39 : Chạm mặt 11B1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưởng đoàn quyết định "cứu vớt" thêm năm đội, thế là bọn tui lại bắt đầu một vòng tròn theo nhạc tiếp.

Nhìn Crush tranh ghế, từng chuyển động đều nhanh gọn dứt khoát, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương...

Tui rất muốn chạy lại lau mồ hôi cho Crush!

Nhưng đang chơi nên tui phải phối hợp với D. Đội bị loại càng nhiều, số ghế càng ít đi trông thấy. Chẳng mấy chốc cả sân lớn chỉ còn lại tám cái ghế.

Mọi người lại tiếp tục giải lao trước khi bước vào tranh giải. Tui lập tức giao nhóc lại cho D, hối hả mang khăn chạy lại chỗ Crush. Crush đứng đó, bóng người cao lớn đổ xuống mặt sân, chậm rãi quệt mồ hôi. Tui hớn hở đến trước mặt Crush, chìa cái khăn ra, lòng tràn đầy mong đợi Crush sẽ mỉm cười nhận khăn và cám ơn tui.

Tui : Khăn nè ông! Cám ơn tui đi, tui chu đáo quá mà!

Crush chẳng nói năng gì, nhìn tui hồi lâu rồi ngoảnh mặt quay đi. Tui thấy vậy phát cáu, gọi với theo.

Tui : Ê này! Tui tốn công mang khăn đến ông phải lau đi chứ!

Crush : Không cần!

Thật sự là đáng ghét mà! Khó ưa vãi ra!

Tui hậm hực, nắm chặt cái khăn trong tay, nhìn nó chằm chằm. Chợt nhận ra cái khăn rặt một màu hồng, mà Crush... ghét màu hồng!

Đậu phộng! Tui phải đi lấy cái khăn khác! Lần này nhất định Crush sẽ nhận khăn của tui!

Vừa quay ra tính chạy đi thì tui bắt gặp D, đang cúi xuống thật thấp ngang với mặt tui. D mỉm cười, tay chỉ vào đầu mình, vừa nhắm mắt vừa nói

D : Thật đúng lúc, Q lau hộ với. Mồ hôi đầy đầu đây. 

Tui nhìn cái khăn, lại nhìn D vẫn cúi người chờ đợi. Thôi kệ, có sẵn khăn đây lau cho D rồi lấy cái khăn khác cũng được.

Tui sắp đưa khăn chạm đến mặt D thì nghe thấy tiếng nhỏ H phát ra gần đó.

Nhỏ H : Để H lau cho A nhé, nãy giờ hẳn là mệt lắm.

Tui nhìn về phía đó, bắt gặp cảnh Crush thong thả cúi đầu xuống để nhỏ H lau mồ hôi cho. Tự nhiên tim tui đập thịch một tiếng, cảm giác nhoi nhói. Thì ra không phải Crush không chịu lau, mà là Crush sớm đã có người lau cho rồi...

Đôi tay buông thõng, tui chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài nhìn như bị thôi miên về phía cảnh tượng đó. Giọng của D đã kéo tui trở về thực tại.

D : Cầm lấy, lần sau đừng bất cẩn làm rớt nữa nhé.

Thì ra vì lo nhìn hai người kia, tui xém làm rớt khăn. D quay đi, để lộ tấm lưng ướt đẫm. Cứ như thế mà đi dưới nắng rất dễ bị ốm, mẹ tui nói như thế. Tui chợt nghĩ tới nãy giờ D vất vả giúp tui với nhóc đầu to chơi. Vì tụi tui mà D tốn nhiều sức như vậy, giờ mà về nhỡ bị cảm sốt thì sao?
Tui lập tức kéo tay D lại, vội vã lôi đầu D xuống ra sức lau lau chùi chùi.

Tui : Để tui lau cho!

Tui vừa lau vừa ngó quanh kiếm nhóc đầu to, thấy thằng bé vui vẻ ngồi chơi cùng con S với B mới yên tâm. Tui tiếp tục lau mồ hôi cho D. Lau một hồi tự nhiên tui nhìn thấy ảo giác, cảm tưởng tui đang lau cho Crush ấy.

Ôi... khuôn mặt Crush...

Tui tỉ mẩm lau đi lau lại, lau tới lau lui...

Bỗng tiếng con S vang lên bên tai.

S : Mày làm cái quần gì vậy?

Tui sực tỉnh. Lúc nhận ra thì phát hiện mặt D đã đỏ gay rồi. Tui lau nhiều đến nỗi da D phồng rộp hết lên.

Tui : Ối đệt! Tui xin lỗi ông! Có sao không?!

Tui đưa tay sờ sờ mặt D. Đậu! Da mềm mịn quá trời luôn, như sờ phải bông mút ấy. Tui tiếc nuối rút tay về, lại bị D giữ tay lại. D áp tay tui lên má mình.

D : Xoa chỗ này đi, chỗ này chưa hết đau.

Đúng lúc đó nhóc đầu to xuất hiện, ôm lấy chân tui bi bô :"M... ẹ!". Thằng bé lay lay chân tui rồi đưa tay chỉ về phía khác, lại tiếp tục bi bô :"B.. a, ba!".

Tui nhìn theo hướng thằng bé chỉ thì bắt gặp Crush, Crush đã đi lại chỗ này từ lúc nào. Khẽ nhíu mày lườm tui, Crush lạnh giọng.

Crush : Trả đây.

Tui : Đệt! Trả gì chứ!

S : Không phải nói mày não tôm.

