Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy đang tỏ ra hiền dịu đấy, nhìn đáng yêu quá, mình thấy cũng đẹp trai nữa. Nhưng bí mật của cậu ta là gì?".

Ánh mắt cậu ta rất đẹp khiến cô cứ nhìn mãi, điều bí mật đó cũng sắp được tiết lộ.

- " Thật ra nụ hôn vừa nãy rất ngọt, phải tả thế nào nhỉ? Giống đường hay giống máu đây?".

Cô bắt đầu lộ sự sợ hãi từ chính ánh mắt của mình, sự lạnh giá bao trùm lên căn phòng.

- " Vậy ra đó là bí mật giữa tôi và cậu?".

Cô dùng chút lực đẩy người cậu ấy ra để tránh tình huống mất kiểm soát như ban nãy. Lúc đó cô rất sợ, sợ cái lạnh toát ra từ người cậu ấy, sợ chiếc răng nanh đó,...

- " Nếu mình nói mình là vampire thì bạn còn muốn kết bạn với mình nữa không? Nếu mình nói từ tối hôm nay bạn chính thức trở thành thức ăn của mình thì bạn thấy sao?".

Cậu ta đang dùng những giọt nước mắt ngây thơ để dụ một miếng mồi thơm ngon.

" Cậu ta đáng thương thế sao? Chắc cậu ta cô đơn lắm. Nhưng không sao mình sẽ bên cậu ta và luôn là người bạn tốt nhất".

- " Tư Thuần này, chắc hẳn bạn rất cô đơn nhưng không sao đâu đã có mình rồi. Nhưng cho mình hỏi, vừa nãy bạn nói " thức ăn" là sao?".

Cậu ta đan từng ngón tay lên mái tóc ngắn đó, một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Đó là cách cậu ta ghi nhớ những dấu ấn về Du Lan.

- " Chuyện đó là vì nụ hôn, đó là....".

Nói đoạn, Du Lan ngất xỉu trong vòng tay Tư Thuần. Cậu ngắm nghía cô cho đến khi ẫm cô lên giường, đắp chăn cẩn thận.

- " Bởi vì nụ hôn đó chính là hợp đồng giữa hai chúng ta và sẽ không có người thay thế. Chính cậu là người tôi đã chọn, Du Lan".

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đúng giờ nhưng lại thấy đầu đau nhói, vụ ngất hôm qua đã làm cô va đầu vào thành giường. Bước khỏi giường cô nhìn ngay qua cửa sổ, bên đó vẫn như vậy, không có ánh điện nào thắp lên.

Loạt hình ảnh đêm qua hiện lên trong trí óc cô, ra khỏi nhà vệ sinh, cô thay đồ rồi ngồi đọc sách. Gần như không thể chuyên tâm đọc, đầu vẫn hơi nhức.

- " Cộc...cộc...".

Tiếng gõ cửa khiến suy nghĩ cô đứt đoạn, chạy ngay ra mở cửa ngay. Ra đó là Cẩn Niên, anh ấy muốn cùng đi ăn sáng với cô.

" Oa, hôm nay Cẩn Niên đẹp trai quá, cậu ấy phối đồ rất đẹp nữa, mắt thẩm mỹ khá cao đấy. Nhưng nếu cứ tỏ ra thân mật với cậu ấy thì sẽ bị hiểu nhầm thành bạn gái đến khi mắt thần biết thì coi như tiêu tan rồi".

- " Thật ngại quá! Mình đang đọc sách mà lại không muốn ngắt quãng hay cậu đi trước đi".

Cậu ấy biết Du Lan kiếm cớ đó là để tránh ánh mắt dịu hiền này. Nhưng cậu rất mến mộ Du Lan và còn muốn thân thiết hơn với Du Lan nên đã không đi.

- " Hay mình vào nhà bạn chơi nhé, mình chưa được gần gũi với bạn mà, Du Lan".

Cô ngượng đến đỏ mặt, thở phào một cái.

- " Nhà mình bừa bộn lắm nếu bạn vào bây giờ mình rất rất rất ngại. Vậy nên cậu đi trước đi, hôm nào mình rảnh sẽ dẫn bạn tới chơi".

" Tại sao? Suy nghĩ của Cẩn Niên là tiếp cận mình vì cậu ấy rất mến mộ mình nhưng sao mình lại tìm mọi cách để trốn chạy chứ? Khoan đã, tại sao mình lại biết cậu ta mến mộ chứ?".

