19 : Hội diễn văn nghệ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đột ngột hất mặt lên, lúc này tui chỉ có duy nhất cảm giác : Thốn-vờ-cờ-lờ. Tuy thế tui ý thức được mình vẫn đang diễn kịch, liền nhân cái đau mà òa lên khóc, điều này làm con S ngạc nhiên và ngây người, tui vừa khóc vừa ôm lấy nó, nhéo nó rồi thì thầm.

Tui : *Đờ-mờ-khóc-ngay-cho-bà* 

S : ...

Tui : Á huhuhu! Tấm ơi mẹ có lỗi với con Tấm ơi! Tất cả là lỗi tại mẹ Tấm ơi, do mẹ không dạy dỗ để Cám nó hư. Mẹ vì quá thương con đẻ mà mờ mắt! Mẹ rất lấy làm ân hận! Xin con tha thứ cho mẹ Tấm ơi.

S : Hức! mẹ ơi sao lại khổ thế này mẹ ơi!

Con S phối hợp với tui, nó diễn đạt vãi lều, bất kể cảnh hài hay bi. Còn nhỏ H cũng sà đến ôm tui với con S, đoạn này khiến tui hơi bất ngờ nhưng vẫn cố nương theo nhỏ.

Nhỏ H : Kìa mẹ! Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con chưa làm tròn chữ hiếu! Xin mẹ đừng như thế mà mẹ! Hức! Mẹ ơi chúng ta hãy bỏ qua mọi khúc mắc có được không, hãy về đây sống cùng chúng con mẹ nhé!

Khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Tán thưởng cùng hò reo vang lên không ngớt, không khí vỡ òa vui sướng tràn ngập khắp trong không gian. 

D : Ồ! Giải quyết xong với nhau rồi à? Làm trẫm lo lắng đến nỗi chạy tìm hộp sơ cứu đây này!

Tui : Đệt!...

Không chỉ tui mà con S với nhỏ H cũng ngớ người. Hình như là... cảnh này không hề có trong kịch bản?...

D đang đóng hoàng thượng nhưng quần áo lại xộc xệch, như thể vừa chạy một chặn đường dài, trên tay đung đưa chiếc hộp cấp cứu to bản, thứ mà tui hay thấy ở phòng y tế.

Khán phòng : Phụt! Hahahaha! Hoan hô hoàng thượng!

Cả khán phòng bùng nổ với muôn vàn tiếng cười. Giám khảo cũng đứng lên vỗ tay không ngớt. Tiếp theo mọi người cùng nhau ra sân khấu chào khán giả. Con S dắt tui về lại lớp, D đi đằng sau, tay vẫn không buông hộp y tế ra. Tui khó hiểu liền hỏi.

Tui : Sao ông không mang trả hộp y tế cho trường đi? Có ai bị gì đâu.

Quay lại thì thấy con S đưa cao tay chuẩn bị độp tui, tui giật mình theo phản xạ che đầu, nhưng nó không đánh. . .

S : Hôm nay bà tha cho mày. Mau ngồi xuống, miệng nát bươm rồi!

Con S banh môi tui ra, bắt đầu lấy bông băng thấm máu. Bây giờ tui mới có cảm giác đau!

Tui : Ái! Úi! Đậu mạ, mày không đánh nhưng nhiêu đây còn thốn hơn cả đánh nữa!

D : Nhẹ tay một chút đi S, Q hiện giờ là người hùng của lớp đấy nhé. Có ai mà dè Q lại diễn xuất thần như thế. Đúng là người mẹ thương con.

S : Cho chừa! Không phải chuyện của mình cơ mà! Nhào vào thì ráng mà chịu!

Tui : Ụ mọe mày...

S : Im mồm vào, còn nói nữa bà vả cho nát mặt!

Tui : Dạ em biết rồi...*con loòn*

S : Nói cái gì đó?!

Tui : Dạ hông ạ. . .

Tui ngẫm nghĩ một hồi, tuy có chút khó hiểu với thái độ nhỏ H trên sân khấu. Nhưng cuối cùng tui quyết định không đề cập đến. Vở kịch của lớp đã được đánh giá cao, công sức Crush bỏ ra đầu tư là quan trọng nhất. Tui không thể để Crush thất vọng, huống hồ Crush đã đặt hết niềm tin vào nhỏ H, vào nàng Tấm kia...

Chợt tui thấy bóng Crush thấp thoáng ở cửa lớp, cái dáng cao lớn quen thuộc ấy chưa bao giờ ngừng thu hút tui. Tui đứng phắt dậy vẫy gọi.

Tui : Ý ông A! Hôm nay trăng thanh gió mát, ông tới tìm tui có phải đã chịu thích tui rồi không?