Con S lôi đầu tui quay về hướng nó, tui mới thấy cách tụi tui mấy bước là hai người. Tui nhìn kĩ một hồi, nhận ra đó là nhỏ M lớp phó 11B1. Nhỏ này tui có nghe nói là đang cạnh tranh với nhỏ H trong ban văn nghệ. Nhỏ M đang bế trên tay một đứa nhóc. Sau lưng tui tiếng Crush lại vang lên, giọng điệu lạnh tanh không đổi.

Crush : Trả nó đây.

Crush trực tiếp đi đến, dành lấy đứa bé từ tay nhỏ M, nhưng nhỏ đã kịp quay đứa bé đi chỗ khác. Vừa vỗ lưng đứa trẻ nhỏ vừa cười mỉa mai.

M : Suỵt, nó khóc bây giờ.

Crush : Muốn gì?

M : Đổi đi, đứa nhóc của đội này nặng quá, thế thì sao mà kịp dành ghế chứ. Đứa trẻ này vừa nhỏ vừa nhẹ, rất thích hợp.

S : Vô liêm sỉ đến thế là cùng. Để thắng bất chấp mọi giá, đó là phong cách của 11B1 à? 

Con S bất bình, hất hàm khinh bỉ nói.

M : Có chiến thắng là có tất cả. Một khi ta thắng, hào quang mang lại sẽ che lấp tất cả. Có ai mà thèm quan tâm ta làm thế nào để thắng đâu. 

Nhỏ M nói như thể đang giải thích một điều rất đỗi bình thường. Tui nhìn thái độ nhỏ này mà muốn sôi máu!

Tui : Bộ điên rồi hả? Nó chỉ là trẻ con mà coi như công cụ đạt được mục đích vậy.

Đúng là lũ 11B1 học giỏi quá đến hóa điên luôn rồi! Mấy lời như vậy cũng có thể nói ra được sao?
Tui bực mình dằng lấy đứa nhóc, trao lại cho Crush, tui nhìn Crush nịnh nọt.

Tui : Tui lấy nó về rồi nè, bế đi ông hề hề! Nhìn gì mà nhìn? Hay ông muốn bế tui thay? 

Nhỏ H : Để H bế.

Nhỏ H đi lại, phút chốc đã lấy đứa bé ra khỏi tay tui. Đứa trẻ về với H bỗng hoạt bát hẳn, cười nói trông rất dễ thương. Crush giãn mặt, đưa tay xoa đầu đứa bé. Nhỏ M không chịu thua, nhếch mép.
M : Tỏ ra tốt đẹp làm gì, nếu không có trò chơi này các người có thèm bế tụi nhóc này không. Thanh cao cho ai xem.

S : Đâu phải ai cũng thâm đen như mình đâu mà nói. Suy bụng ta ra bụng người haha!

M : Các người mỗi người đều có một mục đích riêng, ví dụ như A đây, vì chiều ý người bên cạnh mà tham gia trò chơi này mặc dù trong lòng không muốn. Hay như bạn Q này, dùng đứa trẻ để lấy lòng A, tôi có thể thấy nét nịnh nọt rất rõ trên mặt bạn Q.

Nhỏ M khoanh tay, ngoắc mắt nhìn cả bọn tụi tui như thể nhìn kẻ không cùng đẳng cấp. Con S bắt đầu cau có, nhìn cũng biết nó chuẩn bị làm một trận ra trò. Nhưng phần tui, tui lại không lắm, có gì mà con S phải điên lên chứ, vì nhỏ M nói đúng mà. Tui thật sự đang lấy lòng Crush đây, để Crush chú ý đến tui một chút.

Tui : Ờ thì có sao đâu?

S : Mày làm ơn trước mặt kẻ khác giấu cái ngu của mình vào trong hộ tao cái con lợn này!

Tui : Đù...

B : Nhưng bọn này tuyệt đối không vì muốn thắng mà bằng mọi giá cướp người của đội khác đâu.

Ông B đi đến chắn cho con S, hùng hồn mà dõng dạc tuyên bố. Không khí bỗng chốc im như tờ, con S cũng bất động, một lúc sau nó mới thì thầm với B, tui sáp lại gần nghe lén.

S : Tối nay về có thưởng!

B : Th... thật hả?

Lớp trưởng K của 11B1 từ sau đi tới, liếc D với Crush rồi quay sang hỏi nhỏ M .

K : Chuyện gì vậy?

S : Trói với bịt mõm bạn mình lại đi, để xổng ra rồi ăn nói bậy bạ chẳng giống ai.

Con S không khách khí nói, khinh bỉ hiện hẳn ra mặt. K cũng không vừa gì, lập tức ăn miếng trả miếng.

K : Khỏi nói, tụi này sẽ chẳng đứng chung chỗ với lũ thua cuộc đâu.

Nói đoạn K và nhỏ M rời đi không quên để lại ánh mắt thách thức. Tui tức điên, cái gì mà "lũ thua cuộc"? Tui toan đuổi theo thì bị con S nắm áo lại. Tui bực mình muốn dứt khỏi tay con S để dí tụi kia.

Tui : Buông coi, tao phải chơi khô máu với tụi nó!

S : Bớt đi, đang đi từ thiện nha mày. Với lại chẳng ai thèm quan tâm đâu. Crush của mày và nhỏ H đã đi ra sân lâu rồi, mày đòi công lý cho ai coi.

Tui : Đệt!!!

Đúng thật, tui không hề thấy Crush nên cạnh nữa, họ đã đi tự lúc nào rồi.

Đậu phộng đồ Crush chết tiệt...

-----------------------------------------------

Đây là tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả Cáo Xù - Nguồn chính tại wattpad - Tổ chức chịu trách nhiệm phân phối : Sơ Phong Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net