Chương Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là khoảng thời gian buốt giá đến run người. Tuy đây chỉ là mới đầu tháng 11, nhưng dường như ở vùng đất thưa thớt cư dân nào đó đã bị phủ lên một màu trắng xóa từ lúc nào.

    Những bông tuyết mềm mại từ trên bầu trời lớp lớp mây mù kia nhẹ nhàng hạ xuống như những thiên thần nhỏ. Chúng đáp trên những mái nhà, xoa lên những cành cây khô què quặt, hôn lên những chiếc lá đã phai đi màu xanh tươi rói. Có vẻ như một mùa Đông thật trắng và lạnh lẽo đang từng bước tiến tới...

                              Hatschi...!

  Tiếng hắt hơi như muốn phá tan không gian ấy đã làm xáo động cả những chú chim nhỏ đang yên vị trong những hốc cây lá trắng. Giờ đây, chúng ta theo ngọn gió đi qua khung cửa kính của ngôi nhà gỗ đằng xa kia, luồn vào bên trong một căn phòng giản dị đầy ắp sách là sách, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trên chiếc bàn cũ kỹ cùng với một quyển sách đã ố vàng trên tay.

   Cậu thiếu niên đó sở hữu một mái tóc dài che cả tai, đen như gỗ mun, nó rối tung lên chắc vì chưa kịp chải chuốt sau giấc ngủ.

    Làn da cậu trắng như tuyết, chiếc mũi nhỏ nhắn hợp với đôi mắt mèo lấp lánh lên màu tuyết trắng đẹp đẽ....

    Nếu mà để diễn tả nhan sắc ấy thì "lộng lẫy" thôi là chưa đủ, một vẻ đẹp mà cả đàn ông đều phải đổ rạp, lẫn phụ nữ đều phải ham muốn - cậu thiếu niên mang vẻ ngoài trông hệt như phái nữ với cái tên... "Shura Yon".

   Chớp chớp hàng mi diễm lệ ấy, cậu uể oải ngóc đầu ngồi dậy, đứng lên vươn vai rồi lại run người vì ngọn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa Đông.

-"Lạnh thật đấy..."

   Cậu khịt mũi cái nhẹ rồi than thở, hai cánh tay thon thả co rúm lại, ôm lấy cơ thể mảnh dẻ đến đáng  kinh ngạc của mình...haiz... chứng kiến cơ thể ấy thì có lẽ cô gái nào cũng phải ghen tỵ với cậu. Trông kìa... một cơ thể thanh mảnh, nữ tính; số đo vòng 2, vòng 3 gợi cảm đến đáng sợ cùng một gương mặt xinh đẹp không một góc chết. Có lẽ nếu Shura sinh ra đã là nữ giới thì chắc rằng cậu đã trở thành một đại mỹ nhân rồi.

                         cốc cốc
-"Shura... ông dậy chưa?"

   Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ phát ra, tiếp nối là một giọng nói trong trẻo cất lên, từ tốn hỏi thăm anh chàng đang ngái ngủ. Nhưng có vẻ phần nào đó vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên Shura đã để "Gió thoảng qua tai". Cậu dùi dụi mắt rồi ngáp một tiếng rõ dài.

-"Umm...vậy tui vào nhé?..."

   Cô gái ấy chầm chậm đẩy chiếc cửa gỗ vào trong, dần dần để lộ ra mái tóc đen tuyền đang phất phơ theo luồn gió nhẹ..

-"Oh! Chào buổi sáng! Ông dậy rồi thì nên thở ra một tiếng cho tui biết chứ!"

   Với phong thái hoạt bác đầy nhanh nhẹn, cô nhanh chóng gửi lời chào buổi sáng tới cậu.

   Khác hẳn so với anh chàng mang vẻ đẹp đi ngược tự nhiên kia, cô ấy lại có nhan sắc dường như được tạo hóa hết mực ban tặng. Đó là một nhan sắc từ một thiếu nữ mới lớn, một sắc đẹp mà thiên nhiên cũng phải cung kính, cúi nhường.

    Mang theo dáng hình mảnh mai không thua kém gì Shura. Cô sở hữu một làn da hồng hào, trắng tinh khiết như loài hoa bông lan.

    Chúng được che phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng cùng một bộ váy ngắn khá dễ thương màu đen. Trước cặp gò bồng đảo thì được đính thêm một cây thập tự nhỏ màu vàng kim như một trang sức làm nổi lên bộ trang phục của cô..

    Cô để mái ngố, tóc phủ dài đến lưng suôn mượt, óng ả. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt hồng sen tràn trề sức sống như ngọn lửa khiến y lại càng toát lên vẻ khỏe khoắn, yêu đời.

   Cô gái trông trạc tuổi Shura ấy là em gái của cậu - Kinoya Yon.... Mà... chính xác hơn là em gái nuôi.

-"Shura? Ông có nghe không đấy?.."
-"Oh-AH!"

   Ừm... Cậu giật nảy cả người vì nhận ra Kinoya đang kề ngay cạnh mình, phả đều ra từng hơi thở nhẹ bên vành tai. Có lẽ hồn cậu bây giờ mới quay trở lại thực tại chăng?

