41 : Thi đấu dân vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đang rất phấn khởi! Bởi vì lớp tui sau bao gian khó cuối cùng đã vượt qua tất cả các lớp khác trong khối, giành lấy tấm vé đến thẳng vòng chung kết, có cơ hội đấu một trận sống mái với bọn B1 kia!

Trong lúc tui đang hóa thú đi la ó cắn xé khắp nơi ăn mừng tin lớp được vào chung kết thì con S đã kí đầu tui đau điếng, buộc tui dừng chuỗi điên cuồng kia ngay tắp lự. Thì ra là tui vui mừng quá sớm! Sau khi đã tập trung ngồi nghe nhỏ H phổ biến luật mới của trận chung kết dân vũ thì tui hơi ngớ người...

"Dân vũ đối kháng? Là sao á?"

"Lúc chúng ta cãi nhau ở căn tin mày nhớ không?"

Con S nhắc lại mọi chuyện và giải thích vì sao cái luật lệ kỳ lại lại xuất hiện tại đêm chung kết sắp tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu dân vũ của trường tui, xuất hiện cái gọi là "Dân vũ đối kháng" này.

Chẳng là, cái hôm mà tụi tui đụng độ bọn B1 tại căn tin, một phần do con S đã cãi nhau cũng hơi to tiếng gây chú ý khá lớn cho xung quanh, một phần cũng tại lúc đó cả hai bậc ưu tú lớp tui là A và D cũng ở đó, cộng thêm việc cả bọn M và K cũng khá nổi trong trường nữa, tựu chung lại một chỗ như vậy hào quang lan tỏa phát sáng hấp dẫn đám đông xung quanh, cuộc nói chuyện về sau dù có muốn kết thúc trong lặng lẽ cũng không qua nổi tai mắt của thầy L bí thư đoàn, vốn là người chủ trì cuộc thi dân vũ thường niên này.

Nếu là thầy L, tui gật gù, chuyện này có thể hoàn toàn hiểu được rồi, thầy ấy vốn là người nhận nhiệm kỳ cùng năm tui bước vào trường, thầy còn chưa đến ba mươi nữa, nên tâm hồn rất tươi trẻ, là tuýp người đề cao sáng tạo và luôn có những ý nghĩ độc đáo trong công tác xây dựng phong trào cho trường. Trong thời gian tụi tui học ở đây, có rất nhiều hoạt động đoàn trường dưới sự chủ trì của thầy đã được cải cách. Chắc là vụ D thách đấu dân vũ với lớp B1 đã đến tai thầy rồi đây.

B từ đằng xa đi lại, hào hứng chen vào :

"Biết gì không? Tui vừa đi tọc mạch văn phòng đoàn. Nghe đồn ngày hôm đó, chính thầy L đã chứng kiến chuyện đó. Tui còn nghe chúng nó kháo nhau, thầy sau khi nghe xong cười ha ha, mắt thì sáng rực lên, còn lẩm bẩm cái gì mà "Ơn giời muối đây rồi!" nữa."

D đi đến, theo thói quen xoa xoa đầu tui đoạn tham gia vào cuộc nói chuyện :

"Chúng ta hãy cùng cố gắng, đánh bại B1 lần này nhé."

"Chuyện! Ông nói vậy là khiêm tốn rồi! Tui thấy ông nhảy đẹp ơi là đẹp luôn mà!"

Thế là, ngày thi đấu đã định, trang phục đã chuẩn bị xong, chỉ còn cố gắng tập luyện chờ ngày lên sàn đánh đo ván bọn B1 nữa thôi!

Háo hức thật sự! Không chỉ là mong ngày thi đó tới nhanh, tui còn muốn thưởng thức không khí đông vui ngày hội dân vũ sắp tới! Sẽ có rất nhiều người đến xem cho mà coi!

...

..

.

"Nè con điên! Mày đang ở đâu rồi?! Túi đạo cụ của lớp mày mang đi đâu rồi hả?"

