chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Có cháy ở phòng y tế, Vincen đã bỏ trốn tin tức tôi nghe sau này, còn lúc này tôi chỉ có thể phản ứng là trốn chạy. Ở hành lang này có 2 cabin riêng, 2 đường thoát hiểm và một kho hàng, đường thoát hiểm gần đây nhất cách đây khoảng 10m sau ngã rẽ phía bên tay trái tôi. Không nghĩ được nhiều tôi cố gắng nhẹ bước nhất chạy về phía đó và chui vào đường thoát hiểm B1. Tim tôi đập loạn xạ trong ngực, thở hắt ra, bỗng một đôi tay lạnh ngắt bịt miệng tôi một tay kia dí con dao phẫu thuật vào bụng tôi. ‘ Xuỵt, đừng hét cưng à, cả hai chúng ta sẽ bị bắt, Goldman sẽ giết tất cả đấy’ giọng Vincen vang lên như tiếng cưa sắt khàn khàn và âm u. Sao tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như thế này thật là đen đủi quá đi mà, lúc này tôi chưa chuẩn bị gì chỉ có thể nín thinh chờ Vincen thả lỏng.

Vẫn trong tư thế đó anh ta lôi tôi đi xềnh xệch như một cái giẻ, khoảng 2 phút sau cửa thoát hiểm như có người đập mạnh, những người trong phi hành đoàn đang đuổi sát rạt. Anh ra cười rít lên như một con rắn điên cuồng tay cầm con dao bất giác càng cắm sâu vào bên mạng sườn, tôi đau buốt có cảm giác eo có chất gì đó ấm ấm chảy ra. Tiếng động càng gần, anh ta thúc dục tôi di chuyển nhanh nữa, tôi phải làm sao để thoát ra, con dao vẫn cứ chờn vờn trên da thịt tôi. Từng cơn đau buốt ập vào người, chân tôi như nhũn ra vì tinh thần hoảng loạn sợ hãi, ‘ anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, tôi sẽ ngoan ngoãn, anh làm tôi đau’. Thật sự cố gắng trong tuyệt vọng nhưng Vincen chỉ đáp lại bằng việc bịt mồm tôi lại bằng một tay còn tay kia kéo tôi sát người anh ta lôi đi trong đường thoát hiểm tối tăm u ám.

Chúng tôi chạy một đoạn khá dài, anh ta quẹo trái quẹo phải một cách vô thức, đến một đoạn cua chúng tôi đã thấm mệt hơi thở nặng nề, anh ta dừng lại dựa lưng vào tường nghỉ ngơi 1 chút. Đúng lúc này tay đang giữ tôi cũng lỏng ra đôi chút, trong đầu tôi lóe lên trong khoảnh khắc, tôi đưa tay vào trong túi rút ra ống thuốc XAXc bật mở đầu kim cắm vào đùi anh ta thật mạnh. ( đây là một ống kim loại to bằng 1 ngón tay một đầu là kim, một đầu là nút bấm chỉ cần bấm nút và tiêm cho người kia là được) Một tiếng hự vang lên, không gian lặng im trong vài giây, Vin thả tôi ra hoàn toàn và trượt xuống bên tường. Tôi vỗ mặt anh ta và lay anh ta vài cái, đôi mắt âm u trong ánh đèn led đỏ cũng dịu đi sự hung dữ, cảm nhận được sự thay đổi tôi cất giọng ‘tôi và anh là một trong 4 người, xin hãy tin tôi chúng ta phải trốn ra khỏi đây ngay…’. Chưa kịp nói hết câu tiếng chạy, tiếng hô, tiếng kim loại vâng lên ngay đằng sau tôi ‘hắn kia rồi ‘.
Đoàng…có tiếng súng nổ…tôi chết rồi sao…không phải có người vừa ôm tôi.

Vincen đã quay người đỡ viên đạn đó cho tôi, tay tôi run run sờ lên lưng anh ta, máu chảy ướt một mảng. Đám người kia từ từ di chuyển tới gần một cách thận trọng hô ‘không được động đậy’, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ôm lưng người trước mặt, Vin bất động như một pho tượng quỳ gối sau đó chúng tôi bị lôi đi.

6h sáng

Vết thương bên eo ôi đau nhói máu rỉ ra, căn phòng chỉ có một chiếc ghế, 1 cái đèn đung đưa trên đầu và tôi bị trói tay trên cái ghế đó bằng dây nhựa. Vin bị tách ra, tôi đoán chắc được giam ở đâu đó cũng giống như tôi, sau khi bắt được chúng tôi chắc chắn họ đã biết tôi có ý đồ phản kháng (phản bội) vì họ thu được một đống chứng cứ rõ ràng trong túi xách của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa kế hoạch thoát thân của chúng tôi bị phá sản rồi, chắc lát nữa sẽ có người đến nói chuyện với tôi. Nghĩ mà thật khôi hài bước đầu chưa thực hiện được mà tôi đã đi đến bước cuối cùng là chết thảm rồi. Tôi vặn vẹo trên ghế không yên chợt nảy ra ý tưởng, chúng trói tôi bằng dây nhựa, cái ghế bằng kim loại có cạnh sắc vậy chỉ cần mài cái dây vào là có thể cắt đứt dây trói rồi. Âm thầm nghĩ kế hoạch thoát thân, tôi bắt đầu chà sát mạnh sợ dây trói, thật sự không đơn giản như những gì tôi tưởng cổ tay bị cọ vào thành ghế đau rát và bắt đầu bật máu.

