chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu cứu hộ S3 thuộc tàu DSO069 New Star…5 ngày sau khi sự thảm sát bắt đầu.

Tôi đã cài cho tàu cứu hộ S3 hành trình gần nhất đến tiểu hành tinh PX89 thuộc ngân hà Salen III đấy là hành tinh mà chúng tôi có thể đến mà không bị kiểm duyệt gắt gao. Đó là nơi mới được hình thành chính quyền cho nên có thể si dân tự do và thiếu sự kiểm tra xuất nhập cảnh. Trên tàu S3 này không chỉ có mình tôi mà đi cùng tôi là Victor Bucket đang lâm vào tình trạng nguy kịch, trên người anh có vô số vết thương nhưng nghiêm trọng nhất là vết thương ở chân phải và phần hoại tử ở vết thương trên bụng.Mặc dù tôi đã sơ cứu và sát trùng nhưng anh vẫn cần phẫu thuật trong 2 ngày nữa nếu không chắc tôi phải gói xác anh và ném ra ngoài không gian mất.

Ngày 0

Tôi hồi hộp nén thở bước xuống những bậc thang kim loại, từng bước thận trọng, chân tôi hơi run, một tia sợ hãi cứ dần dần lớn trong ngực tôi. Nắm chặt đèn pin hướng về phía trước, bất giác sờ xuống con dao nhíp ở thắt lưng, ánh sáng xanh lam hiu hắt như lửa ma trơi phát ra từ căn phòng phía dưới càng làm tôi cảm thấy bị áp lực. Đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng kháng sinh và hơi ẩm phả vào mũi tôi làm cổ họng nghẹn lại vô cùng khó thở. Dưới ánh sáng xanh xanh, tôi có thể nhìn thấy đây là một gian phòng rộng hơn 10m2, có những kệ tủ kim loại xếp lộn xộn hoặc trước đây từng bị ai đó đảo lộn đập phá. Có những kệ kim loại đựng những hộp gì đó mà tôi nghĩ là các loại thuốc, những dụng cụ y tế như dao mổ kìm, ống tiêm, các loại thở máy điện tâm đồ…đây đích thực là một phòng mổ. Tôi nhẹ nhàng bước qua những chiếc máy bị ngã đổ, dụng cụ y tế rơi vãi khắp nơi, tránh để không dẫm lên chúng tạo nên tiếng động.

Xa xa ở góc 3h tôi thấy có một cái cáng hay là một cái giường, cái bàn mổ gì đó, hình như có…có….có người nằm dưới mảnh vải trắng được đắp 1 cách vội vàng. Trái tim bé nhỏ của tôi bỗng đập chậm 1 nhip, tuy lâm vào cảnh này nhưng tôi vẫn là đứa con gái luôn sợ những thứ đáng nhẽ không nên sợ ví dụ như bóng tối, ma hay xác chết. Chân tôi nặng như đeo đá dịch từng bước về phía đó, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống cổ và gáy, bất giác rùng mình một cái. Chính cái ánh đèn xanh vảng vất như ma trơi càng tăng thêm hiệu ứng rùng rợn, mùi thuốc sát trùng đậm đặc làm não tôi như muốn chảy nước. Cách chiếc giường tầm 2m tôi đã thấy rõ có người hoặc xác 1 người nằm đó một cánh tay để thõng xuống không được tấm vải trắng che, tay một người đàn ông, chắc chắn là vậy. Tôi bắt đầu tiến lại gần để kiểm tra đó là ai.

Tay phải tôi cầm con dao thật chặt, tay trái run run đưa về phía mép tấm vải thừa phía dưới kéo mạnh…

Thình…thịch…thình…thịch….Như có một tia sét đánh trúng người làm cơ bắp tôi như bị tê liệt hô hấp ngừng trong nửa phút vậy…

Người đàn ông trắng bạch, xanh xao, gầy gò như một xác chết. Trên người anh ta đầy những vết bầm tím tụ máu, anh ta mặc một chiếc quần jean đen chân còn đi giầy nhưng áo đã bị cởi ra để lộ khoảng ngực đầy vết thương như bị tra tấn vậy. Bị cột chặt chân, ngực xuống giường, một tay bị xích vào tường không khác gì tù nhân thời trung cổ. Mắt tôi bắt đầu nhòe nhoẹt tay run rẩy làm rơi con dao xuống sàn, tiếng lanh canh khi con giao nhíp rơi như một âm báo làm tôi bừng tỉnh.

Đó chẳng phải Victor Bucket, tôi khẽ nhao đến đó khẩn trương, sờ soạn khắp người anh kiểm tra hơi thở xem anh còn sống hay chết. Người anh lạnh giá cơ thể đầy vết tụ máu có 1 vết rách nhỏ trên vai, khuôn mặt bầm gầy guộc đã có râu phủ đầy. Tuy yếu ớt nhưng tôi cảm thấy nhịp thở của anh, anh vẫn còn sống, trong lòng tôi mừng rỡ không thôi nhưng nước mắt bên ngoài cứ không ngừng chảy, miệng gọi nhỏ “Victor, Victor”.