- " Vậy thì để lần sau nhé! Nhớ xuống ăn sáng đúng giờ đấy, mình đợi ở nhà ăn".

Cô ôm đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, có cái gì đó không đúng. Rửa mặt thật sạch, lấy khăn lau khô.

" Vẫn là mình mà, mình vẫn là mình, nhưng sao mình lại biết được chuyện của người khác? Hay là vì tên đó?".

Đó là lần đầu tiên cô hôn người khác, lúc đó rất bất ngờ rằng cô đã trao đi nụ hôn đầu cho người mà cô không hề yêu cũng không hề quen.

" Đúng rồi hắn nói hắn là vampire mà, chắc chắn nụ hôn đó có vấn đề. Nhưng bí mật đó là gì nhỉ? Tối qua là mình vô tình hay là cậu ta chủ động vậy? Thôi nghĩ về hắn ta đi, mình điên lên muốn chết rồi đây".

Cô dọn dẹp qua lại phòng, chuẩn bị đồ cuối cùng là khoá cửa và đi ăn sáng.

Hôm nay rất đẹp trời, cái gió thu ấy thật nhẹ dịu khiến tâm trạng con người thoải mái. Cô cũng quên đi chuyện đó mà mỉm cười thưởng thức vị thu.

Đã đến nhà ăn, cô chỉ là đang tìm một chỗ ngồi thích hợp để tránh sự chú ý của một người, không ngờ...

- " Du Lan, mình ngồi cùng nhé".

Cái anh chàng được gọi là " Thiên thần" của bao cô nàng lại tấn công cô. Anh ta kéo ghế ngồi cạnh Du Lan lại còn tỏ ra rất thân mật nữa.

" Cậu ấy thật dễ thương - trong đầu Cẩn Niên nghĩ vậy đấy. Nhưng sao mình biết được nhỉ? Mình đã đọc được suy nghĩ người khác. Không tin nổi nữa, tưởng là chỉ có trong truyền thuyết mới có siêu năng lực chứ. Tất cả là do tên vampire gây ra ư? Khoan nói đến tên đó, trước tiên phải khiến Cẩn Niên tránh xa mình một chút đã".

- " Bạn học Cẩn Niên này, mình...".

Chiếc ghế Cẩn Niên đột nhiên bị tác động một lực đẩy ra xa cách chỗ Du Lan gần hai mét. Mọi người đều ngỡ ngàng, cả Du Lan lẫn Cẩn Niên. Cô đang ngạc nhiên là những gì cô đang nghĩ trong đầu bỗng chốc thành sự thật, có gì đó không đúng ở đây.

" Tôi rất hoang mang, rõ ràng tôi mới chỉ nghĩ những điều đó trong đầu thôi. Quá bất thường".

- " Xin lỗi, mình đi trước đây".

Cậu ta gọi nhưng vô dụng, Du Lan đã lờ đi. Cô cảm thấy mọi chuyện đều bắt đầu khác lạ từ khi cô mất nụ hôn đầu. Sau đó đã quyết định đến toà nhà đen đó để hỏi cho rõ ràng.

Ánh nắng nhẹ dịu dần, cành cây kia đã rụng gần hết lá, nó sắp phải trải qua cái đông giá rét mà không chiếc lá nào che lấy thân.

Bước vào đó là cả một bầu trời đen ảm đạm, toà nhà đen huyền bí đó. Cô lên đúng tầng mười mong rằng không nhầm phòng để có thể gặp được Tư Thuần. Tiếng thang máy kêu, cửa mở ra, tưng bước chân bắt đầu từ đây.

Tất cả đều tối om không có chút ánh sáng nào cả, cách bày trí giống hệt như địa ngục vậy.

- " Có ai ở đây không?".

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, ngoài Du Lan ra vẫn còn một người nữa. Trong lúc hoang mang sợ hãi trong bóng tối, một vòng tay ôm cô vào, cô còn nghe rõ tiếng cửa đóng.

" Là ai vậy? Hơi thở này quen quá, làn da lạnh muốt này giống như... như...Tư Thuần? Không lẽ là cậu ta?".

Người đó buông tay không nói một lời rồi rời khỏi chỗ Du Lan đang đứng. Có ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt người đó khiến cô vội thốt lên.

- " Mạc Tư Thuần, là cậu?".

Cậu ấy đổi hướng mắt nhìn về phía cô, nụ cười nhếch mép quen thuộc đó.

- " Ngạc nhiên lắm phải không? Còn không mau nói cám ơn đi".

