18 : Hội diễn văn nghệ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D đột ngột đổi giọng nghiêm túc, chống cằm hướng về phía tui. Tui lại nghĩ D thấy tui buồn nên chọc cười tui, liền cười hì hì.

Tui : D yên tâm đi, thích A là tui lựa chọn, tui sẽ không lùi bước đâu. Cảm ơn ông đã khích lệ tui!

S : CON-LOÒN-NÃO-TÔM!

Bốp! Lưng tui đau đến rụng rời.

Tui : Đờ mờ gãy lưng tao con chó!

D : Hầy... S có hơi nặng tay rồi.

S : Nặng tay như thế mà nó chả bớt ngusi được miếng nào cơ đấy!

Tui : Ờ đậu mạ, mày thấy có ai sướng như mày hông? Vừa được đánh vừa được chửi!

S : D à, tui thấy tội cho ông. Kệ, sau này còn nhiều dịp, ông cứ từ từ tấn công ha.

Tui : Mày nói gì thế?

S : Não tôm đừng hỏi mấy câu ngu loòn, bà không trả lời đâu.

Tui : Á được lắm con chó!

D gật gật đầu, lại lấy tay xoa xoa đầu tui, chậm rãi đứng lên, bóng dáng cao lớn tiến về phía hội trường. Tui nhìn theo tấm lưng D, cảm thán.

Tui : Ông D có tấm lưng giống Crush quá. Một ngày nào đó tao sẽ bắt được Crush cõng tao, lưng Crush sẽ là của tao!

Con S ngó theo bóng lưng Crush, lại quay sang nhìn tui rồi lắc đầu thở dài.

S : Gia đạo bất hạnh! Não tàn thất bại!

Tui : Đậu! Sỉ vả tao chắc mày thông minh lên!

S : Tao thông minh hơn mày lâu rồi!

Tui : Mẹ, nói gì cũng chửi được! Hãm loòn!

S : Mày mới hãm!

Con S nhìn về phía D bên kia hội trường. Lúc này ông ấy được vây lấy bởi một đám gái lớp khác xin chụp hình, tụi con gái bá cổ bá vai D, D vừa cười vừa để tụi nó chụp hình chung. Con S lại nhìn tui, thở dài đánh thượt.

S : Được rồi! Diễn cảnh cuối nè mày!

Tui với con S đứng lên, nhanh chóng tiến vào hội trường. Vừa đi con S vừa càu nhàu.

S : Nhân đạo cái tổ sư bố nhà nó ấy. Nhân đạo kiểu đíu gì mà để Tấm nó đánh tát cho hả dạ mới tha. Chả phải nói bỏ qua thì phải bỏ qua triệt để sao?

Tui : Thì mày cũng phải cho người ta trút giận chứ, Tấm bị hại năm lần bảy lượt rồi chứ ít gì.

S : Nhỏ H có phải Tấm đíu đâu, tao với mày cũng đíu phải mẹ ghẻ với em ghẻ nhỏ, sao phải ăn tát?

Tui : Thì mày cũng nhéo nhỏ rồi còn gì.

S : Tao chưa nhéo phần mày, lát nữa mày lãnh nhé con!

Tui : Địt!....
.
Cảnh cuối, tui nghe con S nói, bởi vì Crush muốn đánh vào yếu tố nhân đạo nên sẽ thêm vào tình tiết hoàng thượng biết được oan ức của Tấm, triệu mẹ con Cám vào cung xét xử. Tui với con S làm bộ run cầm cập, chậm chạp tiến ra sân khấu.

D : Mẹ con nhà Cám, hành xử độc ác, bức hại nàng Tấm. Nay ta cho một cơ hội nhận tội. Có nhận hay không?

Con S diễn cực đạt, kịch bản có nói ban đầu phải ngoan cố không thừa nhận, nó liền dập mặt xuống, trườn bò lê lết ra sàn khóc la.

S : Ối dồi ôi! Trông xuống mà coi! Tui ăn ở hiền lành nào có hà hiếp gì hoàng hậu vợ vua! Ối cha cái thói đời đen bạc, kẻ hưởng phú quý không giúp lại thì chớ, còn lôi người cưu mang thuở cơ hàn ra mà làm tình làm tội thế này!

Tui : Ối giời ôi! Hoàng thượng xét cho, mẹ con thần vô tội mà!

Tui chỉ biết quỳ rạp hùa theo con S, đầu lại nghĩ thế quái nào nó không diễn Dì ghẻ nhỉ? Đóng đạt vãi lọ ra còn gì, để nó đóng Cám thật phí. Nhỏ H lên sàn, váy áo hoàng hậu lộng lẫy bước đến, diễn cũng rất đạt, nhỏ dậm chân ra chiều bất mãn.

Nhỏ H : Chớ có nói bậy! Thưa mẹ và em Cám, hai người có thể giấu mình giấu người. Nhưng trời xanh thăm thẳm kia! Không có gì có thể thoát khỏi mắt ông trời!

Tui lén nhìn vào trong cánh gà, Crush khoanh tay nhìn tụi tui diễn, mày nhíu lại, có vẻ đang tập trung cao độ vào từng cử chỉ của nhỏ H. Hình như Crush kì vọng rất nhiều vào nhỏ. 

Con S lại làm vẻ mặt ngoan cố, cười thâm thúy về phía nhỏ H. Đờ mờ S ơi mày có biết mày diễn đạt lắm không S?

S : Chị được lắm! Ngày hôm này chị ỷ có hoàng thượng, chị muốn vu cái gì, cáo cái gì cho mẹ con tôi chẳng được? Chị nói cũng phải có bằng chứng! Cám tôi còn lâu mới nhận!

Nhỏ H : Em!!!!

Nhỏ H sấn tới, ánh mắt long lên như thể bao uất ức lâu ngày đã dồn nén đến cực điểm. Bàn tay đưa lên cao sắp giáng xuống mặt con S, tui không kịp nghĩ nhiều liền lao đến chỗ nó, tui thấy rõ đó là hằn học thật sự không phải là diễn!

BỐP!

S : ?!

Nhỏ H tát rất mạnh, tai tui ù đi, nằm sấp ra sàn, cảm thấy có gì đó tanh tanh trong miệng. Con S chạy lại lay vai tui.

S : Kìa mẹ! Mẹ không cần làm vậy! 

Nhỏ H : Hức!... Sao các người cứ phải ép tôi? Sao cứ phải bức tôi như thế? Kì thật tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi! Một lời xin lỗi, rồi chúng ta lại có thể làm người một nhà như chưa có chuyện gì xảy ra kia mà!...

Cả khán phòng im lặng, chẳng một ai lên tiếng...

Tui nghe thấy tiếng thút thít của nhỏ rất rõ, tui được con S gượng dậy, mặt vẫn rũ xuống, đầu tóc vì bị tát mà bung ra, xõa rũ rượi. Con S lay lay tui.

S : Q, mày có sao không Q? Mày nói gì đi, tao đíu quan tâm kịch con mẹ gì hết! Mày nói mày không ổn đi, tao đưa mày ra khỏi đây ngay!

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net