Cố gắng kìm nén cơn xúc động tôi nhanh tay cởi hết nhưng dây trói trên người anh và tìm cách cởi xích tay cho anh. Xa xa trên giá mắc quần áo tôi đã thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng trên đó, tôi nghĩ chắc chắn có thể mở xích cho anh.

Chộp lấy chùm chìa khóa tôi bắt đầu tra từng chiếc nhưng không phải, không có chiếc chìa khóa nào vừa. Lòng tôi xót xa ,nhặt 1 chiếc áo khoác dày luồn 1 tay anh vào, tôi mặc tạm vào người anh để anh bớt lạnh. Tôi lay lay anh xem anh có thể tỉnh được không nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh gì tim tôi lần nữa rớt xuống, bây giờ phải tìm cách phá khóa. Mắt đảo xung quanh tôi thấy một chiếc búa,kéo và vài chiếc kìm y tế, tuy nhỏ nhưng tôi vẫn cứ phải thử xem sao. Giơ chiếc kìm lên cao, kê tay Vic lên trên tường làm điểm tựa tôi bắt đầu nện chiếc kìm vào thân xích, những tiếng kêu chát chúa vang lên khắp căn phòng mờ ảo tạo hiệu ứng như trong lò mổ vậy. Sau mười mấy nhịp đập xuống tôi vẫn không thấy xích có gì biến dạng mà chỉ thấy nhịp thở của tôi bắt đầu nhanh hơn.

Boong, Boong, ding, ding…

Bỗng cổ tôi có một thứ gì đó lạnh và buốt dội lại, á, tôi đánh rơi tay anh và chiếc kìm xuống giường, một hơi thở lành lạnh phả vào cổ tôi, bất giác quay đầu thấy khuôn mặt phóng đại ngay sát mặt tôi. Một bên cổ tôi nhói đau, chiếc kéo y tế đang nằm trên da thịt bấm vào đó chảy máu, chân tôi muốn nhũn ra, trong suốt thời gian tôi từng sống trên cõi đời tôi chưa lâm vào tình huống đang sợ như vậy. Victor đã tỉnh dậy từ lúc nào, có thể do tiếng động của tôi khua dậy, anh đã ngồi dậy và uy hiếp tấn công tôi. Hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt như dã thú tàn ác, đây là phản xạ phòng vệ của một người đã bị tra tấn, bị đánh và giam dữ. Trải qua 10 giây dài vô tận bỗng chiếc kéo trên tay anh rơi xuống sàn keeng một tiếng, mắt anh dịu lại thân hình anh đổ ập lên vai tôi, tôi phản xạ quay người đỡ lấy thân thể đã trở nên vô lực của anh cho anh nằm xuống.

Bình thường tôi sẽ là đứa phản ứng chậm nhưng trong gang tấc nguy hiểm đôi khi con người có những phản xạ và phán đoán vô cùng nhạy bén và nhanh nhẹn.

Trong căn phòng này nhiệt độ khá thấp, làm chân tay chúng tôi lạnh buốt, anh vẫn cầm chặt tay tôi không rời, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi bất giác làm tim tôi thảng thốt.

Anh mở miệng giọng yếu ớt

- Làm cách nào em vào được đây, cảm ơn em đã cố gắng cứu tôi.

Tôi bắt đầu mếu máo nhìn anh không nói, anh lại cười nhạt

- tôi là người bị nhốt chứ có phải em đâu sao lại khóc thế kia.

Tôi lúc này mới phản ứng ngôn ngữ được

- Ai đã khiến anh như vậy, anh có đau lắm không, có thể đi lại được không? Ở ngoài kia rất kỳ lạ rất loạn….

Anh bóp nhẹ tay tôi ánh mắt hiền hòa

- Trước khi nói với em, em có thể giúp tôi mở xích được không? Có một chiếc chìa khóa sơ cua trong ngăn kéo ở chiếc tủ màu xám cạnh máy trợ tim đó.
Tôi đã ngưng khóc chạy lại tìm chìa khóa mở xích cho anh, đỡ Victor ngồi dậy dựa vào tường người anh rất yếu. Tôi giúp anh mặc áo, kéo khóa và lấy trong balo chai nước cho anh uống một chút.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, anh bất giác kéo nhẹ tôi lại gần anh, hiểu lúc đó anh muốn ôm tôi nhưng người quá yếu nên tôi nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng anh đầu dựa vào vai rộng của anh cất giọng dịu ấm:

- Giờ anh nói cho em nghe được chưa.?

Một âm cười như có như không vang lên bên tai tôi anh bắt đầu mở miệng nói…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net