S : Mày ngồi yên coi!

Con S ấn vai tui ngồi xuống, tiếp tục bôi thuốc, nó cứ thế chăm chú không thèm để ý xung quanh. 

D : Hà! Ông đây rồi, lúc nãy thấy ông mất tiêu không biết đã chạy đi đâu, lúc mọi người chào khán giả cũng không thấy.

Crush : Mua chút đồ! Nhưng hình như không cần nữa.

Tui lúc này mới để ý tay Crush, một túi lớn chứa bông băng thuốc đỏ, tui vui đến nỗi cười híp cả mắt.

Tui : Chồi ôi mua cho tui đó hả? Cuối cùng ông cũng quan tâm tui rồi! Tui thành công rồi! 

Crush: Không! Mua cho H! 

Crush thẳng thừng phủ nhận, biết là Crush không thích mình, nhưng tui vẫn thấy buồn buồn, mặt không thể giấu được cảm xúc, xụ xuống...

Crush: Lần sau đừng có mà gây phiền phức!

Rầm!

Con S xô ghế đứng phắt dậy, làm tới tui cũng hết hồn.

S : Đúng con Q nó phiền phức như thế đấy! Ngoài phiền phức nó còn mắt chứng thiểu năng, teo não, trên hết la mắt nó mù rồi mới đi thích một người như ông!

Tui : Móa... đáng ra tao phải rất cảm kích khi có mày bênh vực, nhưng sao cứ thấy nhợn nhợn... giống như mày thừa dịp mà sỉ vả tao ấy...

Con S không thèm để tâm lời tui, tiếp tục tuôn ra một tràn.

S : Nói đi! Sao ông có thể ác với con Q như thế?

Crush: Ác gì?

Crush nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

S : Cái vụ mà cho nhỏ H thoải mái tát tụi tui! Lại còn "Càng thật càng tốt". Tôi biết ông sớm đã thiên vị nhỏ H. Nhưng làm thế ông không thấy mình quá đáng à?

Crush: Tôi đúng là có nói thế. Nhưng...

S : Nhưng sao? Biện hộ gì thì lát gặp cô chủ nhiệm mà giải thích nhé! Thật quá đáng! 

Tui : Kìa mày...
S : Mày im miệng cho tao!

Tui biết tính con S, nó mà đã nổi điên thì chỉ có banh chành với nó chứ đừng mong lành lặn. Tui liền quay đầu lay tay cầu cứu D, D lại cười hiền bảo tui ngồi xuống, thay con S tiếp tục băng bó cho tui.

D : Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát mà.

Crush: HÃY ĐỂ TÔI NÓI HẾT!

Crush lớn giọng làm tui giật mình, con S cũng vì bất ngờ mà im bặt. Có lẽ trong lớp lúc này chỉ có D là vẫn trong trạng thái bình thường, mỉm cười trấn an tui.

Crush : Đúng tôi bảo H tát, nhưng không phải bảo tát mạnh, chỉ là tát nhẹ. Còn câu "càng thật càng tốt", tôi là nói đến cảm xúc vỡ òa khi Tấm tát hai mẹ con Cám, đau thương, uất ức bùng nổ, sau đó là nước mắt tuôn rơi : "Cảm xúc, phải càng thật càng tốt". 

S : Dựa vào đâu để tụi tôi tin?

Con S vẫn không buông tha, hỏi vặn lại.

Crush nhếch mép, liếc về phía D đang cất bông băng.

Crush : Tôi và H đâu chỉ tập riêng.

D vẫn thư thả đóng hộp y tế lại, cười hiền.

D : Hầy dà... mọi chuyện, đúng là đã xảy ra như vậy!

S :...

Không khí nặng nề, rất nặng nề... Tui nhìn mọi người, thật chẳng dám thở mạnh...

Crush: Nếu nghi ngờ chuyện gì, về sau hãy tìm tôi hỏi thẳng, tránh suy nghĩ lung tung. Còn Q!

Tui : Hết hồn! Sao sao ông kêu tui cái gì hề hề!

Tui khôi phục trạng thái vẫy đuôi mỗi khi Crush gọi, chăm chú lắng nghe.

Crush: chuyện kia tôi đã hỏi H rõ ràng, H nói trong lúc tập kịch đã hiểu sai lời tôi, mới xảy ra chuyện. Chuyện này dừng ở đây, không truy cứu nữa. 

Tui : Ồ. . . Không sao, không sao đâu mà!

S :...

Con S trừng mắt liếc tui khiến tui rùng mình. Sao tui có nói sai gì đâu? Crush nhanh chóng bỏ đi, con S thì vẫn đứng như tượng, chả hề nhúc nhích. Một hồi sau nó mới run run, nói trong tức giận.

