Khởi Đầu Của Nhật Ký(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi....
.......
-Tỉnh dậy đi..........
.......

-Shura!

Hàng lông mi dài cong vút ấy khẽ rung nhẹ, để lộ ra đôi đồng tử vô hồn màu trắng tuyết lấp ló đằng sau mí mắt đã thâm quầng. Mái tóc hắn bạc phơ lất phất trong gió lạnh, làn da nhợt nhạt đầy mùi hôi thối cùng thân thể tong teo không sức sống. Trông hắn ta cứ như một cái xác đã chết từ lâu vậy.

-Là...ai?

Hắn thỏ thẻ yếu ớt, theo đó là liên hồi những tiếng thở nặng nhọc trên đôi môi đã khô rát vì mất nước đến mức đáng sợ. Những vết lở loét, bông tróc bám đầy trên tay chân như những hình vẽ. Nhìn tình trạng hiện tại, dù cho vẫn còn sống thì có lẽ thần chết cũng đã cận kề bên cạnh hắn.

-Ấm..hộc...

Một cảm giác ấm nóng lạ kỳ nhẹ nhàng thắp lên trong cơ thể hắn như một ngọn lửa yếu ớt. Thị giác của hắn trở nên mờ ảo, mong lung hơn trong bóng tối sâu thẳm này. Thính giác giờ chỉ sót lại những âm thanh ù ù khản đặc. Khứu giác của hắn hầu như chỉ nghe được mùi phân hủy và mùi máu kinh tởm. Xúc giác kia giờ chỉ chất chứa sự lạnh lẽo tối tăm của màn đêm. Hắn cảm nhận được rằng mình sắp chết, hắn cảm nhận được linh hồn mình theo thời gian đang dần tàn lụi.

-Cảm giác.... gì đây chứ....

Cảm xúc của hắn trở nên rối loạn, dòng lệ tự nhiên ứa ra chảy dài trên đôi gò má xương xẩu. Những hình ảnh nhạt nhòa về quá khứ lướt qua tâm trí hắn như con gió lạnh buốt. Hắn như nhớ được điều gì đó làm cho trái tim quặn thắt lại. Đôi môi ấy rung rung, cất lên tiếng nấc nghẹn ngào từng hồi trong không gian tĩnh mịch này thật sầu khổ.

-Ước gì... mình mạnh hơn....Nếu như.... mình không yếu đuối...Nếu như .... Hức ..... Nếu như...

Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đến chảy máu, tiếng gào thét vô hình cào cấu trong lòng thật đau đớn....Hắn căm giận, hắn buồn khổ, hắn hối hận,.. nhưng không có cách gì làm nguôi ngoa đi sự thống khổ tột cùng ấy.

Trong trái tim ngươi là gì?- "Bóng tối"

Tương lai của ngươi là gì?- "Bóng tối"

Quá khứ của ngươi là gì?- "Bóng tối"

Hiện tại của ngươi là gì?- "Bóng tối"

Thứ bên cạnh ngươi là gì?- "Bóng tối"

Thế tại sao ngươi lại đứng dậy?- "Để lấy lại những gì ta đã mất.."

Nước mắt hắn giàn giụa, từng giọt nước mắt rơi xuống bị bóng đêm nuốt chửng làm ánh sáng từ ngọn lửa yếu ớt trong hắn ngày càng bùng lên mãnh liệt. Trong thứ ánh sáng đó là vô vàn cảm xúc chất chứa sau hàng ngàn năm qua, nó là cơn tức giận, là lòng căm thù, là tội lỗi, sự hối hận,... đôi mắt hắn trợn trắng như một con ác quỷ, thứ đã tích tụ bấy lâu là bóng tối đáng sợ nhất trong góc khuất của trái tim hắn, hắn gào thét, hắn la hét, hắn khóc lóc, quằn quại một mình trong đêm tối. Thật bất hạnh... nhưng đó lại là động lực duy nhất để hắn tiếp tục bám víu lấy sự sống, đồng thời nó cũng vừa là nỗi đau buồn, mất mát to lớn nhất mà hắn từng trải qua.

-"TA QUAY LẠI RỒI ĐÂY, THẾ GIỚI!!!  

Tiếng gào của hắn vang vọng, xuyên qua cả những nơi chất chứa bóng tối sâu thẳm nhất..... Và đó là cách.... mà câu chuyện của hắn bắt đầu.

-"LẦN NÀY!.... CHÍNH TAY TA... SẼ HỦY DIỆT TẤT CẢ!!"

____________________________________________________________________

Ya, chào mọi người, tôi là Yurei, tác giả của câu chuyện này. Tôi ở đây để cảm ơn mọi người đã đọc qua chap đầu tiên của "Nhật Ký Của Ashura"....Hmm..thú thật thì đây không phải lần đầu tôi viết truyện...haiz...nhưng mà trình độ tôi vẫn còn non kém nên tôi rất mong được mọi người chỉ giáo, và tôi cũng hy vọng là những đọc giả sẽ yêu thích câu chuyên này.


 -Yurei Shoshitsu-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net