-"...Kinoya... Chào buổi sáng!"

   Ngập ngùng một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng vẫy tay đáp lại cô em gái một cách rề rà, chậm chạp. Có cảm giác như anh chàng vẫn mãi bận tâm về một điều gì đó vậy...

-"Ông có sao không đấy?"

   Đôi lông mày mỏng tựa lá liễu khẽ nhíu lại, khuôn mặt Kinoya giờ đây lộ rõ sự lo lắng trước những hành động khó hiểu của Shura. Cô nhẹ nhàng bước lại, đưa tay ra xoa vầng trán cao của cậu một cách hiền từ.

-"Ông ra mồ hôi nhiều quá...nhưng trán lại không nóng?..."

  Trưng ra đôi mắt đầy nghiêm nghị, cô đánh mắt nhìn thẳng vào Shura như muốn nhìn thấu tâm can cậu.     

-"Um.. Ờm.."

      Như một phản xạ tự nhiên, Shura lúng túng bật lùi lại một khoảng, đôi môi mỏng ấy nở một nụ cười khó xử - "Xin lỗi nha... Tui không bị gì đâu... không bị gì cả... thật đấy..."

-"..."

-"Ừm.. vậy thôi, nếu không có gì thì chúng ta ra ăn sáng ha, để bà lo lắng vớ vẩn thế này thì thật không phải."

   Shura chân nối chân bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Kinoya vẫn còn đang hoài nghi nhìn theo cậu. Về phía Shura, có gì đó khiến cậu mãi nặng lòng, giống như rằng cậu đã quên mất một điều gì đó vậy, một điều gì đó vô cùng quan trọng mà cậu không bao giờ được phép xóa nó khỏi tâm trí...
_________________________________________

-"Oaa...Tuyết kìa!"

    Tiếng đùa nghịch của những đứa trẻ ngoài bầu trời phủ tuyết kia làm Shura bất giác ngó ra ngoài cửa sổ.

     Đôi mắt cậu long lanh ánh nhìn hiếu kỳ trước thế giới băng giá phản chiếu bên trong đôi đồng tử trắng tinh ấy. Đứng ngẩn ngơ, trầm trồ một mình ở hành lang gỗ, Shura khẽ đẩy chiếc cửa kính ra ngoài bầu trời ấy, để ngọn gió lạnh của mùa đông lùa vào cùng những bông tuyết trắng tinh. Chúng phả vào da mặt cậu mát rượi, khí lạnh xộc vào mũi khiến cho cậu chàng ho lụ khụ.

      Một tay đè lấy mái tóc dài đang tung bay trong ngọn gió, một tay đang đỡ lấy những bông tuyết đang lao đến từ ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu liếc nhìn khung cảnh nơi cậu sống với sự bất ngờ lộ rõ.

     Mở ra trong đôi mắt ấy là một bức phác họa tuyệt đẹp, đẹp đến xao xuyến cả cõi lòng cậu. Một thế giới tuyết, một thế giới tràn ngập sắc trắng như bước ra từ cổ tích. Nhuộm cả bầu trời, nhuộm cả mặt đất bằng màu của cái lạnh tuyệt đối. Những bông tuyết vẫn đang lả lướt nhẹ nhàng trên khoảng trời mênh mông đầy ánh xanh ấy, những tia sáng màu xanh lam le lói qua những đám mây dày đặc để rồi chảy đầy trên những con đường lót đá xen cả màu đất lẫn màu băng. Để rồi bám đầy từ trên những tán lá um tùm màu xám nhẹ đi xuống thân cây ốm yếu đã nhạt dần màu nâu vốn có. Và cất cánh lên bầu trời, từ những hàng mây xám dày đặc, những đàn chim bốn cánh màu nước biển, trong suốt như pha lê đang bay xuyên qua những cơn gió lạnh buốt, vui đùa trên những mái nhà đang nhả khói, cất lên tiếng hót độc nhất, du dương như tiếng sáo.

-"Thật...đẹp!"

     Cậu vô thức nói lời cảm thán khi đứng trước cái tuyệt tác ấy, cứ như rằng khung cảnh mê hồn đó là một bức tranh vậy...à không...Nó y hệt như một bức tranh mới đúng.

     Chiếc khung cửa sổ đúc từ gỗ bạch đằng được chạm khắc một cách tinh xảo đó lại càng khiến cho bức họa toát thêm vẻ quý phái , thêm một sự sang trọng kỳ lạ. Một kiệt tác được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên sẽ khiến cho lòng người dao động. Nhưng... Đâu đó trong cậu lại trở nên thật đượm buồn.

-"Mình... Bị sao thế nhỉ?... Đây đâu phải lần đầu mình thấy mấy cảnh này?..."

     Cậu cúi đầu với vẻ chán nản. Đôi mắt ấy cứ liếc đi, liếc lại những khoảng không xa xôi thật vô định. Phần nào đó,... Cậu không biết bản thân mình đang trôi về nơi nào, một cảm giác lạc lõng và khó chịu.