Tiếng con S hét vang trong điện thoại làm tui rầu thúi ruột! Bởi vì cái chân đau nên tui đảm nhận việc mang chỗ đồng phục diễn đến cho lớp, nhưng mà gần sắp tới giờ đến nơi mà tui vẫn chưa thể đến trường! Tui cũng đâu muốn vậy đâu, đang chở túi đồ đến trường thì đột nhiên xe đạp bị xì bánh! Ba mẹ giờ này đang ở bên ngoại rồi, không thể giúp được tui! Phải làm sao đây chứ!

Tui hì hục đẩy xe đạp được một quãng thì cái chân đau biểu tình, cảm giác ở đó nhói lên rất khó chịu. Nhưng mà tui không thể dừng lại lúc này! Sắp đến trường rồi! Tui cứ thế tự cỗ vũ bản thân, đẩy thêm được một đoạn, lại cố thêm một đoạn...

Đẩy một lúc, tốc độ của tui chậm dần rồi dừng hẳn, tui ngồi xuống bên lề đường, nhìn cái chân đau lại nhìn túi đồ to tướng, thở phì phò như sắp chết đến nơi...

Không được rồi... tui sắp hết sức rồi...

Vái thần thánh tứ phương, xin giúp con! Con không muốn mọi người vì con mà thua cuộc đâu mà!

Đang chật vật đẩy xe đi thì thấy một chiếc xe Cub đang tà tà đi ngang qua, tui nhìn theo thì phát hiện người lái xe mặc đồng phục trường tui, lại có vẻ trạc tuổi tui nữa! May quá!

Tui lượm chai nước ném thật mạnh vào cậu ta! Ý đồ quá rõ ràng, tui muốn gây sự!

Xưa giờ tui giỏi nhất là chọi đá người khác, tất nhiên chai nước ngoan ngoãn bay theo quỹ đạo định sẵn, đập thật mạnh vào đầu người kia, may là, cậu ta có đội nón bảo hiểm, không thì đầu cũng phải chịu u một cục hơi to. Chẳng mấy chốc chiếc xe Cub kia đã dừng lại. Tui giả vờ nghênh mặt nhìn cậu ta, để đạt được mục đích thì nhất định phải mạo hiểm!

Hình như cậu ta tức giận thật rồi, con xe Cub quay đầu, loáng một cái đã rồ ga lao lại chỗ tui đứng, tui cũng bình thản gạt chống xe đạp xuống. Trước khi mọi chuyện diễn ra theo hướng tồi tệ, đó là tui bị ăn đập bờm đầu, thì tui thẳng lưng, ưỡn ngực, cong mông, nghiêm túc gập đầu sâu thật sâu :

"Rất xin lỗi!"

Rồi lao vào ôm đùi người ta, tha thiết van xin :

"Tui không có ý xấu đâu! Nè nè, nhìn đồng phục cũng biết chúng ta cùng trường phải không? Tui đang rất vội, có thể chở tui đến trường được không? Làm ơn làm phúc giúp tui nha nha nha!!!"

...

..

.

Khi tui đến trường cũng là lúc loa trường thông báo sắp bắt đầu buổi đấu chung kết, yêu cầu các lớp chuẩn bị lại lần cuối. Tui xuống xe xong hớt hải lao lên tầng hai, đến chỗ lớp tui. Vừa đến cửa đã thấy Crush, mắt tui sáng lên :

"A ơi! Tui đến rồi nè!"

Crush mặt vô cùng căng thẳng, giật túi đồ từ tay tui rồi gắt :

"Có mỗi chuyện mang đồ đến mà cũng làm không xong!"

Nói xong lập tức quay đầu đi vào trong, nhanh đến nỗi tui có muốn nói lý mấy câu cũng không kịp. Tui cực kì bực mình! Đồ Crush vô tâm! Người ta đã cố hết sức rồi chứ bộ! Động viên tui một câu sẽ chết sao?

