứ im lặng như vậy
—Hobi nói đúng đó._Suga gật đầu
—.....Anh và IU chia tay rồi.
   Một câu nói của Jin khiến cả bọn một phen sợ hãi. Làm sao có thể thế được chứ?
—Đừng có hỏi tại sao. Chúng ta tập luyện được chưa? Nghỉ cũng lâu rồi.
—Jin hyung?—V muốn lên tiếng liền bị Jin cắt lời
—Chúng ta tập luyện được chưa? Leader ssi?
   RM hiểu có lẽ tâm tình Jin không tốt. Nếu như Jin đã không muốn nói ra thì không nên cưỡng ép.
—Được rồi chúng ta tập luyện thôi.
—Namjoon à....—J-Hope
—Đứng dậy thôi.—Suga vỗ vai J-Hope rồi đứng dậy
—Sao Hyung ấy kì lạ như vậy?—Jungkook nói nhỏ vào tai Jimin
—Em còn nhỏ. Không hiểu.—Jimin thổi "một là gió nhẹ" vào tai Kookie thật quyến rũ a.
   Jungkook đen mặt. Có phải vừa rồi mình bị lợi dụng, Jimin đã ăn đậu hũ của mình hay không?

+ +
+

Jin không phải lúc nào cũng chỉ biết cười đùa vui vẻ, anh cũng có lúc gặp khó khăn, có lúc mệt mỏi, có lúc tâm tình không tốt. Chỉ là anh là anh cả của BTS, anh trưởng thành hơn, anh cần phải kìm nén cảm xúc đến mức cực hạn. Thực chất, trong BTS Jin là người hay giấu đi cảm xúc của mình trước máy quay nhiều nhất.
Jin là một diễn viên giỏi. Nếu như đã giấu được cảm xúc trước máy quay ống kính thì ở trước mặt mấy thằng em cũng không khó để mà che giấu cảm xúc.
Năm 2016 Jin cùng IU quen nhau, lúc đó Jin thích IU cũng vì cô rất dễ thương lại phóng khoáng. Chỉ nhắn tin qua lại một thời gian cô đã chút động đề nghị hẹn hò. Giấu nhẹm chuyện hẹn hò 1 năm cả hai mới thông báo cho bạn bè. Chỉ là khi họ thông báo được chẳng bao lâu thì vấn đề lại xảy ra.
IU tại sao ngay từ đầu lại đòi hẹn hò nhanh như vậy, tại sao luôn muốn giấu chuyện tình cảm với mọi người nhưng lại cần anh phải thể hiện tình cảm với cô thật nhiều. Rốt cuộc cũng chỉ vì muốn cho người bạn trai 4 năm của cô ghen tuông. Jin lúc nghe được điện thoại mà Chang Kiha gọi đến, nhìn những bức ảnh thân mật của hai người họ anh mới hiểu được rằng. Rốt cuộc anh cũng chẳng khác gì con cờ để IU lợi dụng.
Nhưng anh lại muốn cho IU một cơ hội. Anh không tin IU lại là con người như vậy. Nhưng chờ mãi cô cũng chỉ bày ra bộ mặt vui vẻ cười đùa hạnh phúc. Anh thật sự là không thể chịu nữa. Mỗi lần hỏi cô có giấu anh chuyện gì cô đều trả lời không có.
—Jieun à....nói thật cho anh biết đi. Em có gì giấu anh.
Ngồi trước một bàn đầy đồ ăn Jin cũng không định động đũa. IU như vẫn chưa hiểu ý anh:
—Em...làm gì có giấu gì anh. Anh mau ăn đi. Đồ ăn ngon lắm.
—.....
Jin im lặng nhìn IU. Sắc mặt kém dần. Nếu như coi không định nói thật thì hai người sẽ không thể quay lại đâu. Anh không thể tha thứ cho người cứ luôn lừa dối mình.
—Tại sao không nói chuyện của Chang Kiha? Tại sao không nói hai người từng hẹn hò? Tại sao không nói chuyện em đến với anh chỉ là có mục đích? Tại sao không nói cho anh biết em còn yêu Chang Kiha? Tại sao?
Nêu như giọng điệu chất vấn của Jin ngày càng lớn thì sắc mặt của IU cũng ngày càng trắng bệch.
—Oppa? Làm sao.....