Cô ngẩn người ra, tiến lại gần ánh nến mờ nhạt đó, vẫn giữ khoảng cách với tên đó.

- " Tôi muốn biết mọi chuyện, chắc chỉ có cậu mới biết thôi".

Tên đó đang nổi hứng lên, trêu ghẹo Du Lan. Hắn tấn công bằng những lời nói sắc bén khiến cô ngượng.

- " Vậy nếu tôi nói ra thì cô phải đồng ý làm thức ăn của tôi, chúng ta đã thoả thuận rồi đó".

Cô tức điên lên cáu gắt.

- " Sao lại là tôi, cậu không thể ăn ai khác được à? Mà bí mật của cậu là gì?".

- " Lúc cậu tức giận thật dễ thương, nó khiến tớ rất phấn khích đấy. Đừng có làm thế chứ, máu sẽ chẳng còn vị ngọt như nụ hôn đó đâu!".

Cậu ta tiến tới gần hơn nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại ấy.

- " Chỗ này là nơi cậu đã ký hợp đồng với mình đó, cậu đã chấp nhận rồi vậy nên quyền sử dụng hoàn toàn thuộc về tớ".

Vòng tay qua eo Du Lan, tay cô cố gắng đẩy cậu bạn đáng sợ này ra như lần trước nhưng không đủ lực. Đành nằm gọn trong vòng tay đó bởi vùng vẫy cũng vô ích, cậu ta mạnh thế cơ mà.

Chiếc răng nanh sắp chạm tới làn da Du Lan, cô vẫn chưa lấy lại ý thức để phản kháng.

- " Khoan đã, tôi muốn hỏi là tại sao tôi lại làm được chuyện mà người khác không thể như vậy. Chắc cậu biết rõ?".

Ngừng tại đây, lại một nụ cười chết người, cậu ta ôm cô vào lòng, tay vuốt mái tóc ngắn, mỏng của cô.

- " Chuyện đó hả? Là bởi vì tớ quan tâm cậu và muốn bảo vệ cậu".

" Cậu ấy nói thế sao? Có thật không? Là muốn bảo vệ mình ư? Nhưng mục đích là gì? Có phải máu?".

- " Sao im lặng vậy? Cậu không còn lời để nói nữa à?".

Cậu ta đắc ý, nụ cười của một kẻ đáng sợ luôn hiện trên khuôn mặt đó. Cô đã từng sợ hãi, cậu ta là nỗi sợ của cô. Nhưng tại đây, bây giờ không còn sự sợ hãi đó nữa, bởi hai chữ " bảo vệ" kia đã khiến cô có cảm giác an toàn khi bên cậu ấy.

Cô cố gắng ôm cậu ấy thật chặt, rưng rưng nước mắt.

- " Thật không ngờ là lại có người muốn bảo vệ tôi như vậy, cậu chắc hẳn có mục đích gì chứ?".

Vẻ mặt đùa cợt đó, hành động lại rất đáng yêu.

- " Đừng lo, hợp đồng máu đã ký rồi, từ giờ cậu là của tớ nên nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ sẽ không chịu nổi đâu. Nói trước, cậu không làm gì được tớ đâu cho nên hãy cứ ngoan ngoãn làm thức ăn đi".

Cái xoa đầu chỉ giành cho con nít khiến cô khó chịu và bức tức, cô nhanh chóng gạt thật mạnh cánh tay cậu ta ra. Đột nhiên cậu ta giữ chặt hai tay rồi trói lại đằng sau tiện đà hôn luôn cái thứ hai.

" Mặt mình nóng quá, tay lại không cử động được nữa, giờ sao đây?".

Cậu ngưng lại, nhìn khuôn mặt đang tức giận của Du Lan âu yếm.

- " Đây là hợp đồng đã khiến chúng ta có thể liên kết nhau, chắc cậu quên rồi. Và lần đầu cũng là lần cuối tớ nhắc lại, đây chính là bí mật giữa hai ta nếu cậu để ai biết thì hình phạt không nhẹ đâu".

Sắc thái chuyển sang ngơ ngác, tuy là cô vẫn đang nghe hắn ta nói nhưng khuôn mặt lại như bơ phờ.

" Có vẻ đúng như những gì tôi đã nghĩ trước đó. Rõ ràng không phải tôi vô tình hôn hắn mà là do sự sắp đặt trước của hắn. Vậy việc mình có thể đọc suy nghĩ của người khác chắc có lẽ cũng trong hợp đồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net