S : Mịa nó! Lần đầu tiên mình cãi nhau thua... đờ mờ nó chứ...

Tui xua tay, vỗ vỗ vai con S.

Tui : Thôi mà! Mày thiệt tình.

S : Thôi thôi cái con két! Bà thua tất cả là tại m đó con loòn!

Tui : Cái vẹo gì thế?! Sao mày đổ tại tao?!

D : Haha, thôi, xuống cùng mọi người đi! 

Tui : Đúng rồi đó! Cô nói nếu hôm nay được giải nhất, cô sẽ khao cả lớp một chầu lẩu Thái.

D : Nghe hấp dẫn nhỉ.

Tui : Còn phải nói! Nghĩ đến thôi bụng cũng sôi lên rồi! Vở kịch của mình diễn quá đạt, lẽ nào lại không được giải nhất! Sắp có lẩu Thái ă...

B : Tụi mình được giải ba nhé! S và mọi người xuống dưới cô dặn bài vở trước khi ra về nào!

Tui : CÁI ĐỜ MỜ!!!!

Tui túm lấy áo B, gào thét.

Tui : Ông khôn hồn thì nói tui ông đang đùa đi!

B : Không có, có S ở đây tui ăn gan trời sao mà lừa. Vở kịch của mình do cải biên, lại thêm giữa chừng thì diễn viên chính là ông D chạy đi tìm bông băng cho bà, nên giám khảo không chấp nhận, nói được giải ba là may lắm rồi!

Tui : ĐỜ CỜ MỜ CHẮC TUI TỨC CHẾT QUÁAAAAA!!!!

S : Gào thét cái gì, ai biểu số mày đen quá làm chi!

Tui : Đen kệ mẹ tao! Áhuhuhu!

Tui ủ rũ cho đến khi ra về, đi cùng D đến trả hộp y tế, cô trực sinh ra thấy D liền cười tươi như hoa.

Cô trực sinh : Hài... em mượn lâu quá, hồi nãy cũng có nam sinh dáng người cao cao y như em, cũng hớt hải chạy đến đòi lấy hộp cấp cứu. Chìa khóa tủ cô lại không giữ, dư ra một hộp em lại mang đi mất...

D : Cám ơn cô đã cho mượn.

D từ tốn ngắt lời, giao trả hộp ý tế sau đó quay sang tui.

D :  Giờ thì Q về đi, chắc S đang đợi Q đấy.

Tui thì hậm hực do không được ăn lẩu, cũng không để ý nhiều. Đi một mạch về phía nhà xe.

.

Tại nhà xe tui bắt gặp Crush đang đứng cách mình không xa. Tui không giấu được vui mừng, Crush đang thìn thẳng về phía tui. Nhìn yêu ghê! Tui chạy một mạch lại tính nhào vào lòng Crush.

Tui : AAAAAAA!!!!

Một túi lớn bị Crush đưa ra, tui dừng không kịp ụp mặt vào cái bịch xốp mềm ấy, từ trong đó rơi ra nào là bông băng y tế, thuốc sát trùng...

Tui mỉm cười cúi xuống nhặt lấy, đưa trả bịch lớn đó cho Crush.

Tui : Cái này của nhỏ H, cầm cẩn thận chứ.

Crush nhăn mày, cứng giọng chất vấn.

Crush : Sao lúc đó lại nhảy ra làm gì. Ngu ngốc!

Tui chắp tay sau lưng, đung đưa người, chỉ biết cười trừ với Crush.

Tui : À tui cũng không biết nữa, tui không muốn con S ăn tát. Nhưng tui cũng không muốn vở kịch bị hỏng, nó là tâm huyết của Crush mà. Hi!

Crush : Thôi bỏ đi.

Crush quay lưng, dắt xe đi như chạy về phía cổng trường. Bỏ lại tui cùng bịch bông băng cỡ lớn. Tui ngẩn người hồi lâu mới chạy theo Crush.

Tui : Này ông! Đồ ông mua cho nhỏ H mà! Lấy lại đi này.

Crush lúc này đã leo lên xe, nghe tiếng tui gọi với theo chẳng những không quay lại còn đạp nhanh hơn, như thể đang bị ma đuổi. Phút chốc người đã khuất bóng khỏi cánh cổng trường.

Tui đứng lại, nhìn cái bịch lớn trong tay. Một hồi sau mới tự thẩm du tinh thần mình.

Tui : Cho tui sao? Cám ơn ông nhiều lắm A! Hí hí!

P/s : Thật ra thay vì được ăn lẩu Thái, tui có thể gặm chỗ bông gòn này thay. Hạnh phúc vờ lờ!

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net