Chương 40:V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Jieun bây giờ vẫn ổn chứ?_ Lúc này trong phòng tập cũng chỉ có một mình Jin mới lôi điện thoại gọi cho Jiyeon để hỏi thăm tình hình của người yêu cũ.
  Jiyeon ở đầu dây bên kia cũng chỉ trả lời qua loa. Nếu như không biết lý do chia tay cô còn định mắng cho Jin một trận nhưng sự tình lại biến thành thế này, người cô nên lấy công đạo giúp là Jin mới đúng:
--Cậu ấy khóc một chút, bây giờ không sao rồi. Anh cũng đừng giận cậu ấy quá lâu.
--Anh biết rồi. Em dạo này cũng ổn chứ? Phải giữ sức khỏe đó.
-- Em biết rồi. Anh cũng vậy.
   Jin xoay người cảm nhận rõ ràng ai đó nhìn mình mà lại không thấy gì.
--Vậy thôi anh tắt máy.
    Sau khi tắt máy Jin mới chạy ra khỏi phòng tập. Đoán chừng đã biết người nghe lén mình nói chuyện là ai, chỉ là anh không muốn lằng nhằng nhiều. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng quá nhiều đến anh em tốt.
  17.12.2017
  BTS vừa mới kết thúc sự kiện handshake thì đã quá trưa về khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi một chút là đã 3h chiều. Vẫn là không có thời gian rảnh chỉ quanh quẩn bên phòng tập.
  Từ hôm qua đến nay các anh em rất ăn ý không nhắc gì đến chuyện tình cảm của Jin. Hơn nữa Jin cũng biểu hiện như không có gì vậy anh em cũng chẳng đứa nào làm rộn nữa.
    6h tối.
  Bts còn đang chăm chỉ tập luyện, trong phòng tập vẫn còn vang lên tiếng nhạc Mic Drop, anh quản lý trực tiếp đi vào trong yêu cầu tắt nhạc, sắc mặt rất kém:
--Mấy đứa chắc phải về Hàn gấp rồi. Anh đã đặt vé máy bay 22h cất cánh. Bây giờ về khách sạn tắm rửa thay quần áo đi.
Mấy thành viên nhìn nhau. Không phải mấy ngày nữa mới về sao? Có việc gì lại gấp như vậy.
  Anh quản lý thở dài:
--Vừa nhận được thông tin Jonghyung tự tử trong nhà riêng, bây giờ đang được đưa vào bệnh viện. Chắc khó mà qua đấy.
--Thật sao ạ?
--Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
.....
-- Chuyện đó để sau hãy nói bây giờ mấy đứa nhanh về khách sạn chuẩn bị rồi chúng ta về Hàn Quốc.
  Các thành viên rất nhanh chuẩn bị đồ đạc trở về, bữa tối chưa ăn cũng chẳng ai để tâm. Xảy ra chuyện này còn ăn nổi sao?
  18.12. 2017  Shinee Jonghyun qua đời
  Vì sự việc của Jonghyun, đoàn làm phim Diamond lovers quyết định dừng quay một tuần để tránh đàm tiếu dư luận.
  Jiyeon cũng được coi như có thể nghỉ ngơi một tuần ở nhà. Jiyeon có gọi điện hỏi  thăm Taemin nhưng cậu ta không nghe máy, chắc cậy ấy phải buồn lắm . Mặc dù không có quan hệ thân thiết gì với Jonghyun nhưng chỉ cần nghe đến anh ta tự tử chính là vì trầm cảm bản thân liền sợ hãi, có khi nào sau này cô cũng biến thành như vậy?
   Jiyeon càng nghĩ càng rối loạn, không tự chủ lấy thuốc an thần ra uống. Đến khi cất thuốc trở lại mới phát hiện thì ra đã một tuần rồi cô không cần dùng đến thuốc an thần. Hôm nay chính là buổi đầu. Trong lòng có nhẹ nhõm một chút, nhớ đến còn có Taehyung liền lôi điện thoại ra.
Bây giờ là 20h rồi. Không biết Taehyung đang làm gì.
" Anh đang làm gì thế?"
   Chỉ là ngồi chờ điện thoại 20' cũng không có người nhắn trở lại, Jiyeon thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
   Khi Jiyeon trở ra thì máy mới hiện lên có tin nhắn từ 7' trước.
