ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay không quá tệ, chỉ là tôi có nhận ra vài điều mới.

thứ nhất, cai thuốc lá khó hơn tôi tưởng.

đúng là hôm qua tôi vừa mở miệng bảo dễ xong, nhưng hôm nay tôi lại thấy nó khó đến điên rồ.

tôi ở công ty được mệnh danh là vị sếp thân thiện, vậy mà hôm nay tôi đã mắng nhân viên tới trên dưới chục lần vì mấy ý tưởng không hợp ý. việc không có nicotine làm tôi không có cách làm dịu đi căng thẳng, đâm ra trở thành một người khó tính. khách hàng thì gọi liên tục, giám đốc réo tôi lên phòng không biết bao nhiêu lần vì chuyện đối tác than phiền. tôi vốn đang có cơ hội thăng tiến, sự việc hôm nay làm tôi chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa.

thôi thì ít nhất khi về nhà vẫn còn em vợ của tôi ở cạnh. em ở cạnh tôi cả một buổi tối, từ giờ chắc tôi biến thành kẻ nghiện em mất thôi. tôi thực sự thắc mắc rằng wonyoung dùng phép gì mà em lúc nào cũng thơm đến thế. kể cả có vài hôm em bảo với tôi rằng quên xịt nước hoa, thì hương dâu nhè nhẹ vẫn toả ra từ người em. là do em thật sự lúc nào cũng vậy hay là do tôi tự tưởng tượng ra nhỉ?

ngoài ra thì em vợ của tôi còn có khả năng ngoại cảm cực xịn. chẳng đợi tôi cất lời, em đã biết ngay được rằng hôm nay tôi vật vã đến thế nào. hay có chăng là do tôi quá lộ liễu? dù gì thì em vẫn ôm tôi thật lâu, tôi cũng tận dụng thời cơ mà tranh thủ hít lấy mùi hương của em. mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ.

"baby của em làm tốt lắm luôn. em yêu chị chính vì tính cách này của chị đấy."

em nói vậy. tới lúc tôi hỏi thắc mắc rằng đó là tính cách gì thì em liền như bị đụng trúng công tắc mà nói ra một tràng dài, vậy mà lại ấm áp vô cùng.

"vì chị không bao giờ bỏ cuộc. những chuyện dù chị không thích, nhưng chị luôn hướng tới mục đích mà hoàn thành triệt để. em không biết nữa, chỉ là em yêu sự quyết tâm của chị thôi."

thế đấy, làm sao mà không yêu cho được?

nhưng tôi nhất định không thể để bản thân lộ ra vẻ mặt thoả mãn ngu ngốc được. thế là tôi lại cất tiếng.

"vậy thì sự quyết tâm của chị nói rằng chị quyết tâm sẽ ở trong lễ đường chờ em."

đoạn sau chắc tôi không cần kể mọi người cũng đủ hiểu rồi. còn nếu không hiểu thì vẫn cứ để trí tưởng tượng của mọi người trả lời đi.

bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, có lẽ tôi nên bỏ thói quen viết nhật kí vào lúc quá muộn như này.

tạm biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC