25 : Thách đấu dân vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại một mùa dân vũ nữa về với trường ta! Các học sinh các bạn có thấy nóng người chưa nào!~"

Tiếng loa vang vọng từ văn phòng đoàn đã đánh dấu cho sự bắt đầu của cuộc thi dân vũ thường niên. Lúc đó tui và con S đang ở dưới căn tin chờ B đi mua đồ ăn. Tui lúc đó không thể nào phấn khởi hơn, quắn quéo suốt buổi. Con S bực mình chửi tui.

S : Mày ngồi yên coi! Cái lờ gì mà xoắn quẩy còn hơn cả giun vậy?

Tui : Tao nôn quá mày ơi! Sắp thi nhảy dân vũ òi!

Nhân tiện cũng phải kể sơ lược qua cuộc thi dân vũ. Nó là một cuộc thi múa theo bầy đàn à nhầm, thi múa đồng đội. Những động tác sử dụng trong múa dân vũ không thể nào đơn giản hơn, phản ánh cuộc sống thường nhật của người lao động khắp nơi trên thế giới như : Tát nước của Thái, Kéo thuyền của Nhật,... Sau này dân vũ biến tấu, có cả Waka Waka vốn là nhạc của giải bóng đá thế giới.

S : Ừ ừ! Mày biết nhiều quá ha, kể tiếp đi. Làm như năm ngoái chưa thi ấy.

Con S gật gật đầu tay bóc bánh liên hồi, tỏ ra chăm chú lắng nghe. Ơ nhưng mà có gì đó sai sai ở đây...

Tui : Ớ đệt! Bánh của tao!!!

Tui vội giật bịch bánh trở về, nhưng quá muộn... Nó đã trống trơn từ bao giờ.

Tui : Cái @#$%#! mày!!!

S : Ngu một lần rồi thôi nhé con!

B : Đồ ăn đến rồi! Mì xào thịt bò cho S đây!

Tui : Của tao!
Tui chồm tới cướp đĩa mì của con S, quyết dành lại những gì đã mất!

S : Há! Đừng hòng con ạ!

Con S không thua, dằng co với tui. Căn tin được một phen náo động bởi tiếng chửi bới của con S và sự lì lợm la hét của tui. Ông B tính can nhưng bắt gặp cái liếc mắt của tụi tui như thể :" Cấm xía mõm vào!", ổng biết thân biết phận ngồi im như thóc. Giữa lúc đó ... tụi lớp 11B1 đi ngang qua... 

Cầm đầu là lớp trưởng, nhìn khó ưa méo thể chịu được, người này tên K - lớp trưởng lớp 11B1, cái lớp giành giải nhất tại hội diễn văn nghệ lần trước. À không, nói đúng hơn là ngay từ lớp 10 tụi này đã luôn đứng đầu về phong trào tập thể lớp. Học tập thì khỏi bàn đi, hào quang chiếu rọi khắp nơi, đến chói mắt!

K : Rõ một lũ tạp nham! Hèn gì phong trào lớp nào cũng thua.

S : Ố ồ! Sáng sớm có người không đánh răng à? Sao mở mồm ra lại thấy bốc mùi sh!t nồng nặc vậy? 

Con S giả vờ che mũi nhìn thằng K đầy khinh bỉ. Mày được lắm S, hả lòng hả dạ vờ lờ! 

K : Tất nhiên không phải xuất phát từ lớp 11B1. Tạp nham!

B : Nói gì đó hả?

Ông B bước lên che cho con S, gì chứ ai động đến con S, ổng ăn thua đủ với họ. Sức mạnh tình yêu của bọn nó làm tui hờn vãi nồi! Con S lách qua B đi lên.

S : Giờ muốn gì?

K : Muốn hỏi thăm nhau thôi. Đáng tiếc phải biết, vở kịch lần trước không được giải cao cho lắm? 

K cúi xuống thật thấp, thách thức con S. Con S cười khẩy.

S : Có làm khán giả chết lặng như tụi này được không? Có làm họ vỗ tay nhiệt liệt như tụi này không? Mấy kẻ theo chủ nghĩa truyền thống lạc hậu làm sao hiểu được. 

Tui thấy mặt K vặn vẹo, xem ra đang tức dữ lắm. Tui cũng không hiểu cho lắm. . . Tui có coi lớp 11B1 diễn. Chuẩn vị hoành tráng, lời thoại chuẩn diễn xuất chẳng chê vào đâu được. Giám khảo đánh giá rất cao cơ mà. Cái gì mà truyền thống, cái gì mà lạc hậu? Ax! Rối hết cả lên! 

Bỗng tự nhiên thấy xung quanh im lặng khác thường, tui ngẩn đầu lên, trong vài giây trong đầu tui bay hết chữ, chỉ chăm chú ngắm tấm lưng rộng kia, nó là của Crush. Crush chắn cho tui!

 Crush bảo vệ tui hahahaha!~ Tui không kiềm được mò tay đến tính táy máy thì cái lưng Crush di chuyển ra xa. Ớ...

Crush : Tránh đường!

Tui nhanh chóng nhận ra Crush chỉ đi ngang, không có ý tham gia cuộc khẩu chiến này. Nhưng K của 11B1 lại không buông tha.

K : Biên kịch tài năng của B7 đây rồi! 

Lâu la 1 : Ồ tưởng ai ra là A, trong đội tuyển học sinh giỏi sao không lo ôn luyện đi. Tham gia chi để thua mang nhụt không nà.

Lâu la 2 : Phải rồi, tưởng hoàn hảo lắm, ai dè cũng có lúc thua!

Lâu la 3 : Làm sao mà bằng 11B1 tụi mình được chứ.

Crush còn chẳng thèm để tâm, mang khay thức ăn đi xa dần. 

Tui : Ngậm mồm vào! Chẳng ai giỏi hơn A đâu!

Tiếng thét đột ngột của tui làm bọn kia im bặt. Tui không cho phép tụi này nói xấu Crush, công sức crush bỏ ra nhiều hơn ai khác! 

Cạch!

Tui giật mình, hình như ai đó vừa đặt khay xuống thì phải. 

Crush : Khán giả và giám khảo hoàn toàn khác nhau. Khán giả không bị trói buộc bởi bất cứ thành kiến nào, nên họ sẽ yêu ghét rõ ràng. Phản ứng ngày hôm đó từ khán phòng không ai không nhìn ra. Cái quan trọng nhất : yếu tố kịch tính - điều mà chỉ có 11B7 này làm được. Các người không có mà muốn lay chuyển khán giả ư? Thừa nhận đi, các người mới là kẻ thua cuộc.

K : "Lý luận của kẻ bại trận chẳng đáng một xu!". Thầy bọn này dạy như thế đấy.

K không vừa, liếc về phía Crush công kích. 

D : Vậy sao? Thi đi, dân vũ được không? Xem giữa truyền thống và hiện đại cái nào hơn. 

K : Ai đây? 

S : Căn tin dạo này nhỏ bé thật đấy!

Con S cảm thán, gật đầu chào D, tui cũng nghĩ y chang nó...vì quá nhỏ nên đụng toàn người quen. D nhún vai, chỉ vào khay thức ăn.

D : Ai cũng cần phải ăn.

S : Có lý phết!

Tui : Hề! Chào D! 

D : Thế nhé, dùng dân vũ thi đấu đi.

D quay sang bọn lớp 11B1, nói như thể mời họ chơi cho vui, chả có chút nghiêm túc nào cả. Nhưng tui không hiểu sao lại muốn hùa theo D.

Tui : Đúng đúng! Thi lần nữa xem coi ai hơn ai nhé! 

Tên K kia quay sang liếc tui, tui cũng không vừa trừng mắt ngược lại. D vỗ vỗ vai tui. 

D : Không nghe tiếng trống sao? Chúng ta về lớp thôi. Thế nhé anh bạn, dân vũ, nhớ đấy!

S : Về mày!

B : Ấy S đợi B với!

Tui còn nấn ná đứng đó vì Crush.

D : Ông có biết biên đạo múa không A?

A : Không, chịu trách nhiệm với những gì mình nói đi!

D : Ô... thế tôi nhờ H chỉ hộ nhé.

D cười cười chẳng hề giấu nét mờ ám trên mặt. Tui nhìn ra ý tứ đó, ồ yes! Tiếp đi D tui ủng hộ ông và nhỏ H đến với nhau! 

Trái với D, Crush biến sắc, đột ngột liếc khiến tui có bao nhiêu hớn hở đều biến mất, liền cúi đầu không dám hó hé gì. Bên tai vang lên tiếng bực bội của Crush.

Crush : Tùy! Thật xui xẻo!

Ngẩn lên đã không còn thấy Crush đâu. D bên cạnh khẽ xoa đầu tui.

D : Hội dân vũ sắp tới chắc sẽ vui lắm đây.

Tui : Tất nhiên rồi! Sẽ vui lắm! Còn gì vui bằng khi Có crush tham gia cùng chứ! Ạch!...

D : Q! Có sao không?!

.

.

[Tại phòng y tế]

Tui : Á! Úi! Cô nhẹ tay hộ con cô ơi! Huhu. 

Cô trực sinh : Không được rồi, khâu mấy mũi là ít! Em nữa! Biết căn tin đang chất bàn ghế cũ mà còn xớ rớ gần đó làm gì! Cấm cử động mạnh ít nhất hai tuần!

Tui : Hự! Nhưng cô ơi e muốn thi dân vũ!...

Cô trực sinh : Không được! Vận động mạnh sẽ làm rách vết thương có biết không? 

Tui : Đi mà cô! Thuốc giảm đau cũng được, em sẽ chú ý mà cô! 

D : Muốn nhiễm trùng sao hả?!

Tui : ?!... 

D lần đầu tiên nạt nộ làm tui giật mình. Cô trực sinh cũng giật mình theo. Vậy là sao? D thường ngày vẫn hay cười hiền với tui cớ sao hôm nnay... thật đáng sợ mà.

D đổi giọng, hiền hòa nói như dỗ ngọt.

D : Có muốn sau này còn chân để theo đuổi Crush chứ?

Tui : Ưm ưm!

D : Vậy thì phải biết nghe lời. Khỏi hẳn đi rồi muốn thế nào cũng được... 

D lại cười... nụ cười rạng rỡ còn hơn nắng mai! Tui có chút ớn lạnh... có thật đã trở lại làm D bình thường không?... 

D rời khỏi cũng là lúc con S đi vào.

S : Cho chừa thói bộp chộp đi! S rồi con quỷ? Bà mới rời mắt tý đã gây chuyện rồi! 

Tui : ĐỜ MỜ cái số tui là số con rệp mà! 

P/s : Còn gì nhọ hơn không?

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net