"Anh sẽ đến thăm em."
  Jiyeon có nhắn tinđáp lại hỏi bao giờ thì anh đến nhưng lần này thật sự là không trả lời lại.
   Đợi đến 23h Jiyeon cũng thấy buồn ngủ, giống như thuốc lúc này mới có tác dụng, Jiyeon cho dù nằm trên sofa cũng ngủ rất sâu.
   10h trưa ngày 19.12.2017
Lúc Jiyeon tỉnh lại mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường, cả người bị ai đó ôm vào lòng. Cô mỉm cười biết chắc đó là mùi hương của anh liền vòng tay qua ôm chặt lấy thắt lưng V.
  Vì vừa mới tỉnh dậy, Jiyeon liền nói bằng giọng mũi rất đáng yêu:
--Anh đến bao giờ thế?
--9h30.
--Bây giờ mấy giờ?
--Hơn 10h một xíu. Nhưng sao em lại ngủ ở ghế sofa? Trời lạnh như vậy, lỡ bị cảm thì sao?
--Tại em buồn ngủ quá. Vậy mới nói đồ xấu xa như anh dám ăn cắp chìa khoá dự phòng nhà em.
   V ôm chặt lấy Jiyeon hơn dịu dàng nói:
--Ngủ thêm chút nữa đi.
  Jiyeon ngửa đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn V. Anh không hoá trang, người mặc áo sơ mi trắng, cravat đen, đoán chừng biết được anh vừa đi đâu. Trên mặt cũng không che giấu được buồn bã cùng mệt mỏi:
-- Taemin không sao chứ?
--Jimin có an ủi cậu ấy rồi. Cậu ấy khóc rất nhiều.
  Jiyeon ukm một tiếng lại nói:
--Chắc anh mệt lắm. Còn có cả quầng thâm mắt rồi.
  Jiyeon đưa tay lên xoa mặt V, đau lòng thay anh.
--Anh buồn ngủ lắm. Cho anh ôm em ngủ.
  Jiyeon nhích người lên trên một chút, tìm một vị trí thoải mái cho cả anh và cô rồi vòng tay ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh mà nhắm mắt.
   Anh mệt mỏi như vậy, vất vả như thế điều cô có thể làm bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi.
   V mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy Jiyeon giống như chỉ cần thả ra là cô đi mất, mặc dù vui vẻ nhưng cũng lo lắng. Vừa rồi anh còn thấy điện thoại của Jiyeon nhấp nháy sáng, chỉ thấy Jin gửi cho Jiyeon một dòng "Cảm ơn em. Nhớ phải chăm sóc tốt bản thân ". Muốn mở ra xem họ nhắn với nhau cái gì nhưng lại không biết mật khẩu, cũng không dám tra hỏi cô. Trong lòng suy nghĩ sợ Jin hyung và Jiyeon có gì đó với nhau thì sao.
   Biết mình như vậy là không tin tưởng Jin hyung và Jiyeon nhưng chính anh lại không ngăn lại được những suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
   Ngủ đến hai giờ cả hai mới chịu rời giường.
   Vì trong nhà cũng chẳng có cái gì ăn được Jiyeon cũng chỉ đành nấu ít mì gói cùng thịt bò. Với V thì nó thật tệ. Anh chợt hiểu ra Jiyeon mà ở một mình chắc chắn cũng ăn uống qua loa sơ sài, không có chất dinh dưỡng như vậy.
--Lần sau anh đến nhà tủ lạnh của em nhất định phải có nhiều đồ ăn. Em cũng phải tự ăn uống tốt một chút hiểu chưa?
  Jiyeon đút một miếng mì vào miệng V trả lời :
--Biết rồi. Anh ăn tạm đi lần sau sẽ không thế nữa.
   Lúc này V mới mỉm cười ngốc nghếch. Jiyeon ngoan ngoãn như vậy mới đáng yêu chứ.
--Nhưng mà Jiyeon này.
--Gì vậy?
--Em thấy Jin hyung là người thế nào?
  V dò xét như vậy thật khiến Jiyeon buồn cười. Nửa đùa nửa thật trả lời :
--Hợp với style của em. Trưởng thành, cũng biết cách chăm sóc tốt người mình yêu. Cũng rất thương anh em của mình.

  Sắc mặt V thoáng trắng bệch ấp úng nói:
--Em nói thật?