Cắn răng chịu đựng từng cơn đau dội vào óc, tôi dịch chuyển tay lên xuống ma sát sợi dây nhựa mảnh mà chắc vào thành ghế. Cơ thể tôi vặn vẹo không yên, đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, bỗng cánh cửa bật mở con hồ ly đã xuất hiện cùng nụ cười xảo trá trên môi.

Ông ta nheo mắt cười với tôi, tôi không còn cố cắt đứt sợ dây thật nhanh, chỉnh tư thế ngồi yên tôi cũng nở một nụ cười lạnh nhạt đáp lại với lão ta. Ông ta không phát hiện ra tôi cố trốn thoát bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng nói

- Rất tốt, haha, biết rồi là tốt đằng nào cũng phải cho cô biết, tự mình tìm ra vẫn sẽ là tốt hơn. Sau này cô chết cũng không còn thắc mắc là mình chết vì sao nữa.

Tôi hừ mũi cất giọng lạnh tới 0 độ

- Biết như vậy ông còn đến đây làm gì ? chẳng nhẽ ông còn muốn tâm sự với tôi để sau này bớt cảm thấy tội lão sao ?

Một đứa bé bước bỉnh, ông ta tiếng tới bóp cằm tôi và ghé sát nói
- Ta thực sự không rảnh rỗi, chúng mày là một lũ phế vật chết trước hay sau đều phải chết ta chỉ giúp chúng mày sớm được giải thoát mà thôi.

Thật sự chán ghét

- Ông có lòng tốt vậy sao ? Không phải chúng tôi chính là ý tưởng của ông sao, cái ý tưởng đưa ông lên cao trong chính trị cũng là cái ý tưởng dìm ông xuống vực thẳm. Ông vốn muốn lợi dụng chúng tôi để được thăng quan tiến chức nhưng không ngờ nó lại đi theo một hướng ngược lại. Ông bị nhốt trong NASA chật hẹp trong 10 năm, sự nghiệp chính trị đi toong, chắc hẳn ông không yêu chúng tôi như thế.

Bị những lời của tôi nói trúng tâm can lão ta nổi điên tát tôi một cái thật mạnh, mắt tôi tối xầm lại miệng rỉ máu. Tôi chơi đòn tâm lý này chỉ cốt làm lão ta nổi điên và không phát hiện tôi gần cắt đứt được dây. Tiếp tục mở lời

- Thù hận đã ăn mòn lý trí của ông, ông muốn trả thù tất cả, trả thù chính phủ, trả thù chúng tôi, trả thù cuộc đời khốn nạn của ông. Haha. Chắc hẳn ông đã hứa với người Thakk rằng sẽ cho họ 4 chiến binh siêu cường để đổi lấy quyền lực đúng không. ( lúc này tôi chỉ nói bừa để chọc ông ta)
Goldman, đầy hằn học tiếp tục tát tôi và rít lên

- Mày đừng tưởng mày thông minh, đừng cố chơi trò vờn chuột với tao. Nói mau Victor ở đâu, bọn tao đã thấy mày ở trong cái cabi đó đi ra nhưng không có Victor trong đó, nói mau thằng đó đang ở đâu ?

Ông ta xốc cổ áo tôi lên để tôi ngửa đầu nhìn vào mặt ông ta, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy vui, Victor đã trốn thoát chắc anh đã đi ngay sau tôi, chúng tôi còn hi vọng bây giờ tôi phải lo cho bản thân trước đã. Tôi cười cười trả lời ông ta

- Hóa ra ông vô dụng như vậy.

Đúng lúc đó tôi húc mạnh đầu vào cằm ông ta, tay giật mạnh để sợi dây đứt đôi. Ông ta bị giật mình lảo đảo, nhân cơ hội đó tôi nhoài người về phía đó bồi cho ông ta một cú húc vào bụng, ông ta ngã lăn vật ra tôi đá vào hạ bộ của lão, lão thảm thiết la lên.

Tôi cũng lảo đảo như người say, ông ta định rút súng ở phía sau lưng bắn tôi nhưng tôi nhanh chân đá vào tay ông ta. Khẩu súng văng ra tôi chạy theo để lấy nhưng mới chạy được 2 bước cổ chân tôi đã bị kéo lại, tôi ngã xấp xuống sàn. Dãy dụa thật mạnh, chân đá về sau liên hồi, lão cáo già vừa cố đè tôi xuống vừa muốn vươn lên lấy khẩu súng. Để ngăn ông ta tôi ông lấy thắt lưng ông ta đấm thật mạnh. Chúng tôi bắt đầu lăn lộn, kẻ đấm người đá, lăn lê bò toài cố để lôi đổi phương khỏi khẩu súng.

Ông ta gầm lên để gọi người cứu viện, thấy tình huống nguy cấp mà mình còn đang vật lộn sinh tồn tôi vô thức co chân thật mạnh đá bật ông ta ra. Đúng là tiềm lực của con người là vô hạn trong lúc này tôi bỗng thấy bản thân có một sức chịu đựng rất cao, không còn yếu ớt như mọi khi nữa. Nhân lúc ông ta bị văng ra xa đau đớn tôi bò đến khẩu súng lóng ngóng giơ lên và hét, ông đúng yên cho tôi. Lúc đó cửa bị xô mạnh, có 2 người xông vào tôi giật mình bắn loạn về phía đó, hình như có một người trúng đạn ngã xuống và một người né được nấp về phía sau cửa. Lão Goldman định nhao về phía tôi nhưng tôi đã kịp phản ứng bắn về phía ông ta, ông ta bị trúng đạn vào vai ngất vài giây. Người ở ngoài xông vào, tôi lao đến bên gã Goldman kéo ông ta che người tôi dí súng vào cổ ông ta hét.
- Đứng yên không tôi bắn chết ông ta.

Bọn chúng đứng yên, sau đó tôi lấy Goldman đã tỉnh lại kéo ông ta nặng nề đi giật lùi. Súng vẫn dí vào cổ, tôi thì thầm ‘ông không nghe lời là tôi giết’. Tôi tiến dần ra bên ngoài bên ngoài là phòng làm việc của Goldman có đầy những bàn ghế bằng gỗ cao cấp và những giá sách cao ngất, thấy được tình thế thuận lợi tôi bắt đầu tính toán.

Ở phòng này có một người bị thương nằm kia, chỉ còn 1 người có súng, Goldman bị trúng đạn và mất sức không thể làm gì được nhiều khi bị tôi không chế, chỉ cần ra đến cửa kia là có thể trốn thoát. Tôi phải đi thật nhanh vì tiếng súng sẽ thu hút thêm một lũ người nữa. Tôi kéo Gold man vòng vèo qua nhưng chiếc bàn, đôi bên vẫn thận trọng nhìn nhau cân não, người phía bên kia nói ‘ cô không thể chạy thoát được đâu có rất nhiều người ngoài kia’. Lưng tôi gần đến cửa, đầu tôi lóe lên một tia sáng, tôi đẩy mạnh lão Goldman về phía trước, bắn một loạn đạn ra để chắn đường là người kia không thể ra tay kịp tôi lao ra cửa quay người chạy ra ngoài…Thoát chết trong gang tấc…

Bonus: Nhật ký du hành

Vì sao Mei biết dùng súng và đánh nhau. 

Quay ngược trở lại 7 năm trước lúc ấy Mei của chúng ta là một đứa trẻ ục ịch thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì thân hình của mình. Cô bé Mei đã khóc rất nhiều khi trêu chọc của các bạn, đặc biệt các bạn bè cùng lứa của cô đều có bạn trai/bạn gái còn cô chỉ bị chọc phá.

Cái kỷ niệm kinh hoàng nhất đó là trong một chương trình thi tài năng, Mei có đăng ký thi hát. Cô có giọng hát khá tốt nhưng chưa đến mức độ ca sỹ nhưng cũng thuộc hạng dễ nghe. Trong trường có 1 nhóm bạn có 2 nữ và 3 nam đều là những cô cậu học trò thuộc dạng “nổi tiếng” chuyên thích chọc phá Mei. Vào buổi diễn hôm đó họ đã trà trộn phiếu bầu để cô được giản nhất, chờ lúc cô lên sân khấu nhận giải đám học trò đó đứng ở trên cao đổ một xô sơn đỏ lên người cô mô phỏng theo phim Carrie.

Sự việc đó đã khiến Mei phải gặp bác sỹ tâm lý, bs nói rằng chính thân hình và sự tự ty đã giết chết một Mei hồn nhiên. Bà mẹ rất lo lắng cho Mei, bà đã xin trường cho Mei nghỉ một kỳ học và đăng ký cho cô kỳ học quân sự. Một sự kỳ diệu xảy ra ở đây, thời gian đầu cô rất nhút nhát, nhưng dưới sự đốc thúc và áp lực của quân đội cô bắt buộc phải chuyển mình.

Thay đổi ngoại hình, tự tin trong giao tiếp và xử lý tình huống và đặc biệt cô đã gặp một ah chàng khá cool trong tháng cuối cùng cô ở đó. Hai người đã có một tình bạn vô cùng tốt đẹp, kết thúc kỳ học họ vẫn duy trì liên lạc cho đến mãi sau này anh ta trở thành bạn thân nhất của cô ( cô quyết định không yêu mà giữ tình bạn).
Trong kỳ học cô chịu sự huấn luyện gian khổ, học cách hành quân, chiến đấu và dùng súng đơn giản. Học tư duy chiến thuật là điều cô thích nhất, nó giúp cô rất nhiều trong cuộc sống.

Trở lại trường trung học sau 6 tháng huấn luyện nghiêm ngặt Mei đã trở nên tự tin và đủ khả năng đối đầu với những kẻ xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net