—Em định hỏi tôi làm sao biết? Vậy đó đều là thật sao?—Jin nhếch mép cười tự giễu. Anh đúng là thằng ngu mà.
—Không phải. Không phải.—IU lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, trong đầu cũng chỉ suy nghĩ muốn anh hiểu cho cô, cô thật sự đã sai.
—Không phải cái gì? —Anh vẫn là tình nguyện cho cô một cơ hội
—Em đúng là vì lợi dụng anh mà muốn quay lại với Chang Kiha. Ban đầu là vậy nhưng....
—Em định nói nhưng về sau em lại yêu tôi sao?— Hốc mắt Jin cũng đỏ lên. Chỉ là anh không thể tiếp tục tin tưởng cô được nữa. Có quá nhiều thứ ở cô anh không thể hiểu.
—Oppa....
—Chia tay đi.
Jin vừa đứng dậy liền bị IU ôm lấy. Cô ôm anh rất chặt, anh cơ thể cảm nhận thấy cô đang khóc. Cho dù cô yêu anh thì sao, anh vẫn không thể chấp nhận mình bị lừa dối như thế.
—Em xin lỗi. Chúng ta đừng chia tay có được không? Xin anh. Em sai rồi.
Nước mắt IU cứ thế rơi xuống, thấm vào áo khoác của Jin. Cô thật sự biết sai rồi mới khóc thành thương tâm như vậy. Jin cười xót xa, nơi khoé mắt cũng xuất hiện một tầng nước. Định đưa tay lên ôm lấy cô nhưng lại dừng giữa không chung. Anh phải làm sao mới được. Nghe tiếng khóc của cô anh cũng không nén lại được. Nước mắt rơi xuống.
Người ta từng nói, khi mình khóc, giọt nước mắt rơi bên phải đầu tiên sẽ là vì hạnh phúc, bên trái chính là đau khổ. Còn anh là rơi ở cả 2. Không phải. Anh hạnh phúc, hoá ra cô là thích anh thật lòng. Đau khổ bởi sự lừa dối của cô. Nhưng bởi vì anh thất vọng. Nước mắt anh rơi ở cả hai bên chính là vì sự thấy vọng đối với cô. Cũng bởi vì thất vọng quá lớn mà đau khổ muốn chia tay với cô.
—Jin à đừng chia tay mặt có được không. Mắng cũng được, đán cũng được, chỉ cần anh suy nghĩ lại lần nữa thôi. Làm ơn mà.
—Jieun à, đừng khóc nữa.
—Em biết. Anh còn yêu em mà đúng không. Em biết. Anh cần thời gian suy nghĩ mà. Em....
Jin đưa tay quệt nước mắt đẩy nhẹ IU ra xa, lại đưa tay lau nước mắt cho cô.
—Anh đã cho em rất nhiều cơ hội.
Anh không đồng ý.
Anh không đồng ý.
IU ngồi gục xuống lấy tay ôm mặt, tiếng khóc ngày một lớn, khóc nhiều đến mức mặt mũi đài đỏ, nấc cụt không ngừng. Khổ sở đến mức nào.
Jin xoay người bước đi. Nếu ở đây lâu thêm một chút anh sẽ không nhịn được mà lại rơi nước mắt.
—Đừng mà.—IU theo cảm tính quơ lấy tay Jin
—Sau này nết như đã chưa tay với Chang Kiha thì phải cẩn thận. Không nên yêu người như vậy.
—Anh có thể chờ em không?
IU dường như chẳng còn để tâm mấy lời vô nghĩa đó nữa. Quan trọng với cô hiện tại là người đàn ông trước mặt.
Jin không trả lời tay còn lại nắm lấy tay IU kéo cô lên. Ôm lấy cô, xoa đầu cô. IU túm ấy ái khoác của Jin.
—Anh yêu em.
Lực tay túm lấy áo Jin yếu dần, tay giống như không còn sức lực mà buông thõng xuống.
Không gian im lặng. IU ngừng khóc, lùi ra sau một bước kéo dãn khoảng cách với Jin.
—Em chờ anh. Khi nào anh nguôi giận. Em hứa đấy.
Đó là kết thúc khi Jin nói chia tay IU.
Anh đã không muốn nói ra nhưng Dispatch lại khui ra. Anh lại tin, IU sẽ ổn hơn.
Còn có, mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu mà anh khó tránh được. Sẽ phá hỏng mọi thứ. Tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net