Có ai đó vỗ vỗ lưng làm tui giật mình, tui quay lại thì bắt gặp nụ cười ấm áp của D, cái dáng người D vừa cao vừa thẳng tắp, đứng trước mặt tui, khẽ dịu dàng hỏi :

"Q đến rồi à? Thật mừng quá, xém tý nữa là lớp quyết định để nguyên đồng phục mà nhảy rồi đấy."

Bạn bè ở bên trong nhao nhao rủ nhau thay đồ, có đứa ngẫu nhiên nghe thấy tụi tui nói chuyện thì ghé đầu nơi cửa sổ nói thêm vào :

"Có sao đâu chứ, nếu không dùng bất cứ đạo cụ nào, chiến thắng sẽ càng đẹp mắt. Đúng không Q?"

Tui gật đầu thật mạnh :

"Đúng đó!"

Hà! B7, chính là như vậy, dù cho gặp phải sự cố thì tinh thần đoàn kết cũng rất cao, ít khi nao núng, tui rất muốn nói là Crush đã lo lắng thừa, nhưng mà cái mặt đáng ghét đó luôn nhắc nhó bất cứ khi nào nhìn thấy tui, nên tui ghét, tui không nói, cho Crush lo chơi vậy đấy! Hứ!

"Cái đoàn trường chết tiệt! Không thể tổ chức thi vào buổi tối được sao, cứ nhất định là buổi sáng thế này à?"

Con S đi ra ngoài khi đã mặc đồ xong, cái bộ bà ba đỏ chói nhìn vào thì thô thiển nhưng ở trên người con S cũng đẹp đó nhỉ. Ban đầu đi thuê đồ tui lắc nguầy nguậy với tông màu này, cho rằng sẽ không hợp với bọn con gái đâu, nhưng Crush còn không thèm nghe tui nói, nhất quyết thuê bộ đó. Tui ghé đầu vào bên trong, nhỏ H cũng đã thay đồ xong, như mọi khi, dáng chuẩn, eo nhỏ, mông cong, bộ đồ lụa ôm sát tôn lên mọi đường nét cơ thể của nhỏ, nhìn cực kỳ đẹp!

"Nè S, tao phải thừa nhận là nhỏ H trời sinh có... cặp mông bá cháy bọ chét thiệt đó S. Đến tao là con gái nhìn cũng chảy nước miếng!"

Tui xoa cằm ra chiều cảm thán dữ lắm, hèn gì Crush chết mê chết mệt là đúng rồi. Nhưng mà tui không chịu thua đâu à nha, nhỏ H có lợi thế, tui cũng có! Tui tự tin "bức tường vững chãi theo thời gian" của mình!

"Ủa, mày là con gái hả?"

"Đờ mờ mày nhé!"

"Nếu mày là con gái, thì phải biết tinh ý chút chứ, có người nguyện che nắng cho mày đến xém lưng nãy giờ, mày cũng không nhận ra à?"

Tui quay qua thì đúng thật là D nãy giờ, dựa theo trí nhớ ngắn hạn của tui thì ổng chưa hề thay đổi tư thế, cái bóng lưng cao rộng của D chắn hết cả người tui, dường như tui chẳng chịu một chút xíu sức nóng nào cả. Chết thật! Tui đúng thật là vô ý vô tứ quá mà! Nghĩ xong bèn kéo tay D đứng sát vào hành lang :

"Trời ơi! Ông khờ gì mà còn khờ hơn cả tui vậy? Mẹ tui bảo đứng nắng dễ đổ bệnh lắm!"

"Không sao, tí nắng này nhằm nhò gì đâu, Q đừng lo."

D cười xuề xòa cho qua chuyện, bọn tui tán gẫu thêm một hồi thì tiếng trống khởi động đã tấu lên, báo hiệu cho các lớp biết còn mười phút nữa trước khi cuộc thi diễn ra. Dù gọi là chung kết dân vũ, nhưng ngoài tranh nhất nhì ra còn có thêm hai lớp tranh giải ba tư nữa, tui háo hức nhìn xuống không khí sôi động bên dưới sân trường, nhạc đã nổi lên tự bao giờ, mọi người tụ tập xung quanh khán đài bằng đá, chừa ra khoảng sân được giới hạn bởi những vạch kẻ đỏ nổi bần bật giữa trời nắng. Hai lớp tranh giải ba và tư sẽ thi trước tiên, khi tiếng nhạc nổi lên, cũng là lúc họ bắt đầu phần thi của mình.