--Đương nhiên. _Jiyeon lại bồi thêm một câu_ Nhưng mà không phải em đã là bạn gái anh rồi sao?
--Uk.
   Jiyeon cười cười, chỉ là không biết một câu nói đùa lại khiến V lo lắng đến vậy.

*            *
*

10.12.2017

Cái ngày Jiyeon đi tham gia Wings tour, cái ngày Jiyeon nhìn thấy V cùng cô gái khác ôm nhau, Jin và Jiyeon đã cùng nhau đi uống rượu soju ở sông Hàn.
   Sau khi Jiyeon thừa nhạna chinhw mình đã thật sự thích V, Jin liền sinh ra một cảm giác ghen tỵ. V có người yêu hiểu cậu ấy như vậy còn anh thì sao? Bị chính người mình yêu lừa gạt.
   Khoảnh khắc chai rượu kia hướng về phía mình Jin đã cảm thấy vui sướng, anh cũng muốn được nói ra bí mật của mình. Jiyeon lúc ấy còn cười vui vẻ thúc giục:
--Anh mau nói bí mật đi. Chờ gì nữa.
--Jiyeon à, em nghe rõ nhé.
--Ukm. _Jiyeon gật đầu cái rụp
--Bây giờ anh thực sự rất ghen tỵ với Taehyungie. Anh....
   Jin nghẹn lại không thể nói tiếp, Jiyeon mặc dù say nhưng vẫn rất hiểu ý rót ra một cốc rượu đưa cho Jin:
--Uống rồi thì có thể nói.
  Jin đưa rượu lên miệng uống cạn. Giống như được tiếp thêm dũng khí mà nói tiếp:
--Từ nhỏ đến lớn, anh đã được sống trong gia đình khá giả, được cha mẹ, được anh trai yêu chiều. Anh được đi du học, được mọi người yêu quý. Cuộc sống của anh có phải quá tốt đẹp đi?
  Jiyeon gật đầu:
-- Lúc anh đi du học có lẽ em còn đang bị netizen mắng vì giống Kim Taehee đấy.
-- Năm anh kí hợp đồng với Big Hit anh đã phải trải qua khó khăn thế nào, với anh đó là trải nghiệm quý giá. Anh không hối hận một chút nào ngược lại còn rất hạnh phúc. Anh có thêm những người anh em tốt. Giống như gia đình vậy. Gia đình giờ đến tình yêu. Sau khi anh quen Jieun, anh từng hạnh phúc, nhưng sau đó thì sao? Nhờ Jieun, anh hiểu được thế giới này cũng có những người còn đáng sợ hơn cả netizen ngoài kia. Tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ?_Nói đến đây anh cảm thấy sống mũi mình cay cay_Bây giờ thấy em đối với Taehyungie như vậy anh thật cảm thấy rất ghen tỵ. Đột nhiên suy nghĩ nếu như.....
--Nếu như?
--Nếu như anh gặp em trước thì tốt biết mấy.
   Trong đầu hiện lên nụ cười của IU, lại hiện lên gương mặt của Jiyeon. Thật quá khác nhau.
--oppa khóc sao?
   Jiyeon lờ đờ rướn người về phía trước, đưa hai tay ôm lấy mặt Jin mà lau đi nước mắt.
   Jin sững người, ánh mắt biến đổi ghé đầu tiến gần về phía Jiyeon. Jiyeon say đến không hiểu chuyện, Jin tiến gần cũng không né tránh, cho đến khi môi gần chạm môi....
--Em sợ chư?
--Sợ gì?
--Muốn tiếp tục sao? Như vậy là ngoại tình đấy.
Jin lại tiến đến gần.....
.......
    Vì uống rượu Jin không thể lái xe, đành gọi cho ông anh đến đón. Lúc cõng Jiyeon trên lưng lại nghe được cô lảm nhảm:
--Ai nói anh như vậy thì đau khổ rồi. Em thậm chí còn có thời gian không có thuốc thì không thể ăn uống nữa.
--Ý em là sao? Jiyeon à, em bị trầm cảm sao? --Jin khó hiểu
  Jiyeon ở bên tai Jin ừ một tiếng rất nhỏ. Jin rất lâu sau đó cũng không thể cử đọng, cứ thế cõng Jiyeon chôn chân tại chỗ.
  Phải làm sao với em đây Park Jiyeon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net