Khởi Đầu Của Nhật Ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"LẦN NÀY!.... CHÍNH TAY TA... SẼ HỦY DIỆT TẤT CẢ!!"

Không gian mênh mông này dường như phải lây chuyển trước tiếng thét oán hận của Shura. Mắt hắn trợn trắng, làm cho con ngươi màu tuyết kia như nhỏ lại. Gân tay gân chân thì nổi lên cuộn lấy cơ thể mục nát kia như những con rắn uốn éo. Răng hắn nghiến chặt, kêu lên những tiếng ken két như tiếng ma sát của một vật cứng nào đó. Tất cả đã làm xung quanh hắn toát lên một sát khí ngút trời, cứ như rằng hắn muốn ăn tươi nuốt sống cả vạn vật vậy.

-"GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

Shura lại gầm lên một tiếng khủng khiếp, kinh thiên động địa cả đất trời. Nhưng dù như thế, hắn vẫn không thể nhúc nhích nổi một ngón tay chứ đừng nói đến việc chuyển động. Cứ như hắn càng chống cự, càng gào thét thì cái áp lực khổng lồ của bóng tối này càng nặng nề hơn vậy,.... Mặc kệ điều đó, mặc kệ là vô vọng đến mức nào, hắn vẫn tiếp tục giãy dụa, tiếng gầm méo mó đến rợn người ấy vẫn không chấm dứt. Bởi thứ định mệnh đè nặng trên vai hắn, thứ đau khổ chất chứa trong trái tim hắn thậm chí còn nặng nề hơn cái áp lực vô hình này. Hắn không thể chấm dứt sinh mạng mình ngay tại chỗ này được, hắn phải thoát ra, hắn phải giết, tàn sát hết tất cả. Khao khát trả thù đến điên loạn ấy đã làm bàn đạp, làm căn nguyên cho sự khai sinh của một con quỷ tàn bạo.

-"CÁI PHONG ẤN NÀY LÀ CÁI CHÓ GÌ?? TAO SẼ THOÁT RA, THOÁT RA, THOÁT RA, THOÁT RA, THOÁT RA, THOÁT RA, THOÁT RAAA! TAO SẼ GIẾT, TAO SẼ BĂM VẰM, XÉ XÁC, SẼ ĐỤC NÁT, TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO TỤI MÀY CÁI CHẾT YÊN ỔN ĐÂU LŨ CHÓ CHẾTTTTT !!!!!!"

Từng chút, từng chút một, những hình ảnh về quá khứ đau thương của Shura tuôn trào vào trong kí ức. Khuôn mặt ốm yếu ấy hiện rõ lên cơn thịnh nộ và hận thù không thể đong đếm được. Dòng huyết đỏ thẫm trào ra từ khóe mắt hắn trộn lẫn lộn với những giọt lệ sầu thảm. Sự nặng nề đó làm cho thần kinh hắn như lên cơn co giật, lồng ngực thì muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Vang vảng bên tai là những tiếng rủa, tiếng la hét, tiếng khóc lóc và sợ hãi đầy hỗn loạn.

[ Tránh....tránh ra...ai cứu tôi với!!!!].....[Con ma cà rồng chết tiệt này, cút xuống địa ngục cho tao!].....[Không ngờ tên đó lại là ma cà rồng, khi nãy tớ có lỡ chạm vào hắn mất rồi, bẩn thỉu quá...].....[Kinh tởm thật, ngươi nên chết đi cho khuất mất ta...]
.........

Và một tràng những giọng nói miệt thị khác ra sức át lấy tâm trí của Shura. Những lời nói cay nghiệt của những kẻ hắn coi là bạn, hình ảnh của những kẻ phản bội hắn coi là chi cốt, và cuối cùng là cái chết của những người mà hắn hết mực yêu thương cũng như tôn trọng. Hắn đã mất tất cả, chứng kiến cảnh người thân lần lượt rơi đầu, bất lực khi người mình yêu quý bị hành hạ tàn nhẫn, hắn đã bị tước đi quyền được sống, bị giam cầm, bị bỏ rơi lại trong nhà tù vĩnh hằng và lạnh lẽo này suốt hàng thập kỷ.

-"IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI! IM HẾT ĐIIIII!!!"

Hắn lặng đi...không gian lại một lần nữa chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm. Rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng, hắn chỉ có thể đổ ra chút nước mắt trong cơ thể đã héo úa này. Hắn nhận ra rằng dù mình có cố gắng sống sót bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ có thể thoát ra khỏi xiềng xích này....

-"Ý chí mãnh liệt.... để làm gì khi đứng trước sức mạnh.... mà bản thân ta không thể chạm.... đến cơ chứ....?"

Cái sự thật mà hắn đáng ra phải biết từ rất lâu rồi lại một lần nữa sừng sững trước mắt hắn, bức tường khổng lồ mà hắn không thể vượt qua được lại một lần nữa chắn ngang trước ánh sáng hy vọng của hắn....mà không...ngay từ đầu làm gì đã có cái thứ gọi là "ánh sáng hy vọng"..... đó chỉ là ảo tưởng mà sinh vật sống vô thức tạo ra để trấn an bản thân thôi, cả Shura cũng vậy... và cũng chính cái "ánh sáng" mà hắn trông chờ ấy đã đẩy cho hắn không biết bao nhiêu là bất hạnh. Bất hạnh chồng chất bất hạnh, hận thù chồng chất hận thù, đau thương chồng chất đau thương.....nhưng như thế vẫn không bao giờ đủ. Thực tại tàn khốc không bao giờ để chiến thắng đến với những người không có sức mạnh. Chỉ có quyết tâm thì ngươi sẽ không thể làm được gì cả. điều đó nhiều năm đã hằn sau vào tâm trí Shura như một lời chế giễu mỉa mai. Nhưng ngang trái thay, đó lại lẽ sống của hắn.....

-"Lại một... lần nữa..."

Hắn cắn môi mình đến tứa cả máu,... trên khuôn mặt giận dữ ấy có vẻ chỉ còn lại mỗi chữ "bất lực"... trong lý trí của hắn,... trong con tim của hắn vẫn rền vang chữ "chiến đấu"... Nhưng "Tự do" mãi mãi không thể đến...

-"Lúc nào...cũng vậy...... LÚC NÀO CŨNG VẬY! LÚC NÀO CŨNG VẬY! LÚC NÀO CŨNG VẬY!!!"

Hắn gầm lên những tiếng ai oán,... hận... tất cả đều đáng hận...mọi thứ đều đáng hận...hắn hận trời xanh, hắn hận mặt đất, hận cả những ngôi sao rồi đến cả vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia... rồi lại hận chính bản thân mình, hận chính sự vô dụng của mình.... đến cái mức... hắn chỉ có thể nức nở mà khóc như một đứa trẻ, dù cho đôi mắt chết ấy đã ngừng rỉ lệ, nhưng hắn vẫn tiếp tục khóc, khóc vì tất cả những gì mà hắn đã trải qua, khóc cho những người vì hắn mà ngã xuống, khóc để làm dịu đi nổi đau thấu cõi lòng....

-"Giá như lúc đó...ta có đủ sức mạnh.... Giá như lúc đó.... ta trưởng thành hơn nữa... Giá như lúc đó..."

Hắ... - Shura giờ chỉ còn lại chút hơi tàn... anh sắp chết... ngọn lửa sống của anh đã dần úa tàn... anh sẽ chết sao?... anh sẽ trút hơi thở ở nơi cô độc và lạnh lẽo thế này ư?.... đôi mắt anh dần tối lại, làn da héo úa đã bắt đầu băng hà.... cho đến cuối cùng... dù cho quyết tâm của anh mạnh mẽ đến mức nào...., Shura Yon... đã vĩnh viễn tan biến khỏi cõi đời này.... và đó là cách,.. khởi đầu được sinh ra.

-"Shura..."

Một giọng nói trong trẻo cất lên, gọi tên anh một cách buồn bã.... Đó là lúc, anh chợt nhớ về một ai đó.... Hình ảnh về một người con gái tóc bạch kim chợt ùa về, tự nhiên và nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoang thoảng qua da mặt... đôi mắt anh ướt đẫm khi nghe thấy những âm thanh kỉ niệm.... đôi môi anh run run khi ngửi thấy những mùi hương xưa cũ... anh nghẹn ngào khóc nấc...

-"Ấm áp quá...."

-"Shura?!?!"

-"...Kinoya....là em sao?..."

-"Shura!!!"

-"...không sao cả.... anh... sắp đến bên em rồi đây..."

-"SHURA!!! DẬY ĐI!!! LÀM ƠN!!"

Tiếng gọi của cô gái ấy như nội lực đi thẳng vào lòng ngực Shura, anh mở to mắt bừng tỉnh lại rồi ngồi choàng dậy trên một chiếc giường bệnh trắng tinh tươm.

-"Hộc...hộc..."

Anh bắt đầu thở dốc như vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng dài, cơ thể thì đầy mồ hôi ấm nóng nhễ nhại...

-"Đây... là đâu?"

Bàng hoàng nhìn quanh, Shura chợt nhận ra cái không gian đen ngòm đó đã biến mất từ lúc nào không hay, thay vào đó là một căn phòng nhỏ sáng trưng ngỗn ngang dụng cụ y tế.... "Không lẽ.... ta thoát khỏi nơi đó rồi sao?.... mà không.... cái cảm giác sinh lực tràn đầy trong cơ thể này..." điều đó đã khiến anh nhận ra chuyện này không hề đơn giản như vậy... rõ ràng Shura Yon đã chết... nhưng bây giờ anh vẫn còn đây, anh vẫn còn sống... thậm chí còn cử động được tay chân thoải mái..."Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?" ...Anh vừa duỗi tay ra kiểm tra cơ thể, vừa xem xét cả bàn chân và bàn tay với gương mặt đủ kiểu bất ngờ... "Cảm giác... lạ thật đấy..."

-"Shura?...Ông có sao không?"

Nghe tiếng nói, Shura ngước mặt lên nhìn, hai mắt tròn xoe bất ngờ trước bóng dáng của người con gái.... Cô gái ấy mang theo một thân hình mảnh dẻ đáng kinh ngạc, khoác trên người một bộ đồng phục áo đen dài tay cùng bộ váy ngắn đến đầu gối cũng màu đen nốt, giữa ngực áo thì được điểm thêm một cây thánh giá nhỏ màu vàng kim, cô sở hữu một gương mặt thanh tú cùng làn da mịn màng màu trắng sữa, mái tóc dài đen óng mượt kết hợp đẹp đẽ với đôi mắt đầy vẻ dịu dàng ánh lên một màu hồng cánh sen nữ tính. Cô ấy tên là...

-"Ki..noya?.." Shura gọi tên cô với sự nghẹn ngào vô bờ, xen lẫn trong đó là niềm hạnh phúc chưa từng có... Anh như được cứu rỗi, như được đưa ra khỏi sức nặng tội lỗi... chẳng mấy chốc, anh đã lao vào... ôm chầm lấy Kinoya từ lúc nào...

-"Ch.. Shura?" - Mặt cô ửng đỏ, lộ rõ vẻ bối rối.

-"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em... Anh xin lỗi... Ngàn lần xin lỗi...Ahhhhhhh.....Kinoya... cảm ơn vì em vẫn sống....Anh xin lỗi..."

Nước mắt Shura cứ mãi tuôn trào ra khóe mắt, anh đã khóc, khóc rất nhiều... cho đến khi lịm đi vì mệt mỏi..... Thật may mắn, khi cuối cùng... anh đã tìm lại được hạnh phúc và thắp sáng lại định mệnh nghiệt ngã này.... Và đó là cách.... "Khởi đầu" được khai sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net