-"Đây là... Cảm xúc gì thế này?..."

   Shura nhận thức được rằng có một cái gì đó đang thay đổi trong cậu, một thứ vô hình đè nặng khiến cho bản thân khó thở. Người cậu bắt đầu lảo đảo như kiệt sức cùng một cơn đau tim không biết từ đâu đến ập tới.

   Cậu khuỵu gối xuống sàn nhà gỗ.
 
    Khoảnh khắc ấy, trái tim Shura như muốn vỡ tung, nó đau đớn đến lạ thường, đau đến mức mà gần như cậu không cảm nhận được tứ chi của mình.

-"Hộc... Hộc..."

     Đôi tay gầy gò ấy run run, siết chặt lòng ngực như muốn ngăn không cho trái tim vùng vẫy thoát ra. Tiếng đập thình thịch cứ dần nặng nề hơn trước, những suy nghĩ tiêu cực không rõ lại tiếp tục lớn dần. Một cảm giác kinh tởm hơn bao giờ hết, một dự cảm xấu.... Cực kỳ xấu...

          
Tại sao ta lại ở đây?

-"A... Ai vậy?"

       Shura giật mình khi một giọng nói khàn khàn, thiếu sức sống bất ngờ len lỏi vào trong ý thức của cậu. Giọng nói này cứ như sắp chết vậy.

        

Tại sao chúng ta vẫn còn vẫn còn sống?

-"Sống?..."
        
Tại sao chúng ta lại bị đối xử như vậy?

-"Tại sao?..."
        
Tại sao chúng ta lại trở nên như trở nên như thế này?

-"..."
       
Tại sao Kinoya lại phải chết như thế?

-"Hể?..."

    Cậu bắt đầu thở nhanh và nặng hơn cả lúc trước. Hai tay ôm lấy mặt, răng đánh bò cạp vì lạnh... Cái lạnh dần chiếm hữu cậu trong góc khuất trái tim.

    Hoang mang, lo lắng, khó hiểu cùng nhiều cung bậc cảm xúc khác khiến cho Shura trơ ra một vẻ mặt không mấy ổn định. Cậu đang phải chịu một cơn hoảng loạn tột độ chưa từng thấy.

    Những khung ảnh mập mờ về ký ức xẹt qua ánh nhìn vô hồn ấy, những cơn tức giận và câm thù đang lần lượt ùa về như dòng sông chảy xiết.

-"Thứ bẩn thiểu... Một con vampire như mày mà dám chạm vào tao sao?"

-"Con quái vật như mày vẫn còn sống kia à?"

-"Thật tởm lợm... Mày nên chết đi cho vừa mắt tao!!"

-"Có lẽ mày nên lợi dụng vẻ ngoài đẹp đẽ của mày... Để làm nô lệ chẳng hạn?-"

    Cậu đang nhớ lại, nhớ lại thứ ký ức đen tối đã lãng quên... Shura Yon giống như rơi vào cái hố sâu không đáy. Đứng trước sự bàng hoàng khi phải đối mặt với sỉ nhục, với ác ý, với bạo lực, với phân biệt...
        
             Và đâu đó... Là Kinoya...

   Khuôn mặt, bóng dáng, mùi hương, mái tóc trở về mập mờ như cái bóng trắng... Cậu gặp cô, đối diện với cô ở một thế giới không thực, một thế giới hư ảo.

    Nhưng... Shura lại bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng vô bờ bến mà chính cậu cũng cảm thấy thật quen thuộc.

SHURA!!!... KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!!... MÀY... KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!!! KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC QUÊN NỖI HẬN NÀY!!!!...

CHÚNG TA!!!!...

    Cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt đã đến...

PHẢI TRẢ THÙ THẾ GIỚI NÀY!!!!

...

...

-"Shura?"

    Ngước lên và khuôn mặt đầy lo lắng của Kinoya đã ở đó từ lúc nào.

-"Ông không bị gì thật đấy chứ?"

-"..."

-"Hừm... Thôi được rồi."

    Cô ấy nhanh chóng đi ra đằng sau Shura rồi quỳ gối xuống.

-"Đừng nhìn nhé."

    Nói xong, hai tay Kinoya vắt ngang lòng ngực và ôm lấy cậu như một vật quý giá. Cậu còn có thể cảm nhận được vầng trán ấm áp của cô đang kề sát vào gáy mình.

-"không sao đâu..."

-"..."

-"Tôi không biết ông đang khổ sở vì chuyện gì..."

-"..."

-"Nhưng mà á... Tôi có thể hứa..."

-"..."

-"Dù cho một ngày nào đó cả thế giới quay lưng với ông..."

-"..."

-"Thì người bên cạnh ông chắc chắn sẽ là tôi!"

    Nỗi đau và thất vọng từng chút một được xoa dịu.

    Cậu đã nhận được sự bình an từ người con gái quan trọng nhất cuộc đời cậu.

    Nắm chặt đôi tay còn run rẩy, ít nhất thì lúc này cậu đã vượt qua được sự sợ hãi trú ngụ ở bản thân.

    Vượt qua để lấy lại những gì đã mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net