Dù chưa đến trận chung kết nhưng các lớp tranh giải thấp cũng rất đầu tư trang phụ và vũ đạo, bọn họ đã góp phần làm nóng bầu không khí, à không, họ đốt cháy nó luôn rồi! Mèn đét ơi, nhảy gì ta nói nó đều thiệt là đều! Phần diễn của hai lớp đó chỉ có mười phút, nhưng họ đã làm rất tốt, nếu không thì dưới sân cũng không truyền vào tiếng huyên náo cỗ vũ nồng nhiệt như vậy nha!

Tui chỉ coi được một đoạn, tiếp theo phải chuẩn bị "vũ khí bí mật" cho lớp nữa! Loay hoay một hồi, tui lại là người cuối cùng rời khỏi lớp. Xong! Tui mang "vũ khí bí mật" nhanh chóng xuống dưới sân trường, hòa vào đám người đông đúc. Hỏi tui đó là gì hả? Đó là cờ vải cổ vũ cho lớp do chính tay tui tự làm! Tui làm đến hơn trăm cái, ý đồ ban đầu là đem xuống phát cho đám đông càng nhiều cờ càng tốt, để cổ vũ tinh thần lớp tui!

Nhưng mà trong khi đang chen chúc dụ dỗ phát cờ cho mọi người xung quanh, thì tui lại thấy thành viên B1 lập hẳn gian hàng phát miễn phí nước uống và quạt cầm tay.

Trời má!... Đùa nhau à?... Phô trương dữ thần ôn!

Tui nhìn một rổ cờ trên tay, lại nhìn gian hàng hoành tráng của lớp B1 đang rất... "đắt khách" kia, đột nhiên cảm thấy bản thân đang ngu đi một cách chậm rãi...

Lúc làm cờ, tui vốn nghĩ rằng mình rất thông minh, nhưng khi nhìn vào thực tế quá mức khắc nghiệt này thì tui lại giống con nai tơ ngơ ngác không biết trời cao biển rộng!...

Chẳng là, không những có luật thay đổi, mà thành phần ban giám khảo cũng đã đổi mới, tụi tui được cho biết là ngoài giám khảo là các thầy cô ra thì còn có một giám khảo khác rất quyền lực - khán giả. Những người tham gia xem ngay khi bước qua cổng trường đều sẽ nhận một phiếu bầu, mỗi một người bọn họ đều là giám khảo hết.

"Chà... khó ăn nhỉ... phiếu bầu từ khán giả chiếm những 60% tổng điểm chấm của giám khảo lận đó... Chúng ta có vẻ đang hơi thua thiệt."

"Á! D!"

Tui hết hồn, D từ bao giờ đã khoanh tay đứng bên cạnh tui. Không đợi tui nói lời nào, D giật lấy đống cờ trong tay tui rồi cười tươi :

"Vẫn chưa đến giờ diễn, chúng ta đi phát hết chỗ cờ này đi."

Ban đầu tui cứ tưởng là chỗ cờ này bị ế cơ, nhưng cuối cùng nó lại hết sạch mới ghê! Chỉ cần vài nụ cười mời chào của D thôi, chỗ cờ đã bị tẩu tán với tốc độ bàn thờ! Ttui nhìn D phát cờ mà thầm ngưỡng mộ, ánh mắt sáng như sao dõi theo hào quang của D, chậm rãi bật ngón cái về phía ổng :

"Ghê thật!"

"Chà chà, D lớp mình cũng nhiều người hâm mộ quá nhỉ? Toàn là bạn nữ lấy cờ thôi, còn tranh thủ xin chụp hình chung nữa chứ."

Con S đi đến cũng là lúc lũ nhí nhố lớp tui từ từ tràn đến chỗ sân thi đấu, hầu như đứa nào cũng càm ràm về cái nhiệt độ như thiêu đốt người ta, nhưng tuyệt nhiên tui không thấy có đứa nào tỏ ra mệt mỏi cả, càng lại gần sân đấu, gương mặt tụi nó càng ngày càng biến đổi, tất cả đều có cùng một kiểu cười tinh quái, tui cũng cảm nhận được một chút rồi, đây chính là tinh thần chiến đấu của tụi nó!

"Gì chứ? Nụ cười tự mãn đó là sao đây? Đáng ra tụi này phải là người cười mới đúng chứ?"

Tui quay về phía người vừa lên tiếng, là một thành viên của lớp B1, đứng cười mỉa như thách thức, tui không chịu được cái kiểu tự phụ khinh người đó, liền lớn tiếng chỉ vào mặt đứa đó :

"Tụi này không có cười tự mãn! Mà là..."

"Chúng ta là ai nào?"

D đứng trước mặt tui, hai tay ôm lấy vai ngăn tui tiến thêm bất cứ bước nào, ban đầu tui còn tưởng là D đang hỏi mình, nhưng tiếng đáp trả đồng thanh vừa lớn vừa dứt khoát từ phía sau lưng làm tui giật nảy cả mình :

"LÀ 11B7!"

D lại tiếp tục hỏi lớn :

"Khẩu hiệu của chúng ta?"

"ĐỊCH CÀNG MẠNH, CHƠI CÀNG VUI!"

Tui thì không quay ra đằng sau, cũng cảm thấy lửa nóng chạy rần rần trong mạch máu, tinh thần đoàn kết của lớp tui là không thể nghi ngờ! D dũ lại vạt áo nâu, dưới ánh nắng nóng như đổ lửa, D nhẹ thả một nụ cười thân thiện vào mặt đối thủ rồi buông một câu :

"Nghe cả rồi, cuộc chơi thôi mà, nhớ kĩ chúng ta đều là "người chơi", đừng để "bị chơi". Thả lỏng xuống, thoải mái đi nào các bạn."

Tui hả hê lắm! Nhất là khi thấy được vẻ mặt nghiến răng muốn cãi mà không có lý gì cãi được của lũ B1 ấy!

"Thoải mái là đúng, vì các người hết đường rồi mà. Dân vũ vốn luôn là những điệu múa truyền thống, làm sao mà sáng tạo được? Chơi vui đi trước khi thua chổng vó nào."

Lớp trưởng K của B1 xuất hiện rồi đẩy cặp kính lên cao kèm theo là thái độ nâng cằm lên cao, dường như chỉ nhìn tụi tui bằng nửa con mắt. Thật tức quá mà! Nếu không phải sân lớn đang rất đông người tui nhất định sẽ nhảy bổ vào kéo cái cằm đó xuống đúng vị trí! Nhìn mà dễ ghét thật sự!

Ê khoan!...

Sao tui thấy lấp ló sau lưng K, có một người, cái dáng quen lắm nha!

A! Chính là cậu bạn lúc nãy đã giúp đỡ tui! Tui vẫy vẫy tay tính cảm ơn lần nữa, nhưng thái độ làm như không quen biết của cậu ta khiến tui ngẩn tò te...

"Đã gọi là sáng tạo, thì không có giới hạn, đừng dùng tầm nhìn của mình áp đặt lên người khác."

Crush từ đâu bước đến, đối mặt với K, nói ra một câu khiến xung quanh tụi tui im bặt, tui thì không hiểu lắm nhưng mà bộ dạng Crush lúc này ngầu cực kì! Hí hí! Cái tay tui hơi ngứa, lại muốn táy máy nữa rồi, rờ cái lưng Crush luôn nằm trong danh sách những điều muốn làm của tui, sao mà bỏ qua được cơ hội này chứ! Nhưng mà tui chẳng rờ được lưng Crush, chỉ vồ được một khoảng không thôi, đó là vì Crush đã, vội chạy đến tách đám đông, đỡ lấy nhỏ H từ đâu đi đến. Trông nhỏ đi đứng hơi khó khăn, một bên chân xước xác đến tàn tạ! Chắc là nhỏ không thể nào tham gia thi đấu cùng lớp được rồi.

"Không sao, H còn đi được."

Khi đến trước mặt tụi tui, nhỏ đã nói như thế với Crush, nhưng Crush vẫn không buông tay nhỏ ra.

Đồ Crush đáng ghét! Trước mặt nhiều người như vậy, không biết ngượng sao? Tui cứ tưởng Crush vốn ghét chuyện "thân cận quá mức" trước mặt đám đông chứ?

"Chà, bị nặng đây, để D dìu H nhé."

D chạy đến bên hai người kia, nắm lấy tay còn lại của nhỏ H, nhưng Crush vẫn không có ý định trao nhỏ lại cho D, cho nên ba người bọn họ cứ như thể dằn co từ từ tiến về phòng y tế. Mọi người xung quanh đều đang chăm chú quan sát cảnh mỹ nam mỹ nữ dính sát với nhau. Tui thì vò nát áo, không cần nhìn cũng biết bọn con gái, kể cả trong lớp lẫn ngoài lớp đều đang cắn khăn, ghen tị đến chết với nhỏ H, tui cũng muốn cắn khăn, nhưng không có khăn để cắn nên tui đành cắn áo thay thế!

Thiệt là, tui cũng muốn được Crush dìu đỡ như thế đó! Tiếc là không có cơ hội nào hết.

"Chà, nam thanh nữ tú như này, nắng trưa chưa đủ chói hay sao vậy, nhìn lâu chắc bị mù mắt quá..."

Con S đứng bên cạnh tui ca thán, nó cảm thán một hồi thì đập lưng tui đánh độp đoạn nó nói tiếp :

"Nè, đừng có thất thần nữa, bộ mày tưởng như thế là sung sướng lắm sao? Thử té bầm dập như nhỏ H đi đã."

Ờ ha, chân lý là đây chứ đâu! Tui nghiêm túc cầm tay con S rồi mở miệng :

"S, lấy xe máy của mày đi ra ngoài với tao một chút được không?"

Không hiểu sao mặt tui đã nghiêm túc hết mức có thể, nhưng vẫn bị con S kí đầu mấy cái, nó khinh bỉ liếc nhìn tui ôm đầu đau khổ mà chửi :

"Con dẩm này! Mày đừng có hòng làm ba cái vớ vẩn nữa đi! Mày mà bị tông giỏi lắm chỉ có tao hốt xác mày thôi chứ Crush mày không có rảnh hơi mà đỡ mày đâu! Còn nữa, thôi ngay cái mặt bẩn bựa đó đi cho tao!""

"S nói gì? Q bị làm sao?"

Tui ngẩn đầu thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng của D, không biết D đã quay lại bao giờ nữa, thôi kệ, tui tìm được lá chắn rồi, phải nhanh chân núp sau lưng D, tránh để móng vuốt con S vươn đến lần nữa!

"Tui không sao, nhưng suýt nữa sắp thấy mặt trăng nếu ông không lại kịp đó! Con S nó dữ lắm ông ơi! Cứu tui!"

"À, chuyện này thì... D xin phép không liên quan nhé."

D vừa xua tay vừa tránh ra xa, trên môi là nét cười dịu dàng không đổi, đất quanh chân tui dường như sụp đổ! Huhu D ơi là D! Tui nhìn con S cười khả ố tiến tới túm lấy áo mình, lại quay sang mếu máo nhìn D ung dung đứng bên lề cuộc tra tấn đẫm máu của con S sắp sửa trút lên tui, lòng tự hỏi tại sao D nỡ thấy chết không cứu?...

D, tui đã tin lầm ông rồi!

"Nào nào, bây giờ là phần thi cuối cùng, cũng là thứ chúng ta mong chờ nhất suốt từ đầu mùa giải dân vũ đến nay. Phần thi chung kết! Quẩy lên các em!"

Cái giọng điệu sôi nổi trẻ trung của thầy L bí thư đoàn đã làm tụi tui dừng tất cả, tập trung vào mọi việc.

"Đã lo chuyện đó xong rồi chứ?"

"Rồi."

Thoáng nghe giọng D và câu đáp không đầu không cuối của Crush, tui có hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên tui thấy hai người này nói chuyện... bình thường với nhau nha! Tình địch mà cũng có ngày chịu hợp tác cơ à? Chắc cầu nối là nhỏ H, đương nhiên rồi, vấn đề là tui muốn đứng lại nghe lỏm thêm nhưng mà không được, mọi người trong sân đã túa ra hai bên, nhường lại phần sân thi đấu cho hai lớp vào vị trí. Tui cũng theo dòng người ra phần sân dành cho khán giả, trong lòng vô cùng háo hức khi thấy các lớp dần vào đội hình.

"Bây giờ thầy sẽ bật một bài nhạc ngẫu nhiên, các em sẽ múa dân vũ theo điệu nhạc đó, giữa sân lớn được chia làm một vạch kẻ đỏ. Nếu lớp nào dùng vũ đạo đẩy lùi được đối thủ, giúp tất cả thành viên trong lớp bước qua vạch kẻ đỏ, thì hiệp này coi như lớp đó thắng!"

Loa trường phát ra giai điệu dân vũ quen thuộc, đó là bài dân vũ Té nước của Thái Lan, tui thở phào một hơi, khởi đầu này khá nhẹ nhàng mà, lớp tui sẽ làm được thôi. Sau khi nghe tiếng nhạc, tất cả khán giả được một phen náo động trầm trồ bởi vì thấy hai lớp tự động xếp đội hình trong chớp mắt, lớp tui và B7 đều chọn đội hình tam giác truyền thống thường thấy, mọi người đều đặt tay trái lên vai người trước mặt, bắt đầu nhún theo điệu nhạc. Tui ngó sang Crush, nhìn Crush rất căng, căng còn hơn dây đàn.

"Nè ông không cần phải lo, D và mọi người sẽ làm tốt thôi."

"Trật tự đi."

"Biết rồi."

Đồ khó ưa! Tui chỉ muốn nói mấy câu giúp an tâm thôi mà, đâu cần gắt với tui! Tui quay đi, không thèm nói lý với ông nữa, dõi theo diễn biến của trận đấu vậy!

Lớp tui tuy sử dụng cùng động tác, nhưng chiều thì hoàn toàn ngược với lớp B1, khi B1 ngửa ra sau thì lớp tui ngửa tới, nhìn theo chiều ngang thì vô tình lại tạo ra một cảnh hòa hợp rất thú vị, cứ như thể đây là một đội cùng nhảy chứ không phải là hai lớp đang đấu đối kháng. Đám đông trầm trồ, tui cũng trầm trồ, bật ngón tay cái với D.

"Ô! Chuyện gì đang diễn ra thế kia?"

Ai đó trong đám đông lên tiếng, tui mở to mắt nhìn tình hình, lớp tui theo điệu nhạc nhịp nhàng lấn bước, vừa lấn vừa hô theo điệu nhạc, động tác và tiếng hô vừa lớn vừa dứt khoát của lớp tui có vẻ đang áp đảo bầu không khí, chẳng mấy chốc B7 đã tiến lên áp sát vạch đỏ ranh giới giữa hai lớp. Trong khi đó, lớp B1 cũng đã tiến được gần đến vạch đỏ, nhưng tốc độ không bằng lớp tui!

Trong đám đông, lại có người la lên :

"Nhìn kìa, B7 đột ngột đổi chiều của động tác té nước!"

Đương nhiên rồi! Không đổi động tác sao mà lấn sân được chứ!

Để tui cắt ngang một chút giải thích về điệu dân vũ Thái Lan, trong bài Té nước vốn có một động tác mà hai tay ta như đang ôm rổ tát nước vậy, thay vì như truyền thống phải là người nhảy sẽ tát nước sang hai bên vai thì lớp tui đã xoay chiều tát nước thành hướng trực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net